Chiến tranh xưa và nay
Bài dưới đây hay. Đọc nó làm mình nghĩ đến các tiểu thuyết Trung Quốc thời trung cổ. Hai bên dàn trận, lính đứng sau, hai tướng đứng trước rồi trực tiếp xông vào giao chiến. Nếu tướng thua bị chém đầu hay bỏ chạy thì đại quân phía sau đông đến mấy cũng thua luôn. Đặc biệt càng về xa xưa, vua càng trực tiếp dẫn quân ra chiến trường nên càng hay bị bắt hoặc tử vong. Thời hiện đại hai trăm năm vừa qua, kể cả trong chiến tranh Việt Nam - Mỹ Pháp hay Ukraine - Nga, lãnh đạo cao nhất và các tướng hầu như ẩn phía sau rất an toàn; chỉ có sĩ quan cấp tá, cấp uý và lính phải xông trận và buộc phải hy sinh.
Rõ ràng phương thức chiến tranh thời hiện đại quá bất công. Chiến tranh do lãnh đạo và các tướng gây ra nhưng họ ở phía sau không tham gia mà bắt cấp dưới tham gia và hy sinh, rồi gửi về cho gia đình cấp dưới cái bằng Tổ Quốc Ghi Công để động viên. Chán.
D. Trump đang đưa chiến tranh về đúng lô gíc: Những người lãnh đạo cao nhất của cuộc chiến phải chết trước. Chính họ gây ra mâu thuẫn rồi chiến tranh với nước ngoài, dù đúng hay sai, nhưng họ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất. Binh lính và người dân không phải là chủ thể hay chủ mưu gây mâu thuẫn và chiến tranh nên họ không phải chết hoặc chết sau là đúng.
Tôi không ủng hộ xung đột và chiến tranh, tôi ủng hộ thế giới hoà bình. Các lãnh đạo của các quốc gia mâu thuẫn, xung đột với nhau thì các nước không chơi với nhau, ai tự làm việc mình cho là tốt với mình, không quan tâm tới người khác; thế là xong, việc gì phải đem quân đánh nhau.
Tôi cho rằng chính vì họ biết đánh nhau họ không chết, chỉ lính và dân chết, nên họ dễ dàng gây xung đột và chiến tranh với nước khác làm người dân khốn khổ khốn nạn. Lịch sử đã chứng minh nhân dân luôn luôn là nạn nhân của mọi cuộc chiến tranh dù không phải họ gây ra.
Học thuyết chiến tranh hiện đại cho rằng muốn hoà bình, phải chạy đua vũ trang. Vũ khí hai bên càng hiện đại thì càng không dám đánh nhau. Nếu bạn có vũ khí hạt nhân hay vũ khí có thể hủy diệt đối phương thì đối phương sẽ không dám đụng đến bạn.
Mình nghĩ bài học Iran hiện nay sẽ làm lãnh đạo các quốc gia không có vũ khí hạt nhân sợ Mỹ hơn; Mỹ sẽ càng tăng cường á…ch nô dị ch cướ p b óc lên họ, bất công sẽ ngày càng tăng. Đồng thời các nước đó sẽ bí mật tìm mọi cách để có vũ khí hạt nhân.
Nga, Trung Quốc và các nước đã có vũ khí hạt nhân cũng sẽ phải tăng cường sức mạnh hạt nhân của mình. Điều kinh hoàng nhất là họ sẽ tuồn công nghệ hạt nhân của họ cho các nước đồng minh. Khi đó loài người có nguy cơ bước vào một cuộc diệt chủng mới.
————-
Lệnh xé xác
Fb Lê Công Thành
Vị tân giáo chủ ngồi vào chiếc ghế quyền lực chưa được bao lâu. Người tiền nhiệm vừa trúng không kích vài tiếng đồng hồ trước. Ở nửa bên kia trái đất, tên ông đã hiện trên một màn hình điều khiển. Tên lửa lao xuống. Nghe nói người vừa nhận ngôi đã băng hà theo.
Gọi đây là chiến tranh thì sai về bản chất. Chiến tranh giả định hai bên đối đầu, có chiến trường, có khoảnh khắc bên yếu hơn ít nhất còn kịp đánh trả trước khi gục. Chuyện đang xảy ra không có gì giống như vậy. Đây là hành quyết từ xa, vận hành bằng thuật toán, được thực thi bởi những người không bao giờ phải nhìn thấy mặt nạn nhân.
Trước đây, thời gian là thứ bảo vệ kẻ yếu. Một nhà lãnh đạo ngã xuống, bộ máy quốc gia vẫn còn vài ngày, vài tuần để đưa người thay thế lên, phân tán lực lượng, co cụm lại. Đế chế La Mã mất hàng tháng để điều quân viễn chinh. Không quân Mỹ thời Chiến tranh Lạnh mất hàng tuần để lên phương án oanh tạc. Khoảng trễ giữa lúc kẻ thù quyết định ra tay và lúc đòn đánh thực sự tới nơi chính là cái khe mà các quốc gia nhỏ từng chui qua để sống sót.
Thuật toán giờ đang bịt kín dần cái khe đó.
Vệ tinh gián điệp hoạt động liên tục. Hệ thống nhận diện khuôn mặt quét không ngừng. Bộ phân tích tín hiệu điện từ lắng nghe hai mươi bốn giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần. Người kế nhiệm vừa bước ra nhận chức, hệ thống đã xong việc: nhận diện, tính toán, truyền lệnh. Con người chưa kịp thở, máy đã hành động xong. Thứ đáng ngại ở đây không phải đầu đạn mà là tốc độ xử lý.
Nhưng tốc độ mới chỉ là một phần.
Lâu nay chiến tranh thường vận hành theo một quy ước ngầm mà ít ai nói thẳng: người phát động chiến tranh hầu như không phải chết. Tổng thống ký lệnh xâm lược từ phòng họp có điều hòa. Tướng lĩnh điều quân từ boongke cách tiền tuyến hàng trăm dặm. Cái chết là chuyện của lính trơn mười tám, hai mươi tuổi, những người không có quyền từ chối. Hàng nghìn năm chiến tranh vận hành theo cái logic tàn nhẫn ấy: quyền ra lệnh g.iết người thuộc về kẻ an toàn nhất.
Thuật toán lật ngược logic đó. Toàn bộ rủi ro giờ dồn thẳng lên đầu giới chóp bu. Ai bước lên nhận ghế lãnh đạo đối diện siêu cường, người đó biết đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược, tính bằng giờ chứ không phải năm.
Câu hỏi lúc này rất cụ thể: ai sẽ dám ngồi vào ghế đó khi biết mỗi giây lộ diện là mỗi giây hệ thống đang khóa tọa độ? Phe cứng rắn nhất, liều lĩnh nhất, cuồng tín nhất, rồi cũng phải cân nhắc khi đối mặt với thứ quyền lực không biết thương lượng và không bao giờ mất tập trung. Khoảng trống quyền lực sẽ mở ra, không phải vì thiếu người, mà vì không ai muốn chết.
Điều phi lý là các quốc gia nhỏ vẫn đổ hàng tỷ đô la vào xe tăng, tàu chiến, súng trường. Cả một bộ máy quân sự đồ sộ được xây cho kiểu đối đầu có thể sẽ không còn xảy ra nữa. Phá hủy một chiếc xe tăng làm gì khi có thể loại bỏ viên tướng đang cầm bộ đàm ra lệnh cho cả binh đoàn xe tăng? Hầm ngầm kiên cố, tường dày cả mét, đội cận vệ trung thành đều vô nghĩa trước một hệ thống biết nối tín hiệu điện thoại của người phục vụ với hình ảnh camera an ninh ngoài phố và quỹ đạo drone tàng hình ở độ cao mười lăm nghìn mét.
Cuộc chơi đã chuyển từ chiến trường sang bàn phím, từ binh đoàn sang dòng code. Duy trì quân đội quy ước để đối đầu siêu cường lúc này giống như huấn luyện kỵ binh để chống xe tăng, súng máy.
Sự chênh lệch quyền lực đã đến mức không thể bù đắp. Chiến tranh kiểu mới không nhắm vào lãnh thổ hay cơ sở hạ tầng. Nó nhắm vào nỗi sợ của từng cá nhân lãnh đạo, từng viên tướng, từng giáo chủ dám thách thức trật tự hiện hành.
Sự phục tùng trong kỷ nguyên này không đến từ xe tăng đỗ trước cổng thành hay cờ ngoại bang trên nóc dinh thự. Nó đến từ nhận thức rằng bạn không có chỗ nào để trốn trên chính quê hương mình.
Đế quốc xưa cần hàng vạn quân, hạm đội, thuộc địa. Bộ máy vận hành cồng kềnh và tốn kém. Đế quốc thuật toán thì gọn hơn nhiều: máy chủ, vệ tinh, phần mềm.
Thứ nó kiểm soát cũng khác. Không phải đất đai mà là nhận thức của những người đang ngồi trên ghế quyền lực rằng họ có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét