Mỹ - Israel - Iran quyết chiến gay gắt, Nga trở thành người chiến thắng lớn nhất?
Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lần này tiếp tục lan rộng, các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông bị tấn công; sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu quốc tế đã tăng mạnh. Với tư cách là các bên liên quan đến xung đột, Iran, Israel, Mỹ, các nước xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh cũng như các nước nhập khẩu dầu mỏ đều chịu tổn thất ở các mức độ khác nhau, tất cả đều là người thua cuộc, không có người chiến thắng thực sự.Truyền thông phương Tây để câu khách xưa nay luôn thích vội vàng đánh giá xem ai là "kẻ xui xẻo nhất", và ai là "người hưởng lợi lớn nhất" sau khi các sự kiện nóng hổi xảy ra. Đây đã là thủ thuật cường điệu quen thuộc của họ để câu view. Gần đây, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã hướng mắt về phía Nga, tuyên bố rằng Nga là bên hưởng lợi lớn nhất trong cuộc xung đột Mỹ - Israel - Iran lần này.
Họ đưa ra ba lý do: Thứ nhất, giá dầu tăng có lợi cho Nga. Theo báo cáo, cứ mỗi khi giá dầu tăng thêm 10 USD/thùng, Nga có thể tăng thêm hàng chục tỷ USD doanh thu mỗi năm.
Thứ hai, Mỹ đổ một lượng lớn tài nguyên vào khu vực Trung Đông, không còn thời gian để tâm đến Ukraine, Nga có thể rảnh tay đẩy mạnh tiến độ trên chiến trường Nga-Ukraine.
Thứ ba, truyền thông phương Tây tuyên bố rằng trong cuộc xung đột này, Nga đã cung cấp hỗ trợ tình báo cho Iran để tiêu hao nguồn lực chiến lược của Mỹ.
Tuy nhiên, lập luận này đã bị Đặc sứ của Tổng thống Mỹ, ông Witkoff, phủ nhận. Vào ngày 10/3 giờ địa phương, Witkoff cho biết Tổng thống Nga Putin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ rõ ràng rằng phía Nga không cung cấp bất kỳ tình báo nào cho Iran về các khí tài quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông.
Đối với kết luận của truyền thông phương Tây, tôi cơ bản đồng tình. Chắc chắn Nga đang và sẽ tiếp tục thu được một số lợi ích trong cuộc xung đột Mỹ - Israel - Iran lần này, nhưng nhìn toàn cục thì câu chuyện không đơn giản như vậy. Hiện tại, quan hệ Nga-Mỹ đang ở giai đoạn tế nhị "tái khởi động đối thoại, thành quả hạn chế, bất đồng vẫn còn"; nếu Nga muốn hỗ trợ cho Iran, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại, hành sự thận trọng.
Đồng thời, bản thân Nga cũng đang vất vả tại chiến trường Nga-Ukraine, một lượng lớn tài nguyên của Nga đã đổ vào đó, ngay cả khi có ý muốn viện trợ quân sự cho Iran thì cũng khó có thể rút ra đủ lực lượng mang sang. Mặc dù năng lực sản xuất công nghiệp quân sự của Nga đã tăng lên đáng kể trong 4 năm qua, nhưng nhân lực ở tiền tuyến tiêu hao rất lớn, khả năng tác chiến liên tục đối mặt với nhiều thử thách.
Đối với kết luận của truyền thông phương Tây, tôi cơ bản đồng tình. Chắc chắn Nga đang và sẽ tiếp tục thu được một số lợi ích trong cuộc xung đột Mỹ - Israel - Iran lần này, nhưng nhìn toàn cục thì câu chuyện không đơn giản như vậy. Hiện tại, quan hệ Nga-Mỹ đang ở giai đoạn tế nhị "tái khởi động đối thoại, thành quả hạn chế, bất đồng vẫn còn"; nếu Nga muốn hỗ trợ cho Iran, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại, hành sự thận trọng.
Đồng thời, bản thân Nga cũng đang vất vả tại chiến trường Nga-Ukraine, một lượng lớn tài nguyên của Nga đã đổ vào đó, ngay cả khi có ý muốn viện trợ quân sự cho Iran thì cũng khó có thể rút ra đủ lực lượng mang sang. Mặc dù năng lực sản xuất công nghiệp quân sự của Nga đã tăng lên đáng kể trong 4 năm qua, nhưng nhân lực ở tiền tuyến tiêu hao rất lớn, khả năng tác chiến liên tục đối mặt với nhiều thử thách.
Đồng thời, hiệu quả thực chiến của trang thiết bị kiểu Nga cũng còn nhiều tranh cãi, ngay cả khi đưa vào sử dụng cũng khó phát huy tác dụng lớn trong điều kiện Iran. Nga không chung biên giới với Iran và khoảng cách quá xa. Do đó, tôi tin sự giúp đỡ thực tế mà Nga có thể cung cấp cho Iran rất hạn chế. Ngoài ra, do ảnh hưởng của xung đột Mỹ - Israel - Iran, quan hệ Nga - Iran cũng đang đối mặt với nhiều thử thách.
Dù không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Nga can thiệp vào tình hình Iran, nhưng hiện tại, theo tôi mối quan tâm chính của Nga là các vấn đề nội bộ và chiến trường Nga-Ukraine. Đối với bất kỳ cường quốc nào, các vấn đề nội bộ đều phải được ưu tiên giải quyết quyết liệt nhất. Chỉ cần nội bộ ổn định, các thế lực bên ngoài khó có thể lợi dụng; một khi nội bộ có vấn đề, nó sẽ tạo cơ hội cho các thế lực bên ngoài. Năm 1991 Liên Xô tan rã không phải vì bị Mỹ đánh bại, nguyên nhân cốt lõi nằm ở chỗ bản thân Liên Xô đã không xử lý tốt các vấn đề nội bộ của mình.
Đối với đồng minh Iran, ngoài việc có thể cung cấp hỗ trợ ở cấp độ chính trị và ngoại giao, Nga đối mặt với vô vàn khó khăn trong các lĩnh vực hỗ trợ khác. Hiện tại áp lực tài chính của Nga rất lớn, tiêu hao quân sự cũng rất cao, không đủ sức để cung cấp thêm sự hỗ trợ thực chất cho Iran.
Tóm lại, Nga thực tế đang "lực bất tòng tâm" và phải ưu tiên ổn định nội bộ hơn là can thiệp sâu vào Iran. Nga đang phải cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với Mỹ để tránh bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp thứ hai tại Trung Đông.
Vì thế, Nga không phải là "kẻ chủ mưu" hay "người thắng cuộc" oanh liệt trong cuộc chiến Iran. Nga chỉ đơn giản là đang tận dụng sự hỗn loạn để rảnh tay hơn ở Ukraine, nhưng Nga cũng lo sợ một sự sụp đổ hoàn toàn của Iran sẽ làm mất đi đồng minh chiến lược duy nhất ở Trung Đông.
Do đó những lợi ích mà Nga thu được không phải là lớn.
Ở Iran, tính dân tộc chủ nghĩa Iran trỗi dậy mạnh mẽ do các cuộc tấn công bừa bãi vào hạ tầng dân sự của Mỹ-Israel. Trong khi đó Mỹ đang bị cô lập về đạo đức khi các bằng chứng về việc bắn trúng trường học (tên lửa Tomahawk) lan truyền. Các nước láng giềng (Vùng Vịnh) đang bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan: Iran yêu cầu họ đóng cửa căn cứ Mỹ, nếu không sẽ tiếp tục bị phản công.Vì thế không có bên nào thắng ở đây cả.
Dù không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Nga can thiệp vào tình hình Iran, nhưng hiện tại, theo tôi mối quan tâm chính của Nga là các vấn đề nội bộ và chiến trường Nga-Ukraine. Đối với bất kỳ cường quốc nào, các vấn đề nội bộ đều phải được ưu tiên giải quyết quyết liệt nhất. Chỉ cần nội bộ ổn định, các thế lực bên ngoài khó có thể lợi dụng; một khi nội bộ có vấn đề, nó sẽ tạo cơ hội cho các thế lực bên ngoài. Năm 1991 Liên Xô tan rã không phải vì bị Mỹ đánh bại, nguyên nhân cốt lõi nằm ở chỗ bản thân Liên Xô đã không xử lý tốt các vấn đề nội bộ của mình.
Đối với đồng minh Iran, ngoài việc có thể cung cấp hỗ trợ ở cấp độ chính trị và ngoại giao, Nga đối mặt với vô vàn khó khăn trong các lĩnh vực hỗ trợ khác. Hiện tại áp lực tài chính của Nga rất lớn, tiêu hao quân sự cũng rất cao, không đủ sức để cung cấp thêm sự hỗ trợ thực chất cho Iran.
Tóm lại, Nga thực tế đang "lực bất tòng tâm" và phải ưu tiên ổn định nội bộ hơn là can thiệp sâu vào Iran. Nga đang phải cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với Mỹ để tránh bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp thứ hai tại Trung Đông.
Vì thế, Nga không phải là "kẻ chủ mưu" hay "người thắng cuộc" oanh liệt trong cuộc chiến Iran. Nga chỉ đơn giản là đang tận dụng sự hỗn loạn để rảnh tay hơn ở Ukraine, nhưng Nga cũng lo sợ một sự sụp đổ hoàn toàn của Iran sẽ làm mất đi đồng minh chiến lược duy nhất ở Trung Đông.
Do đó những lợi ích mà Nga thu được không phải là lớn.
Ở Iran, tính dân tộc chủ nghĩa Iran trỗi dậy mạnh mẽ do các cuộc tấn công bừa bãi vào hạ tầng dân sự của Mỹ-Israel. Trong khi đó Mỹ đang bị cô lập về đạo đức khi các bằng chứng về việc bắn trúng trường học (tên lửa Tomahawk) lan truyền. Các nước láng giềng (Vùng Vịnh) đang bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan: Iran yêu cầu họ đóng cửa căn cứ Mỹ, nếu không sẽ tiếp tục bị phản công.Vì thế không có bên nào thắng ở đây cả.
Tuy nhiên cuộc chiến cũng cho thấy thế giới đang tiến gần đến một cuộc đại khủng hoảng năng lượng và sự sụp đổ của trật tự cũ. Mỹ có thể phá hủy hạ tầng của Iran, nhưng họ đã vô tình tạo ra một thế hệ người Iran căm thù Mỹ đến tận xương tủy; điều mà không một tên lửa nào có thể giải quyết được.
xem thêm: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/nga-tung-nuoc-co-chien-luoc-khi-chien-su-trung-dong-leo-thang-post1275117.vov
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét