BA TẦNG CỦA VIỆC ĐỌC: TỪ CƠM ÁO, THÚ VUI ĐẾN CHÂN LÝ
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, đọc sách là một trong những hoạt động tưởng như bình thường nhưng lại có sức thay đổi con người sâu sắc nhất. Chúng ta đọc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đọc để học một nghề, để thi cử, để kiếm việc làm, rồi đọc báo, đọc tiểu thuyết, đọc lịch sử, triết học, khoa học, văn chương để vui vẻ, giải trí và mở mang kiến thức. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, ta sẽ thấy không phải mọi cách đọc đều giống nhau và không phải mọi cuốn sách đều được đọc vì cùng một lý do.1. Tầng thứ nhất: Đọc để hữu dụng
Con người trước hết là một sinh vật phải sinh tồn. Muốn tồn tại, chúng ta phải có thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại và vô số điều kiện vật chất khác. Muốn có được những thứ ấy, con người phải lao động, phải tích lũy tri thức và phải truyền tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì thế, mục đích đầu tiên và phổ biến nhất của việc đọc là đọc để hữu dụng.
Một sinh viên y khoa đọc giải phẫu học để sau này trở thành bác sĩ. Một kỹ sư đọc sách xây dựng để có thể thiết kế những cây cầu, những tòa nhà và những tuyến đường. Một kỹ sư điện đọc về hệ thống điện để có thể đưa điện đến từng gia đình. Một kỹ sư công nghệ thông tin học lập trình để tạo ra phần mềm. Một nhà kinh tế đọc kinh tế học để hiểu các quy luật vận động của nền kinh tế và tìm cách giải quyết những vấn đề của đời sống.
Những gì chúng ta gọi là văn minh hiện đại, xét đến cùng, đều được xây dựng trên một khối lượng tri thức khổng lồ mà con người đã đọc, ghi chép, truyền lại và phát triển qua hàng nghìn năm.
Ở Việt Nam, một đứa trẻ có thể bắt đầu bằng những cuốn sách giáo khoa rất đơn giản: học chữ, học toán, học tự nhiên, học lịch sử. Lớn lên, nó học một nghề, học đại học, học kỹ thuật, học kinh doanh, học ngoại ngữ. Mỗi cuốn sách giúp nó có thêm một công cụ để bước vào đời.
Ở tầng này, đọc sách giúp con người có nghề nghiệp, có kỹ năng, có thu nhập và có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Đây là tầng đọc thiết thực nhất.
Nhưng nó chưa phải là tầng cao nhất. Bởi nếu đọc chỉ để làm việc và kiếm tiền, thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ đang sử dụng sách như một công cụ. Khi cuốn sách không còn hữu ích cho công việc, ta có thể vứt nó sang một bên. Ví dụ khi công nghệ thay đổi, những kiến thức cũ có thể nhanh chóng lỗi thời. Một cuốn Hướng dẫn sử dụng một phần mềm có thể rất hữu ích hôm nay nhưng vài năm sau chẳng còn ai cần đến. Một cuốn sách dạy một ngôn ngữ lập trình có thể giúp một thế hệ kỹ sư kiếm sống, nhưng rồi công nghệ mới xuất hiện và cuốn sách ấy trở thành tài liệu lịch sử.
Nhưng có những cuốn sách khác thì không như vậy. Bởi vậy chúng sẽ đưa chúng ta lên tầng thứ hai.
2. Tầng thứ hai: Đọc để thú vị, để thưởng thức cái đẹp
Con người không chỉ cần cơm ăn, áo mặc. Con người còn cần cái đẹp.
Nếu mục đích duy nhất của đời sống là sinh tồn, thì sau khi đã có đủ thức ăn, nhà ở và quần áo, chúng ta chẳng cần thơ ca, âm nhạc, hội họa, tiểu thuyết hay điện ảnh nữa.
Nhưng con người vẫn làm thơ, vẫn viết tiểu thuyết, vẫn nghe nhạc, vẫn vẽ và xem tranh, vẫn đến nhà hát, vẫn đọc những cuốn sách mà chẳng đem lại cho mình một đồng tiền nào.
Đó chính là lúc việc đọc bước sang tầng thứ hai: đọc để thưởng thức, để giải trí, để làm cho tâm hồn trở nên phong phú và cuộc đời trở nên thú vị hơn.
Người Việt Nam có cả một kho tàng văn học đồ sộ mà phần lớn không thể quy đổi thành tiền. Chúng ta đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du. Đọc Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Đọc thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính. Đọc Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân. Đọc Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Chí Phèo của Nam Cao, Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài.
Những cuốn sách ấy giúp chúng ta kiếm thêm được bao nhiêu tiền? Có lẽ chẳng bao nhiêu. Nhưng nếu không có chúng, đời sống tinh thần của người Việt sẽ nghèo đi biết bao nhiêu.
Nguyễn Du không xây cầu, không chế tạo máy móc, không phát minh ra động cơ. Nhưng hàng trăm trước đây và hàng trăm năm sau, người Việt vẫn đọc ông. Một câu thơ của ông có thể khiến một người đang buồn tìm thấy sự đồng cảm, một người đang cô độc thấy mình được an ủi, một người đang sống trong thời đại khác hiểu thêm về tâm hồn con người.
Đó là thứ giá trị mà không thể đo bằng tiền. Nguyễn Trãi từng viết:
"Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai."
Một dòng suối có thể chỉ là một dòng nước chảy đối với người đang vội vàng đi qua. Nhưng với một tâm hồn biết thưởng thức, nó có thể trở thành tiếng đàn lôi cuốn lòng người, làm chúng ta trở nên thư thái, nhẹ nhõm sau một ngày lao động vất vả. Đó chính là sự khác biệt giữa nhìn thấy một thế giới và cảm nhận được một thế giới.
Người nông dân làm ra hạt gạo. Người thợ xây dựng nên ngôi nhà. Người kỹ sư làm ra cây cầu. Họ tạo ra những thứ vô cùng hữu ích. Nhưng nhà thơ lại giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của cánh đồng, của cây cầu và dòng sông, của con người và của chính cuộc đời.
Một đất nước văn minh không chỉ được tính bằng số lượng đường cao tốc, nhà máy, ô tô hay GDP. Nó còn được đo bằng khả năng của con người trong việc cảm nhận cái đẹp, đồng cảm với người khác và suy nghĩ vượt ra ngoài những nhu cầu vật chất trước mắt.
Đọc văn học, đọc lịch sử, nghe nhạc, xem hội họa, thưởng thức nghệ thuật không làm chúng ta giàu lên theo nghĩa thông thường, nhưng nó làm cho chính chúng ta trở nên giàu có hơn.
Một người đọc nhiều có thể sống cùng lúc nhiều cuộc đời. Đọc Truyện Kiều, ta sống thêm một phần cuộc đời của Thúy Kiều. Đọc Chí Phèo, ta bước vào thế giới của một con người bị xã hội đẩy ra bên lề. Đọc Dế Mèn phiêu lưu ký, ta trở lại một phần tuổi thơ của chính mình. Đọc lịch sử, ta có thể đứng trước những biến động mà mình không trực tiếp trải qua. Đọc một cuốn tiểu thuyết hay, ta có thể hiểu được một con người mà ngoài đời có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp.
Đó là sức mạnh kỳ diệu của sách. Nhưng chưa hết, vẫn còn một tầng cao hơn.
3. Tầng thứ ba: Đọc để tìm kiếm chân lý
Có những lúc con người không còn hỏi: "Cuốn sách này giúp tôi kiếm được bao nhiêu tiền?" cũng không còn hỏi: "Cuốn sách này có thú vị không?"
Mà bắt đầu hỏi: Tôi là ai? Con người từ đâu đến? Tại sao chúng ta tồn tại? Chúng ta tồn tại để làm gì ? Thế giới này vận động theo những quy luật nào? Thế nào là đúng và sai? Thế nào là một cuộc đời có ý nghĩa? Con người có thực sự tự do không? Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta sau cái chết?
Rồi đến tăng trưởng kinh tế là gì ? Đất nước có tăng trưởng không ? Tăng trưởng thế đã tốt chưa, có bền vững không, có thể đạt hai con số không ? Những ai bị thiệt hại do quá trình tăng trưởng ? Tại sao tăng trưởng cao mà cuộc sống của người dân lại càng ngày càng khó khăn ? Thất nghiệp thanh niên cao và khoảng cách giầu nghèo ngày càng lớn là do đâu ? Người yếu thế có thể làm gì để bảo vệ mình trong một xã hội không thượng tôn pháp luật ?
Dó là lúc việc đọc bước sang tầng thứ ba: đọc để tìm kiếm chân lý.
Ở tầng này, sách không còn đơn thuần là công cụ kiếm sống hay nguồn giải trí. Nó trở thành người đối thoại. Một cuốn triết học có thể khiến chúng ta mất ngủ không phải vì nó hấp dẫn như một cuốn tiểu thuyết, mà vì nó buộc chúng ta phải suy nghĩ lại những điều mình từng tưởng là hiển nhiên.
Tương tự, một cuốn sách lịch sử nghiêm túc có thể khiến chúng ta nhìn lại những điều mình từng tin. Một cuốn sách khoa học có thể làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hình dung về vũ trụ. Một công trình kinh tế có thể khiến một nhà nghiên cứu nhận ra rằng một chính sách tưởng như đúng đắn lại có thể tạo ra những hậu quả hoàn toàn khác.
Ở tầng này, người đọc không còn chỉ tiếp nhận tri thức. Họ bắt đầu đối thoại với tri thức. Ví dụ đọc Marx không có nghĩa là phải đồng ý với Marx. Đọc Adam Smith không có nghĩa là phải trở thành người theo trường phái tự do kinh tế. Đọc Keynes không có nghĩa là phải trở thành Keynesian. Đọc Darwin không có nghĩa là phải chấp nhận mọi cách diễn giải về tiến hóa. Đọc Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh hay Nguyễn Trãi cũng không có nghĩa là phải biến việc đọc thành sùng bái cá nhân.
Ngược lại, đọc càng sâu thì càng phải biết hoài nghi, kiểm chứng và tự suy nghĩ. Một người thực sự đọc sách không phải là người có thể học thuộc những điều trong sách nhiều nhất, mà là người sau khi đọc xong có khả năng đặt ra những câu hỏi tốt hơn trước và biết cách lý giải những điều trong cuộc sống tốt hơn.
4. Ba tầng của việc đọc cũng là ba tầng trưởng thành của con người
Có thể hình dung ba tầng này như ba vòng tròn ngày càng mở rộng. Tầng thứ nhất hướng vào cuộc sống của chính mình: tôi đọc để có nghề, có tiền, có khả năng tồn tại.
Tầng thứ hai mở rộng sang đời sống tinh thần: tôi đọc để thưởng thức cái đẹp, hiểu người khác và làm cho cuộc đời mình phong phú hơn.
Tầng thứ ba mở rộng đến con người, xã hội và vũ trụ: tôi đọc để tìm hiểu bản chất của thế giới và vị trí của chính mình trong thế giới ấy.
Không phải ai cũng cần phải đạt đến tầng thứ ba. Và cũng không nên coi thường tầng thứ nhất.
Một người thợ đọc sách kỹ thuật để làm ra một sản phẩm tốt hơn cũng đang đóng góp cho xã hội. Một người nông dân đọc sách về giống cây, đất đai và kỹ thuật canh tác cũng đang làm cho cuộc sống tốt hơn. Một sinh viên học một nghề để sau này nuôi sống gia đình là một mục đích hoàn toàn chính đáng.
Nhưng nếu cả đời chỉ đọc những thứ phục vụ trực tiếp cho công việc, con người rất dễ trở thành người có kiến thức nhưng nghèo nàn về tâm hồn. Ngược lại, nếu chỉ đọc tiểu thuyết, thơ ca mà không học những kiến thức giúp mình hiểu thế giới thực, chúng ta cũng khó có được năng lực sống độc lập. Đặc biệt, nếu đọc rất nhiều nhưng không bao giờ đặt câu hỏi về ý nghĩa của những điều mình đọc, chúng ta có thể trở thành một thư viện đầy sách nhưng thiếu tư duy.
Bởi vậy, ba tầng này không loại trừ nhau.
Ta cần đọc để sống.
Ta cần đọc để sống thú vị hơn.
Và cuối cùng, ta đọc để hiểu vì sao mình sống.
5. Đọc sách cũng là cách chống lại sự hữu hạn của đời người
Đời người quá ngắn. Một người dù sống tám mươi năm cũng chỉ có một cuộc đời để trải nghiệm. Không thể tự mình sống hết mọi thời đại, đến mọi đất nước, gặp mọi con người, trải qua mọi biến cố.
Nhưng sách cho phép chúng ta vượt qua giới hạn ấy. Qua một cuốn sách lịch sử, ta có thể trở về hàng trăm năm trước. Qua một cuốn hồi ký, ta có thể sống trong cuộc đời của một con người khác. Qua một cuốn sách khoa học, ta có thể nhìn xa hàng tỷ năm về quá khứ của vũ trụ. Qua một cuốn sách về tương lai, ta có thể tưởng tượng một thế giới mà mình có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy.
Đọc sách là cách con người sống nhiều hơn một cuộc đời trong một đời người hữu hạn. Có lẽ đó cũng là lý do những cuốn sách lớn không bao giờ thực sự chết.
Nguyễn Du đã mất gần hai thế kỷ, nhưng Truyện Kiều vẫn còn đó. Nguyễn Trãi đã cách chúng ta nhiều thế kỷ, nhưng những suy tư của ông về con người, đất nước và cuộc đời vẫn còn được đọc. Nam Cao đã không còn trên cõi đời này từ lâu, nhưng Chí Phèo vẫn tiếp tục sống trong trí nhớ của người Việt.
Những người viết sách có thể chết. Nhưng những câu hỏi mà họ đặt ra cho nhân loại vẫn tiếp tục sống.
6. Vậy bạn đang đứng ở tầng nào?
Có lẽ câu hỏi cuối cùng không phải là "Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách?", mà là: Bạn đọc để làm gì?
Nếu bạn đang đọc để học nghề, kiếm sống, nâng cao năng lực, hãy cứ đọc thật nhiều. Đó là tầng nền tảng của cuộc đời.
Nếu bạn đọc văn chương, lịch sử, nghệ thuật để tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm và cái đẹp, hãy tiếp tục đọc. Đó là cách làm cho đời sống không chỉ tồn tại mà còn trở nên đáng sống.
Nhưng nếu một ngày nào đó bạn bắt đầu đọc để tìm câu trả lời cho những câu hỏi lớn hơn tiền bạc, công việc và giải trí, bạn đã bước sang một thế giới khác.
Ở đó, sách không còn là công cụ. Sách trở thành người thầy, người bạn và người đối thoại.
Và càng đọc, chúng ta càng nhận ra một nghịch lý: Càng biết nhiều, ta càng thấy mình biết ít. Càng hiểu lịch sử, ta càng thấy lịch sử phức tạp. Càng hiểu con người, ta càng thấy con người khó hiểu. Càng hiểu khoa học, ta càng nhận ra vũ trụ rộng lớn đến mức nào. Càng đọc triết học, ta càng nhận ra những câu hỏi lớn của nhân loại chưa bao giờ có những câu trả lời đơn giản.
Nhưng chính vì thế mà chúng ta tiếp tục đọc, vì mục đích cuối cùng của việc đọc có lẽ không phải là tìm được một cuốn sách trả lời tất cả, mà là trở thành một con người biết đặt câu hỏi, biết suy nghĩ, biết hoài nghi, biết thưởng thức cái đẹp và biết sống một cuộc đời có ý thức.
Tòa tháp của việc đọc vẫn ở đó.
Tầng thứ nhất giúp chúng ta sống được.
Tầng thứ hai giúp chúng ta sống thú vị.
Tầng thứ ba giúp chúng ta hiểu mình đang sống vì điều gì.
Cuộc đời người đẹp nhất là khi chúng ta không dừng lại ở việc đọc để kiếm một bát cơm, mà từng bước đi lên, để cuối cùng có thể đọc một cuốn sách và tự hỏi: Tôi là ai giữa thế giới rộng lớn này, và tôi nên sống cuộc đời hữu hạn của mình như thế nào cho tốt nhất ?
Một bài viết hay. Cám ơn Tác giả.
Trả lờiXóa