Mỹ - Iran sẽ còn đánh nhau trong bao lâu nữa?
Thảo luận về chủ đề chiến tranh Mỹ - Iran, cũng giống như hầu hết các chủ đề quốc tế khác, cuối cùng thường biến thành một cuộc tranh cãi không có hồi kết. Giống như xung đột Nga - Ukraine, nó chỉ sản sinh ra những cuộc thảo luận nhị nguyên kiểu: Nga thắng/thua - Mỹ thua/thắng - thắng nhanh/thua nhanh - ác/thiện tà/chính nghĩa...Và cũng giống như với xung đột Nga - Ukraine, người Việt chúng ta thiếu các nguồn tin trực tiếp từ Iran đáng tin cậy, số người am hiểu ngôn ngữ và văn hóa khu vực Trung Đông cũng không nhiều, nên phần lớn con đường chúng ta tiếp cận thông tin vẫn phải thông qua phía châu Âu và Mỹ, từ đó không thể tránh khỏi nảy sinh thiên kiến và sai lầm, vì thông tin từ Âu và Mỹ thường phản ánh quan điểm của họ.
Rất nhiều người có thể sẽ nói: "Tôi không tin các kênh tự truyền thông, tôi tin vào các nguồn tin uy tín, tin vào cơ quan chính phủ và truyền thông chính thống, như vậy có được không?" Tuy nhiên, trong chiến tranh, thứ đầu tiên chết đi chính là sự thật. Trong bối cảnh hiện nay, khi các cơ quan chính phủ và truyền thông chính thống của các bên liên tục thực hiện kiểm soát thông tin hoặc tuyên truyền theo kiểu "học thuyết ta thắng địch thua", thì sự ô nhiễm thông tin mà họ gây ra cũng chẳng khá hơn các thông tin mạng là bao. Vì vậy, ngay cả trong thời đại thông tin, thời đại AI, "sương mù chiến tranh" vẫn bao trùm lên đầu tất cả các bên, bất kể là người ngoài cuộc hay người trong cuộc.
Bây giờ, hãy nhìn lại những luận điệu kỳ quặc đủ loại đã xuất hiện trong bốn năm xung đột Nga - Ukraine vừa qua: dù là Nga tiến quân như "vũ bão" ở Ukraine trong chớp nhoáng, hay NATO nghiền nát Nga; dù là xung đột Nga - Ukraine không trụ được vài tuần, hay xung đột này sẽ châm ngòi cho Thế chiến thứ Ba..., cuối cùng tất cả đều bị thời gian chứng minh là sai.
Hơn nữa, không chỉ những người ngoài cuộc mơ hồ mới có những suy nghĩ kỳ lạ này. Nếu xem xét kỹ các quyết định kỳ quặc đủ loại mà các bên liên quan đã đưa ra trong những năm qua, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng: thực ra, bất kể là Nga, Ukraine hay các nước NATO, bản thân họ thường cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể "đi một bước, nhìn một bước".
Hiện nay, những sự việc đang diễn ra ở Iran, khi bàn luận thậm chí còn khó khăn hơn cả thời điểm bùng phát xung đột Nga - Ukraine, bởi vì Trung Đông là nơi quá phức tạp.
Ở Trung Đông, ngoài việc phải cân nhắc các yếu tố địa chính trị và lợi ích kinh tế thông thường, còn phải tính đến tôn giáo, dân tộc, lịch sử. Mỗi bên liên quan đều đang làm rất nhiều việc trông có vẻ mâu thuẫn trước sau, thậm chí như "tâm thần phân liệt".
Giữa Shia và Sunni, giữa thân Mỹ và phản Mỹ, giữa cực đoan và ôn hòa, giữa người Kurd và người Ả Rập... Một số người có thể cho rằng chỉ cần biết những nhãn dán và phân loại này là đã hiểu Trung Đông. Nhưng càng tìm hiểu sâu, sẽ càng phát hiện ra rằng những cách phân chia đơn giản này hoàn toàn không thể khái quát được những gì đang diễn ra trên mảnh đất này.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta mãi mãi phải "mù tịt". Rất nhiều lúc, chúng ta vẫn phải đưa ra phán đoán trong điều kiện thiếu thông tin.
Ví dụ, trước đây, bất kể Iran và Mỹ đàm phán đến đâu, khi có người hỏi tôi, tôi luôn kiên trì giữ quan điểm: Mỹ nhất định sẽ đánh Iran, vì người Mỹ luôn luôn thích dùng bạo lực.
Thực ra, người tỉnh táo đều biết: cái gọi là "vấn đề hạt nhân Iran" chưa bao giờ là lý do thực sự khiến Mỹ và Israel ra tay với Iran.
Chúng ta có thể nhớ lại: tháng 6 năm ngoái, sau khi Trump làm bộ làm tịch cho máy bay B2 ném vài quả bom vào các cơ sở hạt nhân của Iran, ông ta vội vã ra tuyên bố năng lực hạt nhân của Iran đã bị "tiêu diệt hoàn toàn", và tuyên bố mình đã "thắng".
Vậy vấn đề ở đây là: nếu năm ngoái Mỹ đã tiêu diệt năng lực hạt nhân của Iran, thì tại sao năm nay lại còn dùng cớ này để nói chuyện? Nếu năm ngoái không tiêu diệt được, thì tại sao lúc đó lại tuyên bố thắng lợi và buông tha cho Iran?
Tất cả chỉ là "tội trạng cố tình gán ghép" mà thôi.
Còn cái gọi là "vì sự phản kháng của nhân dân Iran" thì càng buồn cười hơn. Mỹ và Israel phát động không kích mà không tuyên chiến, ném bom bắn phá khắp nơi trong khi hoạt động hàng không dân dụng trong toàn khu vực vẫn diễn ra bình thường. Đừng nói là họ quan tâm đến người dân Iran, liệu họ có quan tâm đến người dân của bất kỳ quốc gia nào không? Bất kể họ tuyên truyền bao nhiêu rằng "chỉ nhắm vào lãnh đạo, không nhắm vào thường dân", thực tế là số người Iran tử vong là nhiều nhất, và các khu dân cư, trường học, bệnh viện đều là mục tiêu của họ, giống hệt như ở Palestine.
Người Mỹ tự khoe khoang tình báo của họ giỏi đến vậy, AI chính xác đến vậy, tại sao lại đi ném bom vào nữ sinh tiểu học? Rốt cuộc là cái gọi là "chém đầu" của họ về bản chất chẳng qua là kiểu "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" bằng cách ném bom bừa bãi, hay là họ thực sự lấy việc sát hại thường dân làm thú vui?
Thực ra, cả hai đều có.
Đương nhiên, người Mỹ vẫn chưa "trơ trẽn" như người Israel. Trong vấn đề ném bom trường học, hiện tại họ chỉ kiên trì phủ nhận, giả vờ như mình chẳng biết gì. Nếu là Israel, chắc chắn ngay trong ngày ném bom trường học, họ sẽ chủ động tuyên truyền: hoặc nói rằng trường học là do chính người Iran ném bom, hoặc nói rằng quân đội Iran dùng học sinh làm "lá chắn người".
Nói một cách cực đoan nhất: vài tháng trước, khi phe đối lập bên trong Iran xuống đường đông nhất, Mỹ chưa tham gia trực tiếp, vẫn đang ủng hộ gia đình Pahlavi đang lưu vong. Phải chăng họ sợ người Iran không nhớ ra tại sao năm xưa lại lật đổ vương triều Pahlavi? Mặc dù chính quyền Iran hiện nay không thể nói là tốt đẹp gì, nhưng so với vương triều Pahlavi năm xưa thì rõ ràng vẫn "biết làm người" hơn.
Nỗi đau kinh tế mà người Iran phải chịu đựng trong những năm qua, về căn bản đều do các lệnh trừng phạt của Mỹ mang lại. Người Mỹ cũng chẳng hề che giấu điều này, và coi đó là "thành tích" của họ. Dưới tiền đề lớn là lệnh trừng phạt của Mỹ, nền kinh tế Iran giống như một "phiên bản Cuba cỡ lớn". Việc rêu rao tham nhũng hay chính sách sai lầm của Iran thực ra không có ý nghĩa gì. Nếu nói về tham nhũng và chuyên chế, Iran làm sao sánh được với các "vương quốc tiểu vương" vùng Vịnh?
Vậy vấn đề ở đây là: nếu Iran đầu hàng Mỹ để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, liệu người Iran có thể sống cuộc sống tốt đẹp hơn không?
Có lẽ ảo tưởng như vậy từng có thể chiếm vị trí chủ đạo trong lòng người Iran. Nhưng hôm nay, khi vô số thường dân Iran đã chết dưới các cuộc không kích; khi người Iran đã chứng kiến những gì xảy ra ở Iraq và Afghanistan; khi vương triều Pahlavi đã công khai làm "chó săn" cho Mỹ, người dân Iran thường đã sống nghèo khổ và đau đớn ra sao thì điều này chỉ có thể dừng lại ở mức ảo tưởng. Dưới hệ thống đồng minh hiện tại của Mỹ ở Trung Đông, một Iran đầu hàng thậm chí còn không có vị trí để "làm chó" cho Mỹ.
Vì vậy, ngay từ đầu, logic căn bản khiến Trump ra tay với Iran chỉ đơn giản là vì một chữ "thắng". Chữ "thắng" này chẳng liên quan gì đến đạo nghĩa hay lợi ích cả, bản thân "thắng" đã là ý nghĩa rồi.
Iran là một "kẻ xấu" đã được Mỹ định hình từ lâu, hơn nữa còn là một "kẻ xấu" yếu hơn Mỹ rất nhiều. Khi chiến thắng ở Venezuela nhanh chóng bị lu mờ bởi hàng loạt sự vụ nội địa như việc ICE giết người giữa phố và phán quyết của Tòa án Tối cao về thuế quan, thì Iran (cùng với Greenland, Cuba và những nơi khác) cần được Trump "mời ra" để mượn cái đầu làm vật tế.
Đương nhiên, lý do chọn Iran lại không tách rời ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là sự "trói buộc", từ Israel. Ảnh hưởng của Israel đối với Mỹ thì khỏi phải bàn. Mối quan hệ cá nhân của Trump với người Do Thái, đặc biệt là thông qua gia đình con rể Kushner, lại càng khuếch đại ảnh hưởng này lên rất nhiều lần.
Vì vậy, việc rất nhiều người Mỹ hiện nay phàn nàn rằng "Trump không biết mình đang làm gì" là hoàn toàn bình thường. Bởi vì rõ ràng là chính Trump cũng không biết. Ông ta chỉ muốn "thắng". Còn cái gọi là "đại chiến lược vây hãm Trung Quốc", tất cả chỉ là để "chữa cháy", nhằm che giấu việc Trump bị "nghiện học thuyết ta thắng địch thua" và bị người Israel dắt mũi mà thôi.
Cái "bánh vẽ" mà người Israel vẽ cho Trump là: chỉ cần giết những người như Khamenei, Iran sẽ đại loạn, thậm chí đầu hàng trực tiếp. Trong trường hợp xấu nhất, cho dù chính quyền Iran vẫn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần phản kích rất hạn chế như năm ngoái, thì Trump cũng có thể nhanh chóng tuyên bố thắng lợi.
Và "thành công" ở Venezuela lại càng cho Trump thêm tự tin, cho rằng Iran giống như một "ngôi nhà đổ", chỉ cần đá một cú, thì toàn bộ công trình sẽ sụp đổ ầm ầm.
Nhưng kịch bản hiện tại lại không đi theo hướng đó. Trong bối cảnh quân Mỹ đã rơi ba máy bay và có nhiều người thiệt mạng, cục diện này không thể kết thúc một cách đơn giản được. Mặc dù quân Mỹ đã thể hiện thực lực trong các cuộc không kích, nhưng trong các phản ứng tiếp theo, họ rõ ràng đã không tính toán đến quy mô phản kích của Iran.
Vì vậy, trong ngày 28/2, Israel và Mỹ tuyên bố không kích kéo dài 4 ngày, rồi sau đó rất nhanh sau đó nâng lên thành 4 tuần, rồi thành "không có thời hạn cụ thể".
Dù sao thì người cuối cùng coi đối thủ như "ngôi nhà đổ", chính là Hitler khi tấn công Liên Xô. Mặc dù Iran hiện nay không thể so sánh được với Liên Xô năm xưa, nhưng lực lượng vũ trang mà Mỹ có thể huy động để đánh Iran cũng không thể sánh được với Đức Quốc xã năm ấy.
Rất nhiều người thích "thần thánh hóa" sức mạnh của tình báo và ám sát, đặc biệt là trong những năm gần đây. Họ ảo tưởng rằng chỉ cần dựa vào các cuộc không kích mạnh mẽ, mà không cần nhiều bộ binh, là có thể thắng trong mọi cuộc chiến tranh.
Con người chính là một loài liên tục tin rằng "lần này khác" rồi liên tục chịu thiệt mà vẫn không rút được kinh nghiệm. Môn học lịch sử đối với con người mà nói vẫn còn quá khó.
Bất kể công nghệ cao trông có vẻ hào nhoáng đến đâu, cuối cùng cũng phải "hạ cánh" trên bình diện hiện thực; bất kể vũ lực mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng phải thực hiện cai trị tại chỗ.
Năm xưa, Liên Xô đã nhanh chóng ám sát Amin ở Afghanistan. Rồi sao nữa? Người Mỹ tiến hành đảo chính ở Iran, đưa Pahlavi lên nắm quyền. Rồi sao nữa?
Trước đây, người Mỹ ám sát bin Laden, ám sát một loạt lãnh đạo al-Qaeda. Rồi sao nữa? Cuối cùng, al-Qaeda vẫn tồn tại, còn sinh ra cả ISIS còn cực đoan hơn.
Các tổ chức như Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran... cũng không phải lần đầu tiên bị không kích hay bị ám sát lãnh đạo. Việc họ có thể tồn tại nhiều năm như vậy chứng tỏ họ đều có những biện pháp đối phó với các chiến thuật này.
Và trong suốt những năm xung đột Nga - Ukraine, máy bay không người lái đã thay đổi chiến thuật, nhưng không thay đổi bản chất của chiến tranh: chiến tuyến vẫn phải do con người trên mặt đất thúc đẩy, chiến trường vẫn phải do con người trên mặt đất kiểm soát. Mặc dù phía Ukraine đã thực hiện nhiều lần ám sát thành công, và Nga cũng đã tiến hành nhiều lần không kích vào Ukraine, nhưng thứ thực sự thúc đẩy tiến trình chiến tranh vẫn là chiến trường mặt đất.
Có người có thể nói: những kinh nghiệm này đã lỗi thời rồi. Nhìn Venezuela chẳng phải rất "thành công" sao?
Tuy nhiên, ngay cả ở Venezuela, chính quyền cũng không hề thay đổi, chỉ có Maduro là bị "hy sinh". Các phe đối lập như Machado, những người đã được Mỹ ủng hộ nhiều năm, đã không lên nắm quyền. Rubio cũng không trở thành "toàn quyền" như cái chức danh mà Trump từng "nói hươu nói vượn" hứa hẹn cho ông ta. Thậm chí còn khó nhìn ra chính quyền hiện tại của Venezuela rốt cuộc đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho Mỹ, ngoài vài chục triệu thùng dầu mỏ chỉ tồn tại trong miệng Trump, và những "bánh vẽ" bị ép buộc đưa cho các công ty dầu mỏ Mỹ.
Đương nhiên, việc tiêu diệt lãnh đạo và thiệt hại do không kích gây ra tự nhiên có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu của một quốc gia. Nhưng nếu bộ binh Mỹ không tham chiến, thì ai sẽ thay người Mỹ để "ta thắng"? Ai sẽ thay người Mỹ cai trị trên mặt đất? Iran và Syria, những quốc gia vốn đã có rất nhiều thế lực ly khai, lại càng khác biệt. Nếu bộ binh của Mỹ không tham chiến, và Mỹ muốn tìm các lực lượng nổi dậy để ủng hộ, thì cùng lắm cũng chỉ tìm được người Kurd, những người có thể giữ được địa bàn của họ đã là thắng lợi rồi.
Có người nói: chỉ cần tìm được "nội gián" sẵn sàng đầu hàng là được. Vấn đề là: nếu không có sự ủng hộ của bộ binh, thì nội gián sẽ đầu hàng ai? Nội gián làm thế nào để đảm bảo sự cai trị của mình mà không bị lật đổ? Hơn nữa, người Mỹ chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của phe đối lập, họ chỉ tìm kiếm "thắng" cho mình. Nội gián cũng phải ăn những quả bom rơi từ trên trời xuống.
Vì vậy, giống như Venezuela trước đây: do hạn chế về vị trí địa lý và thực lực của Mỹ, khu vực Mỹ Latinh sẽ luôn có các chính quyền thân Mỹ; và do Mỹ "không làm việc thiện" ở Mỹ Latinh, khu vực này cũng sẽ luôn có các chính quyền phản Mỹ, bất kể họ lên nắm quyền bằng con đường hòa bình hay bạo lực.
Đạo lý này áp dụng vào Trung Đông cũng vậy, mặc dù vấn đề ở Trung Đông lại phức tạp hơn một chút.
Vì vậy, có thể suy nghĩ kỹ một câu hỏi giống như tình hình Venezuela trước đây: rất nhiều việc người Mỹ sớm đã có thể làm, tại sao họ không làm? Phải chăng tất cả các chính quyền Mỹ từ thời Reagan đến nay đều là "kẻ ngốc", chỉ có Trump là thông minh?
Nói cho cùng, rất nhiều việc làm thì lợi ích không lớn, rất nhiều việc làm thì chi phí quá cao. Nước Mỹ hiện nay đang rất cần "học thuyết thắng lợi" để giữ thể diện. Đây cũng là lý do giải thích tại sao một nước Mỹ đang suy thoái lại càng trở nên nguy hiểm hơn đối với thế giới.
Mặc dù với sự xuất hiện của thương vong phía Mỹ, kịch bản lý tưởng nhất, tuyên bố thắng lợi mà không hề tổn thất, đã không còn tồn tại, nhưng điều này sẽ không ngăn cản Trump tiếp tục "đặt cược thêm". Việc kỳ vọng nội bộ nước Mỹ có thể ngăn cản Trump là không thực tế, giống như họ chưa bao giờ ngăn cản được chiến tranh Iraq và chiến tranh Afghanistan.
Sau Thế chiến II, các cuộc chiến tranh bên ngoài của Mỹ chưa bao giờ Quốc hội quản lý được, và cũng chưa bao giờ được tuyên chiến chính thức bởi Quốc hội. Tất cả đều là "hành động quân sự đặc biệt" do Tổng thống phát động. Cho dù dư luận và các chính khách Mỹ không ủng hộ Trump phát động chiến tranh với Iran, chỉ cần họ không đạt được mức độ phản đối đủ lớn, thì cũng không thể ngăn Trump sử dụng quyền hạn hành chính của mình.
Hơn nữa, lỡ như hành động quân sự đạt được thành công nào đó, chẳng phải lại "lãi to" thì sao? Kịch bản dự kiến cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn là Đảng Cộng hòa ở thế bất lợi. Vậy thì thà đánh cược một phen, xem "học thuyết ta thắng địch thua" có thể vực lại tình thế bầu cử cho Đảng Cộng hòa hay không.
Con người Trump có tính cờ bạc và phiêu lưu rất nặng. Mặc dù khi gặp khó khăn ông ta sẽ "TACO" (rút lui tạm thời), nhưng nhất định sẽ không từ bỏ mà sẽ tiếp tục thử lại. Vì vậy, năm nay ông ta lại lặp lại rất nhiều việc đã làm năm ngoái. Trong vấn đề Iran cũng vậy: năm ngoái thử một chút, cảm thấy "thắng" chưa đủ nhiều, nên năm nay đặt cược gấp đôi, hy vọng "thắng" to thêm một chút.
Vì vậy, khi đã huy động lượng lớn vũ lực nhưng không đạt được hiệu quả, phản ứng bản năng hiện nay của Trump chính là "thêm cược", "vá áo bên đông, xé áo bên tây", điều động nguồn lực từ nơi khác, thậm chí tuyên bố "không loại trừ khả năng bộ binh tham chiến", hay thậm chí "vũ khí hạt nhân".
Đương nhiên, khi bộ binh thực sự tham chiến, bất kể kết quả ra sao, "tuổi thọ chính trị" của Trump và Đảng Cộng hòa ở Mỹ đều sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược. Năm xưa, "Bão táp Sa mạc" được coi là hình mẫu kinh điển cũng không cứu được nhiệm kỳ thứ hai của Bush cha, huống chi là tình trạng "rối như tơ vò" hiện nay.
Dù sao thì khu vực Trung Đông cũng khác với Cuba hay Venezuela, những "sân sau" ở Nam Mỹ. Phần lớn người Mỹ hiện nay đã loại Trung Đông ra khỏi "lợi ích cốt lõi" của Mỹ, không còn tin rằng tình hình Trung Đông có liên quan gì nhiều đến mình, so với các vấn đề như di cư Mỹ Latinh và tội phạm, thì sự chênh lệch là rất lớn. Trừ khi lại xảy ra một sự kiện kiểu 11/9, tái định hình dư luận xã hội Mỹ, một lần nữa hướng sự thù hận của người Mỹ về phía Trung Đông. Thực tế, người mà người Mỹ tự thấy mình có kẻ thù ở khắp nơi: từ Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Châu Phi, Mỹ Latinh, đến Trung Đông.
Nhưng dù thế nào, Trump cũng đang ở nhiệm kỳ cuối cùng. Ông ta thực sự cũng chẳng cần quan tâm đến "lũ lụt tràn bờ" sau này. Đối với ông ta, việc thỏa mãn "hùng tâm tráng chí", thực hiện "lý tưởng báo phụ", có lẽ còn quan trọng hơn cả vấn đề thua cử của Đảng Cộng hòa. Tất nhiên, nếu Trump thực sự tìm cách "kiếm" được nhiệm kỳ thứ ba, thì ông ta càng không cần quan tâm đến dư luận và bầu cử nữa.
Về sinh kế người dân Mỹ, trật tự thế giới, sống chết của đồng minh..., nếu Trump quan tâm đến những thứ này, ông ta đã không làm những chuyện "vô lối" kể từ khi nhậm chức. Đương nhiên, vẫn phải nhấn mạnh: bất kể đặc điểm cá nhân của Trump có "mâu thuẫn" đến đâu, ông ta cũng được "thời thế nước Mỹ" đẩy lên. Đặc điểm cá nhân của ông ta phản ánh sự phát triển của toàn bộ xã hội và chính trị Mỹ. Vì vậy, xã hội Mỹ sẽ không ngăn cản Trump, mà chỉ khiến ông ta "tăng tốc".
Vì vậy, mặc dù rất có thể trong một khoảng thời gian tới, chúng ta sẽ nghe được tin tức chiến tranh dịu lại, sẽ thấy các cuộc đàm phán hòa bình tiến triển, nhưng cuối cùng, bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng chỉ sẽ là ngừng bắn tạm thời, giống như những gì đã xảy ra vào tháng 6 năm ngoái.
Đương nhiên, việc "tăng cược" của Trump cũng có giới hạn. Khi ông ta cần điều thêm một tàu sân bay đến Trung Đông, ông ta chỉ có thể điều tàu USS Gerald R. Ford từ phía Venezuela sang. Khi Israel thiếu đạn dược phòng không, ông ta thậm chí phải bắt đầu cân nhắc điều hệ thống THAAD từ Hàn Quốc sang. Chiến tranh Nga - Ukraine trong những năm qua đã chứng minh: tuy "tồn lượng" quân lực của Mỹ vẫn rất cao, nhưng "tăng lượng" đã không còn như trước.
Có lẽ sắp tới Iran có thể trụ vững qua đợt tấn công này, có lẽ không; những điều này chúng ta đều chưa biết. Nhưng ở Trung Đông hoặc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, sự phát triển của sự việc không thể nhìn ra trong chốc lát hay tại một địa điểm cụ thể, chúng ta có vội cũng vô ích.
Năm xưa, quân Mỹ đánh Afghanistan có kém không? Đánh rất tốt chứ. Loanh quanh 20 năm, Taliban vẫn trở lại. Năm xưa, quân Mỹ đánh Iraq có kém không? Đánh rất tốt chứ. Lật đổ Saddam thuộc phái Sunni, đưa lên chính quyền thuộc phái Shia, vô tình "đánh hộ" một phạm vi ảnh hưởng cho Iran.
Những chiến thắng huy hoàng từng được coi là đỉnh cao của nước Mỹ, nay lại bị coi là "ngòi nổ" cho sự suy thoái của Mỹ. Những người Afghanistan từng đầu quân cho quân Mỹ, thậm chí cả những cựu binh Mỹ năm xưa, có lẽ họ cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu "cảm giác thắng lợi".
Vì vậy, chúng ta không nên hứng thú với việc chỉ sau vài tháng, thậm chí vài ngày, đã bắt đầu thảo luận về "thắng thua". Chúng ta không sống nổi qua vài năm nữa sao? Không đến nỗi vậy. Cứ bình tĩnh chờ nhiều năm nữa.
Chúng ta không cần phải nhìn lại lịch sử trăm năm, chỉ cần nhìn lại 10-20 năm vừa qua trong chính cuộc đời mình, sẽ nhận thức được rằng: sự phát triển của sự vật là duy vật, có quỹ đạo riêng của nó, không dao động theo kiểu thành bại nhất thời.
Vì vậy, nếu nhất định phải dự báo "thắng thua", thì chỉ có thể nói: Mỹ đang thua. Mỗi lần Mỹ tuyên bố "thắng", họ lại tiến gần hơn một bước đến "thua".
Hiện nay, rất nhiều người giống như Trump: thấy Mỹ có chút tin tức gì là đã hò hét "Mỹ thắng!". Thật rất buồn cười. Những thứ này nếu đặt vào 20 năm trước, người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đang "bôi nhọ" nước Mỹ. Bởi vì thế hệ chúng ta thực sự đã từng tận mắt chứng kiến kiểu "thắng lợi" của người Mỹ. Và đa số đều hiểu rõ tại sao người Mỹ năm xưa thắng, và tại sao bây giờ lại thua.
Đương nhiên, những điều này chẳng có gì mới mẻ. Tất cả những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay đều là một phần của sự thay đổi trật tự thế giới. Không có bá quyền nào có thể trường tồn, kể cả bá quyền Mỹ.
Đương nhiên, những điều này chẳng có gì mới mẻ. Tất cả những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay đều là một phần của sự thay đổi trật tự thế giới. Không có bá quyền nào có thể trường tồn, kể cả bá quyền Mỹ.
Thế giới trước đây của người Mỹ sẽ không bao giờ quay trở lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét