Đại chiến Trung Đông sẽ bùng nổ, Trump hốt hoảng, Putin vui mừng
Cùng với việc các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran không ngừng leo thang, cuộc tấn công vốn ban đầu được Mỹ thiết kế là "có giới hạn" này đang trượt dài vào vực thẳm của một cuộc chiến với kết cục không thể dự báo. Trong ván cờ địa chính trị này, có một chi tiết đặc biệt thu hút sự chú ý: Mỹ hiện nay dường như thực sự đang cuống cuồng.I. Từ "cảnh báo" đến "cầu viện": Sự lo âu chiến lược của Mỹ không thể giấu
Việc thứ nhất: Mỹ cảnh báo Nga mang ý nghĩa biểu tượng cực lớn. Ngày 10/3 giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth trong một cuộc họp báo đã gần như "gào thét" phát đi cảnh báo tới Nga: Đừng can dự vào chiến sự Iran. Kiểu đích danh chỉ tên công khai này rất hiếm thấy trong ngôn từ ngoại giao. Đằng sau nó là một tin tức từ cơ quan tình báo Mỹ xác nhận khiến Lầu Năm Góc bất an: Nga đang cung cấp cho Iran tình báo về các mục tiêu của quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông, bao gồm tọa độ của tàu chiến và máy bay.
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Mỹ không chỉ đối mặt với một đối thủ khu vực là Iran, mà còn có thể bao gồm cả một nước Nga sở hữu mạng lưới trinh sát vệ tinh và năng lượng tác chiến điện tử toàn cầu. Mỹ thừa hiểu rằng Nga có đầy đủ động cơ để ủng hộ Iran. Có hai lý do:
1. Iran giống như một "miếng mút", chỉ cần giữ chân được lực lượng quân sự và sự chú ý của Mỹ tại đây, áp lực của Nga trên chiến trường Ukraine sẽ giảm mạnh, tốc độ tiến quân của Nga đương nhiên sẽ nhanh hơn.
2. Điều này có thể xoay chuyển cục diện năng lượng toàn cầu. Chiến tranh Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, làm tăng mạnh thu nhập quốc gia của Nga.
Việc thứ hai: "Cầu viện" kiểu gây áp lực đã bộc lộ sự lực bất tòng tâm của Mỹ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, người vốn nổi tiếng cứng rắn, gần đây không chỉ ví cuộc chiến như một "khoản đầu tư tốt nhất từ trước đến nay" để công khai dòm ngó dầu mỏ của Iran, mà còn trực tiếp phát đi lời đe dọa gần như là tối hậu thư tới các đồng minh, yêu cầu các đồng minh châu Âu hỗ trợ cho cuộc xâm lược của Mỹ. Ông ta còn đánh tiếng với Saudi Arabia: Nếu Saudi vẫn từ chối trực tiếp khai chiến với Iran, Mỹ sẽ khiến Saudi phải gánh chịu "hậu quả".
"Ép buộc" này đối với đồng minh chính xác cho thấy bản thân Mỹ hiện nay không thể tự mình giải quyết được cái hố Iran do tự tay họ đào ra. Đơn thương độc mã không hạ được Iran, thậm chí có thể sa vào vũng lầy đáng sợ hơn cả Afghanistan năm xưa, cho nên Mỹ buộc phải kéo thêm nhiều quốc gia xuống thuyền cùng để tạo thành một cuộc "đánh hội đồng".
Từ hai việc trên, chúng ta có thể thấy sự lo âu chiến lược của Mỹ hiện nay đã không thể che giấu được nữa!
II. Kết cục của châu Âu và thế bế tắc của Iran
Nếu nói sự lo âu của Mỹ là nội bộ, thì động thái của các đồng minh châu Âu chính là ngòi nổ châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh lớn hơn. Tại sao nói đại chiến khốc liệt hơn có thể sắp xảy ra ? Bởi vì Mỹ ép đồng minh tham chiến, và chắc chắn sẽ có quốc gia châu Âu phải tham chiến.
Đối với các nước châu Âu như Pháp, Anh..., eo biển Hormuz là mạch máu kinh tế của họ. Một khi Iran phong tỏa vịnh Ba Tư, nguồn cung năng lượng của châu Âu sẽ hứng chịu đòn giáng chí mạng. Vì vậy, khi Macron tuyên bố Pháp sẽ triển khai lực lượng hải quân "chưa từng có" tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay "Charles de Gaulle", 8 tàu hộ tống và 2 tàu đổ bộ tấn công, thì đây không phải là để "gắp lửa bỏ tay người" thay cho Mỹ, mà là để chuẩn bị tham chiến nhằm tự mình tự bảo vệ mình.
Nhưng khi những con tàu treo cờ châu Âu xuất hiện tại vịnh Ba Tư nhằm nỗ lực "hộ tống" cái gì đó, cả Trung Đông sẽ hỗn loạn. Cục diện thế giới rất có thể sẽ biến đổi về chất.
Thử tưởng tượng: Hạm đội liên minh giữa Mỹ và đồng minh cưỡng ép hộ tống tại eo biển Hormuz, Iran đối mặt với hạm đội hùng mạnh áp sát cửa ngõ nhà mình, đánh hay không đánh? Không còn nghi ngờ gì nữa, không có đường lui, chỉ có thể đánh. Đánh, chính là một cuộc đại chiến "một đối nhiều". Một khi Iran và nhiều quốc gia nổ súng xoay quanh việc phong tỏa và chống phong tỏa eo biển, giá dầu sẽ vọt lên tận trời xanh, kinh tế toàn cầu sẽ vì thế mà run rẩy, và đây chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất khiến tình hình leo thang.
Hiện tại phe chủ chiến đã nắm quyền lãnh đạo tối cao và Iran không còn đường lùi. Iran chính là Chí Phèo, là kẻ "trên răng dưới cát tút", đã ra quyết tâm "cá chết lưới rách", "trạng chết chúa cũng phải băng hà" để nghênh chiến. Cha ông ta đã tổng kết: "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng; thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân".
Thử tưởng tượng: Hạm đội liên minh giữa Mỹ và đồng minh cưỡng ép hộ tống tại eo biển Hormuz, Iran đối mặt với hạm đội hùng mạnh áp sát cửa ngõ nhà mình, đánh hay không đánh? Không còn nghi ngờ gì nữa, không có đường lui, chỉ có thể đánh. Đánh, chính là một cuộc đại chiến "một đối nhiều". Một khi Iran và nhiều quốc gia nổ súng xoay quanh việc phong tỏa và chống phong tỏa eo biển, giá dầu sẽ vọt lên tận trời xanh, kinh tế toàn cầu sẽ vì thế mà run rẩy, và đây chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất khiến tình hình leo thang.
Hiện tại phe chủ chiến đã nắm quyền lãnh đạo tối cao và Iran không còn đường lùi. Iran chính là Chí Phèo, là kẻ "trên răng dưới cát tút", đã ra quyết tâm "cá chết lưới rách", "trạng chết chúa cũng phải băng hà" để nghênh chiến. Cha ông ta đã tổng kết: "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng; thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân".
Phương Tây do Mỹ dẫn đầu trong chuyện này chính là anh hùng, nhưng là kiểu anh hùng "vơ bèo gạt tép" thì ai sợ ? Chỉ cần Iran kiên trì quyết tâm, Mỹ và phương Tây thực sự không thể đấu lại Iran được tại eo biển Hormuz, vì nơi này quá hẹp, chỉ cần Iran lúc nào cũng có máy bay không người lái là có thể phong tỏa đến con người cũng không thoát khỏi huống chi là những con tầu chở dầu khổng lồ. Mà UAV thì Iran rất dễ dàng tự sản xuất.
Cục diện như ngày hôm nay chính xác là điều Putin mong muốn thấy nhất, vì Mỹ và phương Tây hết hơi ở đây, Nga sẽ có rất nhiều không gian để xoay xở.
Cục diện như ngày hôm nay chính xác là điều Putin mong muốn thấy nhất, vì Mỹ và phương Tây hết hơi ở đây, Nga sẽ có rất nhiều không gian để xoay xở.
III. Thất bại của Trump là cơ hội của Putin
Đứng bên cạnh thùng thuốc súng sắp nổ ở Trung Đông là Putin, người vừa mới kết thúc cuộc điện đàm với Trump.
Ngày 9/3, Putin đã nhận lời điện đàm với Trump trong khoảng một giờ. Trump là người chủ động gọi cho Putin. Mục đích không ngoài hai điểm: Một là khuyên Nga đừng "thêm dầu vào lửa" ở Trung Đông, đừng ủng hộ Iran; Hai là tìm cách tung ra mồi nhử "ngừng bắn tại Ukraine" một lần nữa, để đổi lấy sự trung lập của Nga trong vấn đề Iran. Trump trong cuộc gọi lại bày tỏ hy vọng xung đột Nga-Ukraine sớm ngừng bắn.
Nhưng vấn đề là, trong tay Trump còn lại bao nhiêu quân bài có thể làm lung lay Putin?
Đối với Putin, cục diện hiện tại chính là cơ hội chiến lược mơ ước bấy lâu. Một mặt, chiến sự Trung Đông nổ ra, giá dầu tăng vọt, thu nhập tài chính của Nga sẽ tăng mạnh theo giá dầu. Đặc biệt nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu Trung Đông, thì lỗ hổng năng lượng của các khách hàng lớn như Trung Quốc, Ấn Độ ngay lập tức sẽ được Nga lấp đầy. Nga không chỉ kiếm được đầy túi mà còn củng cố thêm quyền phát ngôn về năng lượng.
Nếu cục diện này tiếp diễn, xuất khẩu dầu của Nga sẽ tăng cả về lượng lẫn giá. Năm ngoái, tổng thu nhập xuất khẩu thương mại dầu mỏ của Nga khoảng 155 tỷ USD. Nếu giá dầu quốc tế tăng vọt lên trên 150 USD/thùng và lượng xuất khẩu của Nga tăng thêm, điều đó có nghĩa là tổng thu nhập thương mại dầu mỏ của Nga có thể vượt quá 300 tỷ USD, thậm chí lên 400 trăm tỷ đô la. Đây chắc chắn là sự cứu trợ kịp thời cho nền kinh tế và hệ thống tài chính Nga.
Mặt khác, Putin trong cuộc điện đàm dù có thảo luận về ngừng bắn, nhưng không quên truyền đạt một thực tế lạnh lùng cho phía Mỹ: Quân đội Nga đang tiến triển thuận lợi trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ nên thúc đẩy Ukraine đẩy nhanh tiến trình điều đình. Dịch ra là: Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường, tại sao phải nhân nhượng Mỹ trong vấn đề Ukraine? Ý nghĩa sâu xa hơn là: Ukraine mau đầu hàng đi!
Trong bối cảnh này, Putin chắc chắn sẽ ủng hộ Iran. Bởi vì Iran cầm cự càng lâu, áp lực của Nga ở hướng Ukraine càng nhỏ, giá dầu bán ra sẽ càng cao. Điều này tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo: Chiến sự Trung Đông càng khốc liệt, túi tiền của Nga càng căng; túi tiền Nga càng căng, Nga sẽ giúp được nhiều bạn bè, động lực ủng hộ trong nước và quốc tế của Putin càng lớn. Điều kinh hoàng nhất với Mỹ là: Nga càng ủng hộ Iran, Mỹ càng khủng hoảng, xác suất Mỹ thất bại trong cuộc chiến này càng cao.
Trump hiện nay đang ở trong tình thế cực kỳ lúng túng. Ông ta rất muốn rút khỏi Trung Đông để tập trung sức mạnh đối phó với đối thủ chiến lược chính, nhưng lại bị buộc phải đánh một cuộc chiến quy mô lớn tại Iran. Ông ta rất muốn dùng lợi ích của Ukraine để đổi lấy việc Nga xa lánh Iran, nhưng lại phát hiện Putin không những không mắc mưu mà còn lợi dụng tình hình Trung Đông để kéo Mỹ vào vũng lầy sâu hơn.
Tóm lại, Trump đã rơi vào tay Putin, quân tử 10 năm trả thù không muộn. Chỉ mới 4 năm, cơ hội trả thù của Nga đã đến. Vài năm qua, Mỹ và phương Tây không ít lần hành hạ Nga, giờ là lúc Nga hành hạ lại Mỹ và phương Tây.
Tiếp theo, rất có thể là khoảnh khắc "Trump bị đưa lên giàn hỏa". Trump càng đe dọa đồng minh tham chiến, càng cảnh báo Nga, thì càng tỏ ra vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thực lực càng yếu ớt. Rơi vào tay Putin e rằng Trump không thể xoay xở khắp nơi, tả xung hữu bật, lộng hành thế giới... như trước, vì ông đã trở thành một vị Tổng thống Mỹ bị địa chính trị trói chặt, bị đồng minh chán ghét, người dân trong nước mất niềm tin và đang mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan.
Một cuộc đại chiến khốc liệt hơn ở Trung Đông lúc này có lẽ mới chỉ bắt đầu mở màn. Đối với Iran, chỉ cần trụ vững qua vài đợt tấn công tới đây, chỉ cần giáng cho Mỹ và đồng minh những đòn đau đớn, vượt qua vài ngọn núi này, cục diện địa chính trị Trung Đông sẽ được viết lại hoàn toàn! Iran cũng sẽ giành được uy tín cao hơn hẳn quá khứ và nhận được những lợi ích lâu dài!
Tiếp theo, rất có thể là khoảnh khắc "Trump bị đưa lên giàn hỏa". Trump càng đe dọa đồng minh tham chiến, càng cảnh báo Nga, thì càng tỏ ra vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thực lực càng yếu ớt. Rơi vào tay Putin e rằng Trump không thể xoay xở khắp nơi, tả xung hữu bật, lộng hành thế giới... như trước, vì ông đã trở thành một vị Tổng thống Mỹ bị địa chính trị trói chặt, bị đồng minh chán ghét, người dân trong nước mất niềm tin và đang mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan.
Một cuộc đại chiến khốc liệt hơn ở Trung Đông lúc này có lẽ mới chỉ bắt đầu mở màn. Đối với Iran, chỉ cần trụ vững qua vài đợt tấn công tới đây, chỉ cần giáng cho Mỹ và đồng minh những đòn đau đớn, vượt qua vài ngọn núi này, cục diện địa chính trị Trung Đông sẽ được viết lại hoàn toàn! Iran cũng sẽ giành được uy tín cao hơn hẳn quá khứ và nhận được những lợi ích lâu dài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét