Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong thời gian dài... thì phải làm sao?
Cùng với việc tình hình Trung Đông leo thang, cộng đồng quốc tế đang lo lắng về một điều đáng sợ: Eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài.Mỗi khi Iran rơi vào thời khắc nguy cấp, nước này đều cầm lên lá bài này.
Rạng sáng ngày 13/6 năm ngoái, Israel phát động chiến dịch đột kích "Sư tử trỗi dậy" nhằm vào Iran. Ngày 14/6, chính phủ Iran cảnh báo, Iran đang nghiêm túc cân nhắc khả năng phong tỏa eo biển Hormuz.
Đồng thời, Iran dùng tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa Israel, chiến dịch mang mật danh "Lời hứa chân thật 3".
Israel không trả đũa thêm, cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz được giải trừ.
Nhưng sau khi Khamenei bị ám sát, lần này Iran thực sự đã ra tay.
Ngày 2/3 đưa tin, theo đài Al Jazeera ngày 2 dẫn nguồn tin từ quân đội Iran đưa tin, ba tàu chở dầu của Anh và Mỹ đã bị tấn công tại vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố, cấm mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Trên thực tế, eo biển này đã bị đóng cửa. Ngày 1/3, một tàu chở dầu cố gắng đi qua eo biển Hormuz đã bị trúng đạn và bốc cháy.
Hiện nay, hàng trăm tàu chở dầu đang neo đậu ở hai đầu eo biển, tàu chở dầu xuất khẩu không ra được, tàu chở dầu nhập khẩu không vào được.
Đây là cuộc khủng hoảng chưa từng có. Có thể thấy, những hành động dã man vi phạm mọi quy tắc quốc tế của Israel và Mỹ đã gây ra mối nguy hại lớn như thế nào đối với thế giới.
Nếu Iran không bị đẩy vào bước đường cùng, thì Iran sẽ không lựa chọn cách làm "Trạng chết Chúa cũng băng hà" như vậy.
Nhưng điều khá tế nhị là, chính phủ và quốc hội Iran đều không tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, chính Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đơn phương hành động tại eo biển này.
Đây không phải là diễn kịch mâu thuẫn nội bộ, mà do khoảng trống quyền lực hình thành sau khi Lãnh tụ Tối cao Khamenei qua đời gây ra, vì Lực lượng Vệ binh Cách mạng chỉ trung thành với Lãnh tụ Tối cao Iran.
Trước đây, Iran luôn không ra tay mạnh mẽ nhằm vào Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại các nước láng giềng, chính vì Khamenei đã kiềm chế được phe chủ chiến.
Khamenei vừa ra đi, phe chủ chiến đã toàn diện trỗi dậy, trong khi "phe thỏa hiệp" cũng không còn gì để nói, bởi vì việc đàm phán với Mỹ và Israel, những nước không quan tâm tới lợi ích của Iran, đã được chứng minh là vô nghĩa.
Do đó, chính phủ và quốc hội Iran không tuyên bố, cũng không phủ nhận việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Cách nói chính xác hơn là: tuyến hàng hải của eo biển Hormuz đơn giản là đang bị cái gì đó cản trở.
Tuy nhiên, sử dụng cách nói nào cũng không quan trọng, điều then chốt là eo biển Hormuz quả thực đã không thể lưu thông được nữa.
Chịu ảnh hưởng bởi điều này, giá dầu quốc tế đang tăng, phí vận tải biển đang tăng, phí bảo hiểm cũng đang tăng.
Nếu chiến sự kéo dài một tháng, giá dầu thô có thể vọt lên mức 150 USD/thùng.
Cộng thêm tâm lý hoảng loạn lan rộng, chi phí mà "những nước nghèo năng lượng" muốn có được dầu mỏ và khí đốt từ những nơi khác sẽ cao đến mức khó có thể chịu đựng nổi.
Ví dụ như Nhật Bản, nước này nhập khẩu hơn 90% dầu thô phụ thuộc vào khu vực Trung Đông, và phần lớn phải đi qua eo biển Hormuz.
Năm ngoái, khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu thương mại và tàu chở dầu tại eo biển Mandeb, Nhật Bản đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Một khi eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian dài, Nhật Bản nhiều nhất chỉ chống đỡ được ba tháng, mặc dù dự trữ năng lượng cực hạn của nước này là một năm.
Vì vậy, NHK, hãng tin Kyodo đều đang la hét om sòm.
Nhật Bản chỉ có thể tìm cách mua dầu mỏ giá cao từ Nga, nhưng "chết đói chuyện nhỏ, mất mặt chuyện lớn", Nhật Bản làm sao ăn nói với Mỹ đây?
Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian dài, tổn thương mà nó gây ra là đa tầng. Không chỉ các nước sản xuất dầu phải đối mặt với tổn thất kinh tế nghiêm trọng (bao gồm doanh thu sụt giảm mạnh, chi phí tồn kho, đình công ngừng sản xuất, đóng cửa giếng dầu), mà phía mua hàng cũng phải đối mặt với các vấn đề như chi phí sản xuất chế tạo tăng cao, công suất hoạt động không đủ, hạn chế điện năng, v.v.
Khoảng 20-25% dầu mỏ toàn cầu cần phải đi qua nơi này, và khoảng 30% khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
Sản lượng dầu mỏ bình quân mỗi ngày là 18-21 triệu thùng. Dầu thô của Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, UAE, Qatar, bao gồm cả Iran, 90% cũng phải vận chuyển ra từ eo biển này.
Hai năm trước, một số học giả phương Tây cho rằng, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz có độ khó rất cao, bởi vì nhiều tàu thuyền có thể đi qua vùng nước bờ phía nam...
Không biết những học giả này có phải là "đi đường đêm buộc phải huýt sáo tự trấn an mình" hay không?
Eo biển Hormuz, chiều dài đông-tây khoảng 150 km, nơi rộng nhất 97 km, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 34 km, là lối ra duy nhất của các tàu chở dầu vùng vịnh Ba Tư, được gọi là "van dầu thế giới".
Tất cả đều nằm trong tầm bắn của Iran.
Hiện nay vẫn còn một số người nói rằng, tên lửa của Iran không đủ, năng lực phong tỏa có hạn, và hải quân Iran đã bị tiêu diệt.
Trên thực tế, quân đội Mỹ và các viện nghiên cứu chiến lược đã nhiều lần diễn tập các mô hình quân sự nhằm ngăn chặn "Iran phong tỏa eo biển Hormuz" kể từ năm 1979, và kết luận đều giống nhau: Bất khả thi, không thể nào thoát được.
Do đó họ kiến nghị Nhà Trắng giải pháp duy nhất là dùng các biện pháp chính trị, kinh tế, ngoại giao để giải quyết vấn đề Iran, thay vì biện pháp quân sự.
Vì vậy, Reagan, Bush cha, Clinton, Bush con, Obama, Trump (nhiệm kỳ thứ nhất), Biden, đều không lựa chọn biện pháp quân sự.
Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz không khó, điều mà nước này e ngại chính là tổn thương do chính mình gây ra sau khi phong tỏa.
Iran sở hữu đường bờ biển dài nhất tại eo biển, có bốn biện pháp phong tỏa:
Một là, dùng tên lửa tấn công các mục tiêu lớn trên biển.
Hai là, dùng pháo bờ hoặc tên lửa rocket bắn, do eo biển hẹp, tàu chở dầu di chuyển chậm, rất dễ trúng đích.
Ba là, rải mìn, thủy lôi trên tuyến hàng hải, chỉ cần đánh chìm hai đến ba tàu chở dầu lớn, tuyến hàng hải sẽ trực tiếp bị chặn đứng.
Bốn là, dùng tàu cao tốc nhỏ tấn công tàu chở dầu 24 giờ mỗi ngày.
Đây là "bốn món bảo bối" của Iran, từ thập niên 80 đến nay vẫn rất hiệu quả.
Hiện nay lại có thêm một biện pháp rất hiệu quả nữa: oanh tạc bằng máy bay không người lái. Vì vậy, nói rằng Iran vì tên lửa không đủ nên khó có thể phong tỏa hiệu quả eo biển, là chuyện hoàn toàn vô căn cứ.
Nói thêm về vấn đề hải quân Iran bị tiêu diệt.
Trên thực tế, đây là một mệnh đề giả, bởi vì hải quân Iran là lực lượng hải quân độc đáo nhất toàn cầu.
Phương hướng xây dựng quân đội của họ chính là phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz. Không có quốc gia nào xây dựng hải quân là để chặn cửa nhà mình, nhưng Iran thì chính là như vậy.
Iran không theo đuổi sở hữu các tàu chiến lớn, vài chiếc tàu chiến của họ chỉ là để chứng minh rằng mình có hải quân.
Iran chú trọng phát triển "chiến thuật bầy ong trên biển" bằng tàu cao tốc nhỏ, số lượng vô cùng lớn và sức tấn công của tàu cao tốc nhỏ khiến tàu chiến phương Tây rất khó đối phó.
Một là, chúng không đáng tiền, áp sát để nổ tàu chở dầu có mất cũng không tiếc;
Hai là, năng lực bổ sung tổn thất cực kỳ mạnh mẽ.
Ngày 27/4/2023, hải quân Iran đã bắt giữ tàu chở dầu "Advantage Sweet" của Mỹ tại eo biển Hormuz, sử dụng chính là chiến thuật tàu cao tốc nhỏ tấn công tầu lớn.
Ngày 3/5, hải quân Iran lại dùng tàu cao tốc nhỏ để bắt giữ tàu chở dầu "Niovi" của Mỹ.
Nguyên nhân là do hải quân Mỹ trước đó đã bắt giữ tàu chở dầu "Suez Rajan" của Iran tại eo biển Malacca.
Bộ tư lệnh Hạm đội 5 của hải quân Mỹ đóng tại Bahrain. Liệu họ có phái tàu chiến đi đánh hải quân Iran hay không? Không hề.
Bởi vì Mỹ biết rằng, cho dù là tàu chiến tiến vào eo biển Hormuz, cũng rất khó đối phó với những chiếc tàu cao tốc nhỏ có tính linh hoạt cực cao.
Chính quyền Biden cuối cùng đã thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao để cứu về hai chiếc tàu chở dầu.
Saudi Arabia và các nước sản xuất dầu vùng vịnh, đều không muốn nhìn thấy eo biển Hormuz xuất hiện khủng hoảng, Iran cũng phải cân nhắc đến mối quan hệ với các nước này.
Nếu Iran thực sự bị ép đến ngày phải phong tỏa eo biển Hormuz như hiện nay, Saudi Arabia và các nước khác đang và sẽ tiếp tục rất đau khổ, bởi vì giá dầu có cao đến đâu, nhưng vận chuyển không ra được thì có ích gì? Trong khi các nước sản xuất dầu khác như Nga lại có cơ hội kiếm tiền vô cùng lớn.
Nhưng Israel không quan tâm những điều này, đây là một quốc gia cực đoan, làm việc không từ thủ đoạn, không cân nhắc hậu quả. Nếu có hậu quả, thì cũng để người khác gánh chịu.
Khamenei đã 87 tuổi, lại còn mắc bệnh ung thư. Nếu Israel có chút trí tuệ, có cần thiết phải sát hại ông ấy hay không, biến ông thành thánh bất tử có lợi cho Israel không ?
Hiện nay, cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz bị phong tỏa đã đến, trong ngắn hạn các nước vùng vịnh còn có thể chịu đựng, nhưng dài hạn thì sao? Trông chờ Mỹ giải quyết vấn đề này, là chuyện viển vông.
Mỹ bị Israel và các nhóm lợi ích Do Thái trong nước trói buộc quá chặt, huống chi Trump cho rằng Mỹ là nước xuất khẩu dầu mỏ, có thể kiếm tiền lớn từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Chính quyền Biden cuối cùng đã thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao để cứu về hai chiếc tàu chở dầu.
Saudi Arabia và các nước sản xuất dầu vùng vịnh, đều không muốn nhìn thấy eo biển Hormuz xuất hiện khủng hoảng, Iran cũng phải cân nhắc đến mối quan hệ với các nước này.
Nếu Iran thực sự bị ép đến ngày phải phong tỏa eo biển Hormuz như hiện nay, Saudi Arabia và các nước khác đang và sẽ tiếp tục rất đau khổ, bởi vì giá dầu có cao đến đâu, nhưng vận chuyển không ra được thì có ích gì? Trong khi các nước sản xuất dầu khác như Nga lại có cơ hội kiếm tiền vô cùng lớn.
Nhưng Israel không quan tâm những điều này, đây là một quốc gia cực đoan, làm việc không từ thủ đoạn, không cân nhắc hậu quả. Nếu có hậu quả, thì cũng để người khác gánh chịu.
Khamenei đã 87 tuổi, lại còn mắc bệnh ung thư. Nếu Israel có chút trí tuệ, có cần thiết phải sát hại ông ấy hay không, biến ông thành thánh bất tử có lợi cho Israel không ?
Hiện nay, cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz bị phong tỏa đã đến, trong ngắn hạn các nước vùng vịnh còn có thể chịu đựng, nhưng dài hạn thì sao? Trông chờ Mỹ giải quyết vấn đề này, là chuyện viển vông.
Mỹ bị Israel và các nhóm lợi ích Do Thái trong nước trói buộc quá chặt, huống chi Trump cho rằng Mỹ là nước xuất khẩu dầu mỏ, có thể kiếm tiền lớn từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Thậm chí, Trump cho rằng có thể dễ dàng kiểm soát eo biển Hormuz. Kiểm soát thì có thể, nhưng Mỹ sẵn sàng trả giá bao nhiêu bằng thương vong của lực lượng mặt đất?
Trump không nghe lời khuyên của người khác. "Petrol Đô La" là một trong những nền tảng của bá quyền đô la.
Một khi dầu mỏ Trung Đông thoát khỏi hệ thống đô la, nền tảng bá quyền đô la lung lay, đối với Mỹ đó là tổn thương chí mạng.
Các chính quyền Mỹ qua các thời kỳ đều sẽ không ép Iran đến bước này, Iran cũng không muốn "tự sát", nhưng Trump lại lấy chữ "thắng" làm đầu, lấy "oai" làm trọng.
Lần duy nhất eo biển Hormuz bị "phong tỏa có chọn lọc" xảy ra vào năm 1984, do chiến tranh Iran-Iraq, Iran đã bắn vào tất cả các tàu chở dầu của Iraq.
Một số nước vùng vịnh dùng tàu chở dầu của mình để giúp Iraq vận chuyển dầu, sau khi bị Iran phát hiện, cũng bị tấn công, kéo dài đến năm 1987, nhưng tàu chở dầu của Đông Á và châu Âu đều có thể thông thuận đi qua.
Tiếp theo, Iran cũng có thể "phong tỏa có chọn lọc", cho phép tàu chở dầu của các nước thân thiện đi qua. Nhưng độ khó thao tác cực kỳ lớn, ví dụ, các tàu chở dầu khác nhất định sẽ đi sát bên chiếc tàu an toàn này, giống như năm 1984 vậy.
Từ cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz cũng có thể nhìn ra, chính sách đa dạng hóa năng lượng của Trung Quốc có tầm nhìn xa trông rộng như thế nào, liệu sự phòng bị từ trước, tối thiểu hóa rủi ro.
Iran cũng đang làm ngơ nếu biết chắc các tầu của Nga và Trung Quốc đi qua.
Ngược lại, điển hình chính là Nhật Bản ngày nay.
Năm 2018, sau khi Mỹ xé bỏ "Thỏa thuận hạt nhân Iran", Abe Shinzo đã lập tức chạy đến Tehran, cung cấp viện trợ cho Iran, chính là hy vọng nước này không đi đến cực đoan, không gây nguy hiểm cho tuyến sinh mệnh của Nhật Bản.
Nhưng Takaichi Sanae còn "giỏi" hơn Abe Shinzo rất nhiều, bà ta kiên quyết đứng về phía Mỹ. Có lẽ vài ngày nữa, bà ta lại tuyên bố phát hiện dầu mỏ dưới đáy biển, nhiều đến mức người Nhật dùng mấy đời cũng không hết, tương tự như đất hiếm.
Trên thực tế, để Iran khôi phục hoạt động bình thường của eo biển Hormuz, cũng không phải là không có cách.
Đó chính là việc các nước Ả Rập liên kết tập thể thực hiện cấm vận dầu mỏ đối với Israel, xem nước này còn có thể nhảy nhót được mấy ngày?
Kẻ thù lớn nhất của Iran chính là Israel, chỉ cần các nước Ả Rập áp dụng chính sách trừng phạt đối với Israel, Iran sẽ không cần thiết phải thông qua việc phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp lực lên các nước Ả Rập, cuộc khủng hoảng tự giải.
Nhưng do những vị "vương gia" này sợ Mỹ, không dám ra tay với Israel.
Gốc rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở Israel, nếu các nước Ả Rập không bắt đầu từ gốc rễ, một mực thỏa hiệp, nhân nhượng, ảo tưởng, thì cuộc khủng hoảng chỉ càng ngày càng sâu.
Các nước Ả Rập cứng rắn lên, các cường quốc mới sẽ đến giúp đỡ các bạn!
Ngược lại, điển hình chính là Nhật Bản ngày nay.
Năm 2018, sau khi Mỹ xé bỏ "Thỏa thuận hạt nhân Iran", Abe Shinzo đã lập tức chạy đến Tehran, cung cấp viện trợ cho Iran, chính là hy vọng nước này không đi đến cực đoan, không gây nguy hiểm cho tuyến sinh mệnh của Nhật Bản.
Nhưng Takaichi Sanae còn "giỏi" hơn Abe Shinzo rất nhiều, bà ta kiên quyết đứng về phía Mỹ. Có lẽ vài ngày nữa, bà ta lại tuyên bố phát hiện dầu mỏ dưới đáy biển, nhiều đến mức người Nhật dùng mấy đời cũng không hết, tương tự như đất hiếm.
Trên thực tế, để Iran khôi phục hoạt động bình thường của eo biển Hormuz, cũng không phải là không có cách.
Đó chính là việc các nước Ả Rập liên kết tập thể thực hiện cấm vận dầu mỏ đối với Israel, xem nước này còn có thể nhảy nhót được mấy ngày?
Kẻ thù lớn nhất của Iran chính là Israel, chỉ cần các nước Ả Rập áp dụng chính sách trừng phạt đối với Israel, Iran sẽ không cần thiết phải thông qua việc phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp lực lên các nước Ả Rập, cuộc khủng hoảng tự giải.
Nhưng do những vị "vương gia" này sợ Mỹ, không dám ra tay với Israel.
Gốc rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở Israel, nếu các nước Ả Rập không bắt đầu từ gốc rễ, một mực thỏa hiệp, nhân nhượng, ảo tưởng, thì cuộc khủng hoảng chỉ càng ngày càng sâu.
Các nước Ả Rập cứng rắn lên, các cường quốc mới sẽ đến giúp đỡ các bạn!
Khi đó Trung Đông mới có an ninh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét