“Trung - Nga bỏ phiếu trắng là sự phản bội đối với Iran?”
Ngày 11/3 giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình Iran với kết quả 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, nội dung “lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước láng giềng”. Hai quốc gia bỏ phiếu trắng là Trung Quốc và Nga.Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Phó Thông, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố chìa khóa để tránh tình hình tồi tệ hơn nằm ở việc Mỹ và Israel phải ngừng các hoạt động quân sự. Đồng thời, chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh cũng cần được tôn trọng đầy đủ: “Chúng tôi không đồng tình với các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh”.
Truyền thông Iran đăng bài làm rõ: Tuyệt đối không phải là “đâm sau lưng”
“Liệu Nga và Trung Quốc có phản bội Iran?” Ngày 12/3, hãng thông tấn Mehr – một cơ quan truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn tại Iran – đã đăng bài với tiêu đề này để thảo luận về tính chất pháp lý, tác động thực tế của nghị quyết, cũng như nguyên nhân đằng sau phiếu trắng của Trung - Nga.
Bài báo cho biết, theo các nguyên tắc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, nghị quyết này không có tính ràng buộc thực tế và không thể cưỡng chế thực hiện. Xét từ khuôn khổ trò chơi chính trị, nghị quyết thực chất là nỗ lực của các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh nhằm “gỡ gạc thể diện trước dư luận quốc tế”.
Bài báo nhấn mạnh, việc Trung - Nga bỏ phiếu trắng “không thể được diễn dịch là sự thay đổi lập trường chiến lược hay sự phản bội lợi ích quốc gia của Iran”, mà cần được phân tích từ hai phương diện:
Thứ nhất, vì nghị quyết không có tính ràng buộc, nên đối với Trung Quốc và Nga, mức độ ưu tiên sử dụng quyền phủ quyết là không cao. Bài báo viết: “Hai quốc gia này thường chỉ thể hiện sự nhạy cảm chiến lược mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các nghị quyết có tính ràng buộc, tức là những nghị quyết có thể dẫn đến trừng phạt hoặc can thiệp quân sự”.
Thứ hai, nhìn từ nhiều lần bỏ phiếu dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an trước đây, Trung Quốc và Nga luôn duy trì sự ủng hộ đối với Iran trong các vấn đề then chốt hoặc các sự vụ trọng đại liên quan đến nước này.
Bài báo kết luận nghị quyết này sẽ không gây ra bất kỳ tác động nào đến chiến sự, cũng không liên quan đến trừng phạt, càng không làm thay đổi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Iran với Trung Quốc và Nga.
“Liệu Nga và Trung Quốc có phản bội Iran?” Ngày 12/3, hãng thông tấn Mehr – một cơ quan truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn tại Iran – đã đăng bài với tiêu đề này để thảo luận về tính chất pháp lý, tác động thực tế của nghị quyết, cũng như nguyên nhân đằng sau phiếu trắng của Trung - Nga.
Bài báo cho biết, theo các nguyên tắc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, nghị quyết này không có tính ràng buộc thực tế và không thể cưỡng chế thực hiện. Xét từ khuôn khổ trò chơi chính trị, nghị quyết thực chất là nỗ lực của các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh nhằm “gỡ gạc thể diện trước dư luận quốc tế”.
Bài báo nhấn mạnh, việc Trung - Nga bỏ phiếu trắng “không thể được diễn dịch là sự thay đổi lập trường chiến lược hay sự phản bội lợi ích quốc gia của Iran”, mà cần được phân tích từ hai phương diện:
Thứ nhất, vì nghị quyết không có tính ràng buộc, nên đối với Trung Quốc và Nga, mức độ ưu tiên sử dụng quyền phủ quyết là không cao. Bài báo viết: “Hai quốc gia này thường chỉ thể hiện sự nhạy cảm chiến lược mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các nghị quyết có tính ràng buộc, tức là những nghị quyết có thể dẫn đến trừng phạt hoặc can thiệp quân sự”.
Thứ hai, nhìn từ nhiều lần bỏ phiếu dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an trước đây, Trung Quốc và Nga luôn duy trì sự ủng hộ đối với Iran trong các vấn đề then chốt hoặc các sự vụ trọng đại liên quan đến nước này.
Bài báo kết luận nghị quyết này sẽ không gây ra bất kỳ tác động nào đến chiến sự, cũng không liên quan đến trừng phạt, càng không làm thay đổi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Iran với Trung Quốc và Nga.
Do đó “Nên coi việc Trung - Nga bỏ phiếu trắng là một sự cân nhắc ngoại giao, chứ không phải cái gọi là ‘đâm sau lưng’”.
Theo giới thiệu của Đại sứ Phó Thông, phía Trung Quốc “coi trọng cao độ” dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình Iran này và đã “tham gia tham vấn một cách mang tính xây dựng”.
Khi nói về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc, Đại sứ Phó Thông bày tỏ sự đáng tiếc: “Dự thảo nghị quyết đã không phản ánh một cách toàn diện và cân bằng nguồn gốc cũng như toàn cảnh của cuộc xung đột, những đề xuất hợp lý của phía Trung Quốc đã không được tiếp thu đầy đủ, do đó Trung Quốc buộc phải bỏ phiếu trắng”.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Nebenzia, thì cho rằng nghị quyết do Bahrain đưa ra có tính chất đơn phương rõ rệt, là một văn kiện thiếu tính xây dựng.
Nhận xét của tôi về diễn biến này:
Sự kiện ngày 11-12/03/2026 này cho thấy một sự tinh tế cực kỳ lớn trong ngoại giao đa phương:
1. Trung - Nga không "bỏ rơi" Iran: Bằng cách bỏ phiếu trắng thay vì phiếu thuận, họ từ chối đứng về phía Mỹ-Israel trong việc lên án Iran. Nhưng bằng việc không dùng quyền phủ quyết (Veto), họ cũng gửi một thông điệp đến Iran rằng: "Chúng tôi ủng hộ bạn chống Mỹ, nhưng không ủng hộ việc bạn bắn tên lửa sang các nước láng giềng Ả Rập".
2. Giữ chân các đồng minh Vùng Vịnh: Trung Quốc có lợi ích kinh tế khổng lồ với Saudi Arabia và UAE. Việc bỏ phiếu trắng giúp Trung Quốc duy trì vị thế "người hòa giải" công bằng, không làm mất lòng khối Ả Rập trong khi vẫn bảo vệ được cốt lõi quan hệ với Iran.
3. Xác nhận thực tế chiến trường: Bài báo trên Mehr News (Iran) cho thấy trong nội bộ Iran đã có những sự dao động và nghi ngờ về các đồng minh lớn khi bom đạn đang rơi xuống Tehran. Tuy nhiên, lập luận của họ rất thực dụng: Chỉ khi nào có nguy cơ bị trừng phạt kinh tế hoặc can thiệp quân sự chính thức từ LHQ, Trung và Nga mới tung "bảo kiếm" phủ quyết.
Như vậy, hành động "bỏ phiếu trắng" này thực chất là một nước cờ giúp Trung Quốc và Nga giữ được tầm ảnh hưởng lên cả hai phe (Iran và khối Ả Rập) mà không tốn một viên đạn.
Theo giới thiệu của Đại sứ Phó Thông, phía Trung Quốc “coi trọng cao độ” dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình Iran này và đã “tham gia tham vấn một cách mang tính xây dựng”.
Khi nói về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc, Đại sứ Phó Thông bày tỏ sự đáng tiếc: “Dự thảo nghị quyết đã không phản ánh một cách toàn diện và cân bằng nguồn gốc cũng như toàn cảnh của cuộc xung đột, những đề xuất hợp lý của phía Trung Quốc đã không được tiếp thu đầy đủ, do đó Trung Quốc buộc phải bỏ phiếu trắng”.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Nebenzia, thì cho rằng nghị quyết do Bahrain đưa ra có tính chất đơn phương rõ rệt, là một văn kiện thiếu tính xây dựng.
Nhận xét của tôi về diễn biến này:
Sự kiện ngày 11-12/03/2026 này cho thấy một sự tinh tế cực kỳ lớn trong ngoại giao đa phương:
1. Trung - Nga không "bỏ rơi" Iran: Bằng cách bỏ phiếu trắng thay vì phiếu thuận, họ từ chối đứng về phía Mỹ-Israel trong việc lên án Iran. Nhưng bằng việc không dùng quyền phủ quyết (Veto), họ cũng gửi một thông điệp đến Iran rằng: "Chúng tôi ủng hộ bạn chống Mỹ, nhưng không ủng hộ việc bạn bắn tên lửa sang các nước láng giềng Ả Rập".
2. Giữ chân các đồng minh Vùng Vịnh: Trung Quốc có lợi ích kinh tế khổng lồ với Saudi Arabia và UAE. Việc bỏ phiếu trắng giúp Trung Quốc duy trì vị thế "người hòa giải" công bằng, không làm mất lòng khối Ả Rập trong khi vẫn bảo vệ được cốt lõi quan hệ với Iran.
3. Xác nhận thực tế chiến trường: Bài báo trên Mehr News (Iran) cho thấy trong nội bộ Iran đã có những sự dao động và nghi ngờ về các đồng minh lớn khi bom đạn đang rơi xuống Tehran. Tuy nhiên, lập luận của họ rất thực dụng: Chỉ khi nào có nguy cơ bị trừng phạt kinh tế hoặc can thiệp quân sự chính thức từ LHQ, Trung và Nga mới tung "bảo kiếm" phủ quyết.
Như vậy, hành động "bỏ phiếu trắng" này thực chất là một nước cờ giúp Trung Quốc và Nga giữ được tầm ảnh hưởng lên cả hai phe (Iran và khối Ả Rập) mà không tốn một viên đạn.
https://vov.vn/the-gioi/hoi-dong-bao-an-thong-qua-nghi-quyet-len-an-cac-cuoc-tan-cong-cua-iran-post1274967.vov
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét