Xâm lược Iran làm Mỹ đuối sức so với Trung-Nga ?
Bài viết của Giáo sư Colin Kahl, Đại học Stanford, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề chính sách, được tôi tóm tắt dưới đây đã chạm vào một quy luật lịch sử đã được kiểm chứng qua nhiều thế kỷ: Sự sụp đổ của các đế chế thường bắt nguồn từ tham vọng quân sự vượt quá khả năng quản trị lâu dài của chúng. Lịch sử thế giới đã ghi nhận không ít cường quốc từng hùng mạnh bậc nhất, cuối cùng lại tan rã thành nhiều mảnh nhỏ chính vì sa lầy vào những cuộc chiến tranh quy mô lớn và kéo dài. Đế chế Mông Cổ là ví dụ điển hình nhất về sự bành trướng quá mức. Khi không còn đất để mở rộng, cỗ máy chiến tranh khổng lồ này mất đi động lực kinh tế, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ và chia cắt thành các Hãn quốc riêng lẻ.
Tương tự, Đế chế Áo-Hung và Ottoman vào đầu thế kỷ 20 đã sụp đổ sau Thế chiến I. Gánh nặng quân sự kết hợp với mâu thuẫn dân tộc tiềm tàng đã biến những "gã khổng lồ" đa sắc tộc thành nhiều quốc gia độc lập nhỏ bé như Áo, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, hay các nước vùng Balkan. Ngay cả Đế chế Đức (kế thừa từ Phổ) cũng chịu chung số phận khi theo đuổi chiến tranh tổng lực, dẫn đến sự chia cắt lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ.
Nhà sử học Paul Kennedy gọi hiện tượng này là "căng thẳng đế quốc" (imperial overstretch). Khi một quốc gia dành quá nhiều nguồn lực cho quân sự để duy trì vị thế toàn cầu, nền kinh tế dân sự sẽ bị bào mòn, dẫn đến suy yếu nội lực. Chiến tranh không chỉ tiêu hao ngân sách và nhân mạng, mà còn làm xói mòn sự đồng thuận trong nước và uy tín quốc tế.
Nhà sử học Paul Kennedy gọi hiện tượng này là "căng thẳng đế quốc" (imperial overstretch). Khi một quốc gia dành quá nhiều nguồn lực cho quân sự để duy trì vị thế toàn cầu, nền kinh tế dân sự sẽ bị bào mòn, dẫn đến suy yếu nội lực. Chiến tranh không chỉ tiêu hao ngân sách và nhân mạng, mà còn làm xói mòn sự đồng thuận trong nước và uy tín quốc tế.
Như bài viết về học giả Colin Kahl đã chỉ ra, việc Mỹ phát động chiến tranh tại Iran mà thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng chính là dấu hiệu của sự quá tải này. Khi chiến tranh trở thành mục đích tự thân thay vì công cụ của chính trị, nó tạo ra quán tính nguy hiểm. Mỹ đang phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga, nhưng lại đang phân tán nguồn lực quý báu vào Trung Đông. Việc tiêu hao đạn dược, suy yếu công nghiệp quốc phòng và mất "điểm đạo đức" sẽ khiến Mỹ dễ tổn thương hơn trong cuộc cạnh tranh chiến lược dài hạn.
Hơn nữa, bài viết cũng đề cập đến sự phản đối từ trong nội bộ nước Mỹ, từ người dân đến lưỡng đảng. Điều này gợi nhớ đến cách các đế chế xưa tan rã từ bên trong khi người dân không còn ủng hộ các cuộc chiến viễn chinh. Lịch sử không lặp lại chính xác, nhưng thường vần điệu theo những quy luật chung. Bài học từ Nguyên Mông, Áo-Hung hay Ottoman vẫn còn nguyên giá trị thời sự.
Hơn nữa, bài viết cũng đề cập đến sự phản đối từ trong nội bộ nước Mỹ, từ người dân đến lưỡng đảng. Điều này gợi nhớ đến cách các đế chế xưa tan rã từ bên trong khi người dân không còn ủng hộ các cuộc chiến viễn chinh. Lịch sử không lặp lại chính xác, nhưng thường vần điệu theo những quy luật chung. Bài học từ Nguyên Mông, Áo-Hung hay Ottoman vẫn còn nguyên giá trị thời sự.
Một cường quốc thực sự không được đo bằng số lượng cuộc chiến thắng lợi, mà bằng khả năng kiến tạo trật tự bền vững và biết điểm dừng đúng lúc. Chiến tranh có thể mang lại chiến thắng chiến thuật nhất thời, nhưng nếu không có chiến lược rõ ràng và nền tảng nội lực vững chắc, nó sẽ trở thành liều thuốc độc làm tan rã quốc gia từ bên trong.
Sự tồn vong của một đế chế không nằm ở khả năng phát động chiến tranh, mà nằm ở khả năng kết thúc nó một cách có lợi nhất. Nếu Mỹ tiếp tục sa lầy vào "vũng lầy" hay "hố đen" Trung Đông mà quên mất phải cạnh tranh với Trung-Nga, kịch bản lịch sử về sự suy tàn do quá đà quân sự hoàn toàn có thể lặp lại, dù dưới một hình thức khác.
Khi xung đột Mỹ-Israel-Iran tiếp tục leo thang, những tiếng nói phản đối từ trong và ngoài nước Mỹ đang không ngừng lan rộng. Người dân Mỹ, hai đảng chính trị cũng như các đồng minh của Mỹ đang đặt câu hỏi về tính hợp lý và mục tiêu cuối cùng của chiến dịch quy mô lớn này.
Khi xung đột Mỹ-Israel-Iran tiếp tục leo thang, những tiếng nói phản đối từ trong và ngoài nước Mỹ đang không ngừng lan rộng. Người dân Mỹ, hai đảng chính trị cũng như các đồng minh của Mỹ đang đặt câu hỏi về tính hợp lý và mục tiêu cuối cùng của chiến dịch quy mô lớn này.
Thậm chí Giáo sư Đại học Stanford cũng nghi ngờ Trump thiếu mục tiêu rõ ràng: Kết cục có thể không tốt, đặc biệt khi đối mặt với Trung-Nga
Ngày 10/3, trang web Foreign Affairs (Ngoại giao) của Mỹ đã đăng tải một bài bình luận với tiêu đề: "Kết cục cuối cùng của Iran là gì? Tổng thống Mỹ Trump rốt cuộc muốn gì?"
Trong bài viết, Giáo sư Đại học Stanford, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề chính sách, Colin Kahl, cho rằng hai câu hỏi trong tiêu đề có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đặc biệt, mục tiêu mà chính quyền Trump phát động chiến tranh với Iran vẫn còn rất mơ hồ. Ông cho rằng, sự mơ hồ chiến lược này sẽ gây ra nhiều hệ quả chiến lược, chẳng hạn như vấn đề hạt nhân và vấn đề cạnh tranh tam giác giữa Mỹ-Trung-Nga.
Ông Kahl nhận định, do tổn thất nghiêm trọng, Mỹ có thể sẽ yếu thế hơn trong những năm tới khi đối mặt với Trung Quốc và Nga, đồng thời đánh mất cái gọi là "tư cách đạo đức". Ông chỉ ra: "Mỗi chuẩn mực mà Mỹ đang xói mòn hiện nay, trong tương lai sẽ không thể buộc người khác phải tuân thủ."
Giáo sư Đại học Stanford băn khoăn: Trump chiến đấu vì điều gì?
"Màn sương chiến tranh trên bầu trời Iran vẫn còn dày đặc, nhưng có hai điều đã rất rõ ràng,". Mở đầu bài viết, ông Kahl tuyên bố kể từ khi chiến tranh bùng nổ, "không ai có thể nghi ngờ sức mạnh quân sự vô song mà Mỹ và Israel đã thể hiện, cũng như sự tàn bạo của chế độ Iran."
Sau đó, ông đi vào vấn đề chính, chỉ ra rằng chính quyền Trump vẫn chưa trả lời được câu hỏi lớn nhất trong chiến dịch quân sự này: Cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào? Tác động chiến lược cuối cùng của ván bài Iran này là gì?
Ông Kahl cho biết, lịch sử can thiệp quân sự của Mỹ đã đưa ra một bài học nhất quán: Những cuộc chiến không có mục tiêu chính trị rõ ràng hiếm khi có kết cục tốt đẹp.
Ngày 10/3, trang web Foreign Affairs (Ngoại giao) của Mỹ đã đăng tải một bài bình luận với tiêu đề: "Kết cục cuối cùng của Iran là gì? Tổng thống Mỹ Trump rốt cuộc muốn gì?"
Trong bài viết, Giáo sư Đại học Stanford, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề chính sách, Colin Kahl, cho rằng hai câu hỏi trong tiêu đề có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đặc biệt, mục tiêu mà chính quyền Trump phát động chiến tranh với Iran vẫn còn rất mơ hồ. Ông cho rằng, sự mơ hồ chiến lược này sẽ gây ra nhiều hệ quả chiến lược, chẳng hạn như vấn đề hạt nhân và vấn đề cạnh tranh tam giác giữa Mỹ-Trung-Nga.
Ông Kahl nhận định, do tổn thất nghiêm trọng, Mỹ có thể sẽ yếu thế hơn trong những năm tới khi đối mặt với Trung Quốc và Nga, đồng thời đánh mất cái gọi là "tư cách đạo đức". Ông chỉ ra: "Mỗi chuẩn mực mà Mỹ đang xói mòn hiện nay, trong tương lai sẽ không thể buộc người khác phải tuân thủ."
Giáo sư Đại học Stanford băn khoăn: Trump chiến đấu vì điều gì?
"Màn sương chiến tranh trên bầu trời Iran vẫn còn dày đặc, nhưng có hai điều đã rất rõ ràng,". Mở đầu bài viết, ông Kahl tuyên bố kể từ khi chiến tranh bùng nổ, "không ai có thể nghi ngờ sức mạnh quân sự vô song mà Mỹ và Israel đã thể hiện, cũng như sự tàn bạo của chế độ Iran."
Sau đó, ông đi vào vấn đề chính, chỉ ra rằng chính quyền Trump vẫn chưa trả lời được câu hỏi lớn nhất trong chiến dịch quân sự này: Cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào? Tác động chiến lược cuối cùng của ván bài Iran này là gì?
Ông Kahl cho biết, lịch sử can thiệp quân sự của Mỹ đã đưa ra một bài học nhất quán: Những cuộc chiến không có mục tiêu chính trị rõ ràng hiếm khi có kết cục tốt đẹp.
Ảnh: Ngày 7/3, Trump và những người khác tham dự lễ bàn giao thi thể 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự chống Iran. Nguồn: Oriental IC
Ông giải thích khi mục tiêu chính trị mơ hồ hoặc gây tranh cãi, cuộc chiến sẽ thiếu điểm dừng hợp lý. Thành công về mặt chiến thuật sẽ dẫn đến câu hỏi "tiếp theo làm gì?", trong khi thất bại về chiến thuật lại trở thành lý do để "phải làm nhiều hơn nữa". Khi nhiệm vụ không ngừng mở rộng, thời gian kéo dài, lý do ban đầu dần mờ nhạt, và cuộc chiến bắt đầu có quán tính riêng và tự vận động theo quy luật riêng của nó.
Tác giả viết nhà lý luận quân sự Phổ thế kỷ 19, Carl von Clausewitz, từng lập luận: Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị bằng những phương tiện khác. Ông nói, suy luận ngược lại cũng quan trọng không kém: Khi không có mục đích chính trị rõ ràng, bản thân chiến tranh sẽ trở thành mục đích.
Bài viết nhấn mạnh: "Mục tiêu mà Washington phát động chiến tranh với Iran vẫn còn rất mơ hồ."
Ông Kahl liệt kê một loạt phát ngôn mâu thuẫn gần đây của Trump và các quan chức chính phủ. Ví dụ, mục đích mà chính quyền Trump đưa ra khi phát động chiến tranh là thay đổi chế độ, nhưng trong những ngày tiếp theo, các cách nói bắt đầu đa dạng, bao gồm những ý sau nhưng không giới hạn mà còn nhiều ý khác: "chọn một chính phủ dễ chấp nhận hơn", "đầu hàng vô điều kiện", "phá hủy chương trình hạt nhân"...
Ông chỉ ra rằng, việc xác định rõ mục tiêu chiến lược cuối cùng rất quan trọng, vì các mục tiêu khác nhau đòi hỏi những cuộc chiến hoàn toàn khác biệt: nguồn lực chiến lược khác nhau, khung thời gian khác nhau, định nghĩa về chiến thắng khác nhau và kế hoạch hậu chiến khác nhau.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, những tín hiệu mâu thuẫn mà Trump đưa ra càng làm gia tăng sự bất định này.
Ngày 9/3, Trump nói rằng ông tin "cuộc chiến này về cơ bản đã kết thúc". Muộn hơn trong ngày, ông đổi giọng, nói rằng quân đội Mỹ sẽ xung đột với Iran trong dài hạn, và tuyên bố Mỹ "sẽ không lùi bước, cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát". Nhưng tại buổi họp báo sau đó, khi được hỏi liệu cuộc chiến với Iran có kết thúc trong tuần này hay không, Trump trả lời: "Không". Ông bổ sung thêm: "Sớm thôi, rất sớm thôi."
Ông Kahl cho rằng, sự mơ hồ chiến lược của chính quyền Trump đã đẩy cả những người Iran mong muốn thay đổi chế độ lẫn quân đội Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thông tin gần đây cho thấy, các quan chức tình báo Mỹ cho rằng khả năng thay đổi chế độ ở Iran là không lớn.
Bài viết đề cập, khi triển vọng thay đổi chế độ dần mờ nhạt, Mỹ và Israel dường như đều đang cân nhắc việc kích động chia rẽ nội bộ Iran như một phương án dự phòng. Thông tin cho thấy, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang vũ trang cho các dân quân người Kurd-Iran ở miền bắc Iraq, trong khi Israel thì ném bom các tiền đồn, đồn cảnh sát và trận địa quân sự ở khu vực biên giới Iran-Iraq phía bắc, mở đường cho hoạt động này.
Bài viết cho rằng, Trump trong những ngày gần đây ám chỉ ông đang từ bỏ kế hoạch này, nhưng Israel thì không dừng lại. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo Israel dường như cho rằng, nếu thay đổi chế độ là không thể, thì việc phá vỡ sự ổn định nội bộ Iran là phương án dự phòng khả thi hơn, điều này có thể đẩy Iran vào tình cảnh chia rẽ quốc gia tương tự như Libya, Syria và Iraq sau năm 2003.
Ông Kahl cảnh báo: "Tại một quốc gia nằm ở ngã tư Á-Âu với dân số 90 triệu người, kết cục như vậy sẽ mang lại sự bất ổn sâu sắc, không chỉ đối với người Iran, mà còn đối với lợi ích của Mỹ tại Trung Đông và các khu vực rộng lớn hơn."
"Cuộc chiến này có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh của Mỹ với Trung-Nga"
Không chỉ vậy, đối với Mỹ, ngay cả khi cuộc chiến kết thúc vào ngày mai, vẫn sẽ để lại một số vấn đề và tác động chiến lược lớn.
"Một trong số đó là vấn đề hạt nhân," bài viết cho biết, nói một cách đơn giản, hiện không ai biết chính xác hàng trăm kg uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí đang ở đâu, cũng như làm thế nào để tiếp quản chúng. Nguy hiểm hơn, một "Iran bị tổn thương" có thể sau xung đột hiện tại sẽ càng quyết tâm vũ khí hóa năng lực hạt nhân còn sót lại của mình, nhằm răn đe các cuộc tấn công trong tương lai.
Ảnh: Hơn 160 nữ sinh tại trường học ở Iran bị tấn công được chôn cất tập thể. Nguồn: Tài khoản X của Ngoại trưởng Iran
Bài viết chỉ ra rằng, ngoài các mục tiêu trực tiếp của cuộc chiến, vấn đề lớn hơn là: Cuộc chiến này có tác động như thế nào đến việc bảo vệ lợi ích của Mỹ trên toàn cầu?
Ông Kahl dẫn nguồn tin cho biết, trước khi chiến tranh bùng nổ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Dan Caine, từng bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng. Ông cho rằng, một cuộc xung đột cường độ cao kéo dài ở Trung Đông có thể làm cạn kiệt kho đạn dược then chốt của Mỹ, làm suy yếu khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa ở những khu vực khác của Mỹ.
Giai đoạn đầu của cuộc chiến hiện tại đã xác nhận những lo ngại này. Theo báo cáo, Mỹ đã tiêu tốn lượng lớn đạn dược tấn công tầm xa và đạn đánh chặn phòng không cao cấp hạn chế, để bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh và Israel khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Sau đó, ông Kahl nhấn mạnh "mối đe dọa từ Trung-Nga". Theo ông, trong bối cảnh kho đạn dược của Mỹ đã căng thẳng và cơ sở công nghiệp quốc phòng khó có thể tăng sản lượng nhanh chóng, Mỹ có thể sẽ khó ứng phó với các nhu cầu khẩn cấp tiềm tàng trong tương lai đối với Trung Quốc hoặc Nga. Thách thức này có thể còn trầm trọng hơn, bởi vì hàng chục nghìn quân Mỹ có thể cần đóng quân tại Trung Đông trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau chiến tranh, "lại tiếp tục sa lầy vào bãi lầy Trung Đông hết lần này đến lần khác".
Ông cho rằng, việc thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ là "đáng kinh ngạc", nhưng mỉa mai thay, khi chiến tranh kết thúc, Mỹ có thể đã bị kéo giãn quân sự quá mức, tổn thất nghiêm trọng, và ở vị thế chiến lược bất lợi, từ đó trở nên yếu thế hơn trước Trung Quốc và Nga trong những năm tới.
Bài viết sau đó chỉ ra rằng, vấn đề lớn nhất có lẽ là ý nghĩa của cuộc chiến này đối với trật tự quốc tế trong tương lai.
Ông Kahl khẳng định năm nay Mỹ đã phát động hai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela và Iran mà không có sự ủng hộ của liên minh quốc tế rộng rãi, việc ủy quyền của Liên Hợp Quốc hay cơ sở pháp lý vững chắc. Trump đã phát động chiến tranh mà không có cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, cũng không trình bày đầy đủ căn cứ tình báo cho người dân Mỹ.
Ông suy đoán rằng, Trung Quốc và Nga đang quan sát cẩn thận diễn biến xung đột, và nhận thấy ý muốn hành động đơn phương, bỏ qua các ràng buộc pháp lý truyền thống của Mỹ. Do đó ông kết luận điều này khiến Washington khó có thể chiếm được cái gọi là "điểm đạo đức cao" trong các vấn đề như xung đột Nga-Ukraine hay eo biển Đài Loan.
Cuối cùng, ông Kahl nhấn mạnh: "Thành bại của chiến tranh không phụ thuộc vào cách nó bắt đầu, mà phụ thuộc vào cách nó kết thúc, và khi tiếng súng cuối cùng lắng xuống, quốc gia phát động chiến tranh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hay yếu đuối hơn.".
Ông giải thích khi mục tiêu chính trị mơ hồ hoặc gây tranh cãi, cuộc chiến sẽ thiếu điểm dừng hợp lý. Thành công về mặt chiến thuật sẽ dẫn đến câu hỏi "tiếp theo làm gì?", trong khi thất bại về chiến thuật lại trở thành lý do để "phải làm nhiều hơn nữa". Khi nhiệm vụ không ngừng mở rộng, thời gian kéo dài, lý do ban đầu dần mờ nhạt, và cuộc chiến bắt đầu có quán tính riêng và tự vận động theo quy luật riêng của nó.
Tác giả viết nhà lý luận quân sự Phổ thế kỷ 19, Carl von Clausewitz, từng lập luận: Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị bằng những phương tiện khác. Ông nói, suy luận ngược lại cũng quan trọng không kém: Khi không có mục đích chính trị rõ ràng, bản thân chiến tranh sẽ trở thành mục đích.
Bài viết nhấn mạnh: "Mục tiêu mà Washington phát động chiến tranh với Iran vẫn còn rất mơ hồ."
Ông Kahl liệt kê một loạt phát ngôn mâu thuẫn gần đây của Trump và các quan chức chính phủ. Ví dụ, mục đích mà chính quyền Trump đưa ra khi phát động chiến tranh là thay đổi chế độ, nhưng trong những ngày tiếp theo, các cách nói bắt đầu đa dạng, bao gồm những ý sau nhưng không giới hạn mà còn nhiều ý khác: "chọn một chính phủ dễ chấp nhận hơn", "đầu hàng vô điều kiện", "phá hủy chương trình hạt nhân"...
Ông chỉ ra rằng, việc xác định rõ mục tiêu chiến lược cuối cùng rất quan trọng, vì các mục tiêu khác nhau đòi hỏi những cuộc chiến hoàn toàn khác biệt: nguồn lực chiến lược khác nhau, khung thời gian khác nhau, định nghĩa về chiến thắng khác nhau và kế hoạch hậu chiến khác nhau.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, những tín hiệu mâu thuẫn mà Trump đưa ra càng làm gia tăng sự bất định này.
Ngày 9/3, Trump nói rằng ông tin "cuộc chiến này về cơ bản đã kết thúc". Muộn hơn trong ngày, ông đổi giọng, nói rằng quân đội Mỹ sẽ xung đột với Iran trong dài hạn, và tuyên bố Mỹ "sẽ không lùi bước, cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát". Nhưng tại buổi họp báo sau đó, khi được hỏi liệu cuộc chiến với Iran có kết thúc trong tuần này hay không, Trump trả lời: "Không". Ông bổ sung thêm: "Sớm thôi, rất sớm thôi."
Ông Kahl cho rằng, sự mơ hồ chiến lược của chính quyền Trump đã đẩy cả những người Iran mong muốn thay đổi chế độ lẫn quân đội Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thông tin gần đây cho thấy, các quan chức tình báo Mỹ cho rằng khả năng thay đổi chế độ ở Iran là không lớn.
Bài viết đề cập, khi triển vọng thay đổi chế độ dần mờ nhạt, Mỹ và Israel dường như đều đang cân nhắc việc kích động chia rẽ nội bộ Iran như một phương án dự phòng. Thông tin cho thấy, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang vũ trang cho các dân quân người Kurd-Iran ở miền bắc Iraq, trong khi Israel thì ném bom các tiền đồn, đồn cảnh sát và trận địa quân sự ở khu vực biên giới Iran-Iraq phía bắc, mở đường cho hoạt động này.
Bài viết cho rằng, Trump trong những ngày gần đây ám chỉ ông đang từ bỏ kế hoạch này, nhưng Israel thì không dừng lại. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo Israel dường như cho rằng, nếu thay đổi chế độ là không thể, thì việc phá vỡ sự ổn định nội bộ Iran là phương án dự phòng khả thi hơn, điều này có thể đẩy Iran vào tình cảnh chia rẽ quốc gia tương tự như Libya, Syria và Iraq sau năm 2003.
Ông Kahl cảnh báo: "Tại một quốc gia nằm ở ngã tư Á-Âu với dân số 90 triệu người, kết cục như vậy sẽ mang lại sự bất ổn sâu sắc, không chỉ đối với người Iran, mà còn đối với lợi ích của Mỹ tại Trung Đông và các khu vực rộng lớn hơn."
"Cuộc chiến này có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh của Mỹ với Trung-Nga"
Không chỉ vậy, đối với Mỹ, ngay cả khi cuộc chiến kết thúc vào ngày mai, vẫn sẽ để lại một số vấn đề và tác động chiến lược lớn.
"Một trong số đó là vấn đề hạt nhân," bài viết cho biết, nói một cách đơn giản, hiện không ai biết chính xác hàng trăm kg uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí đang ở đâu, cũng như làm thế nào để tiếp quản chúng. Nguy hiểm hơn, một "Iran bị tổn thương" có thể sau xung đột hiện tại sẽ càng quyết tâm vũ khí hóa năng lực hạt nhân còn sót lại của mình, nhằm răn đe các cuộc tấn công trong tương lai.
Ảnh: Hơn 160 nữ sinh tại trường học ở Iran bị tấn công được chôn cất tập thể. Nguồn: Tài khoản X của Ngoại trưởng Iran
Bài viết chỉ ra rằng, ngoài các mục tiêu trực tiếp của cuộc chiến, vấn đề lớn hơn là: Cuộc chiến này có tác động như thế nào đến việc bảo vệ lợi ích của Mỹ trên toàn cầu?
Ông Kahl dẫn nguồn tin cho biết, trước khi chiến tranh bùng nổ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Dan Caine, từng bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng. Ông cho rằng, một cuộc xung đột cường độ cao kéo dài ở Trung Đông có thể làm cạn kiệt kho đạn dược then chốt của Mỹ, làm suy yếu khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa ở những khu vực khác của Mỹ.
Giai đoạn đầu của cuộc chiến hiện tại đã xác nhận những lo ngại này. Theo báo cáo, Mỹ đã tiêu tốn lượng lớn đạn dược tấn công tầm xa và đạn đánh chặn phòng không cao cấp hạn chế, để bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh và Israel khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Sau đó, ông Kahl nhấn mạnh "mối đe dọa từ Trung-Nga". Theo ông, trong bối cảnh kho đạn dược của Mỹ đã căng thẳng và cơ sở công nghiệp quốc phòng khó có thể tăng sản lượng nhanh chóng, Mỹ có thể sẽ khó ứng phó với các nhu cầu khẩn cấp tiềm tàng trong tương lai đối với Trung Quốc hoặc Nga. Thách thức này có thể còn trầm trọng hơn, bởi vì hàng chục nghìn quân Mỹ có thể cần đóng quân tại Trung Đông trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau chiến tranh, "lại tiếp tục sa lầy vào bãi lầy Trung Đông hết lần này đến lần khác".
Ông cho rằng, việc thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ là "đáng kinh ngạc", nhưng mỉa mai thay, khi chiến tranh kết thúc, Mỹ có thể đã bị kéo giãn quân sự quá mức, tổn thất nghiêm trọng, và ở vị thế chiến lược bất lợi, từ đó trở nên yếu thế hơn trước Trung Quốc và Nga trong những năm tới.
Bài viết sau đó chỉ ra rằng, vấn đề lớn nhất có lẽ là ý nghĩa của cuộc chiến này đối với trật tự quốc tế trong tương lai.
Ông Kahl khẳng định năm nay Mỹ đã phát động hai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela và Iran mà không có sự ủng hộ của liên minh quốc tế rộng rãi, việc ủy quyền của Liên Hợp Quốc hay cơ sở pháp lý vững chắc. Trump đã phát động chiến tranh mà không có cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, cũng không trình bày đầy đủ căn cứ tình báo cho người dân Mỹ.
Ông suy đoán rằng, Trung Quốc và Nga đang quan sát cẩn thận diễn biến xung đột, và nhận thấy ý muốn hành động đơn phương, bỏ qua các ràng buộc pháp lý truyền thống của Mỹ. Do đó ông kết luận điều này khiến Washington khó có thể chiếm được cái gọi là "điểm đạo đức cao" trong các vấn đề như xung đột Nga-Ukraine hay eo biển Đài Loan.
Cuối cùng, ông Kahl nhấn mạnh: "Thành bại của chiến tranh không phụ thuộc vào cách nó bắt đầu, mà phụ thuộc vào cách nó kết thúc, và khi tiếng súng cuối cùng lắng xuống, quốc gia phát động chiến tranh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hay yếu đuối hơn.".
https://www.foreignaffairs.com/articles/still-not-time-attack-iran
https://www.reddit.com/r/geopolitics/comments/1rpzv0c/what_is_the_endgame_in_iran_trump_needs_to_figure
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét