Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

Khi đất nước không có ai mơ ước trở thành nhà khoa học…

Khi đất nước không có ai mơ ước trở thành nhà khoa học…
Bài dưới đây của fb @Sang Đỗ. Tôi thấy rất đúng. Không có gì buồn hơn là nền giáo dục và khoa học ở nước ta càng ngày càng xuống cấp. Số lượng giáo viên, học sinh sinh viên và nhà khoa học dạy thật, học thật và nghiên cứu khoa học thật càng ngày càng giảm.
Xã hội ta bây giờ chỉ coi trọng người làm quan. Đi học lấy bằng cấp, lấy danh nhà khoa học mục đích cũng chỉ để thăng quan tiến chức chứ không phải để nâng cao kiến thức và cống hiến tốt nhất, nhiều nhất cho đất nước, cho nhân loại.

Hậu quả là khắp nơi nói và làm giả dối, làm gì cũng ra sản phẩm chất lượng kém xa so với chuẩn mực quốc tế; hàng rởm hàng bẩn tràn lan nhưng xã hội coi là chuyện bình thường, rất vui vẻ sống chung với chúng và rất tự hào về chúng. 

Từ đầu những năm 1970 tôi đã được dạy động lực phát triển của xã hội là khoa học kỹ thuật, rồi khoa học kỹ thuật là then chốt để công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, là thành phần chính của lực lượng sản xuất, lực lượng trụ cột để phát triển kinh tế xã hội.

Đến khi đi làm năm 1982, tôi cứ thắc mắc tại sao khoa học kỹ thuật quan trọng thế mà xã hội ta không coi trọng các nhà giáo và nhà khoa học. Có anh trong cơ quan giải thích vì họ thuộc thành phần trí thức, mà trí thức thì giống như tiểu tư sản và chỉ nói và làm theo khoa học nên lập trường cách mạng luôn luôn bấp bênh, không đáng tin cậy. Chú Việt Phương (nhà thơ nổi tiếng và là thư ký, trợ lý cho thủ tướng Phạm Văn Đồng trong 53 năm) bảo tôi khoa học kỹ thuật được dùng làm cái then chốt cửa không cho các nhà khoa học vào phòng họp của các nhà lãnh đạo….

Khoa học công nghệ ngày nay không chỉ cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà còn đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Cứ nhìn chiến tranh Nga - Ukraine và Mỹ - Iran đang diễn ra vô cùng khốc liệt hiện nay thì thấy rất rõ.

Chỉ khi nào những nhà lãnh đạo chủ chốt của đất nước hiểu sâu sắc được điều then chốt đó thì đất nước mới có tương lai.
———

Hiện nay đất nước có một thực trạng là nhóm người đam mê nghiên cứu ở Việt Nam đang co lại về số lượng. Thay vào đó là những người thích khởi nghiệp làm giàu, kinh doanh. Kinh doanh cũng cần, cũng tốt. Nhưng bị lệch quá là sự mất cân bằng không lành mạnh.

Theo tôi, kinh doanh mà không có nghiên cứu khoa học thì giống xây nhà không có móng.
Thực tế nhóm người ham nghiên cứu luôn ít, bất kể ở đâu. Như Hoa Kỳ, giới trẻ cũng chẳng khá khẩm gì hơn ta. Tuy nhiên, Mỹ có cơ chế thu hút nhân tài mọi lĩnh vực, lại là đại tư bản lắm tiền. Thích có nhà khoa học nào, thích công trình nào, họ bỏ tiền ra mua trắng luôn. Việt Nam hiện tại không có cơ chế cũng chẳng có tiền nhiều như Mỹ.
Tôi tiếp xúc với nhiều trẻ em, thanh niên nhưng chưa từng thấy cháu nào bày tỏ ước mơ làm "nhà khoa học". Đa số thích làm gì đó ra tiền, ra danh ngay.

Chẳng những thế, văn hóa của ta là văn hóa trọng quan. Vinh quy bái tổ là cái lễ người ta làm cho người ĐỖ ĐẠT làm quan chứ không phải vinh danh người CÓ HỌC đâu. Ngay như hôm nay, một bộ trưởng (cỡ như Phùng Xuân Nhạ) về làng chơi chắc chắn sẽ được đón long trọng hơn một học giả (cỡ Ngô Bảo Châu) về.

Ngoài trọng quan, ta thường có xu hướng cổ vũ, hưởng ứng siêu sao thể thao, người mẫu, hoa hậu hơn là học giả, nhà khoa học. Nếu người ta đón GS. Ngô Bảo Châu, GS. Nguyễn Quốc Sỹ, GS. Nguyễn Văn Tuấn cũng như đón Blackpink hoặc bằng một phần 10 như thế thì thực là một đại phước cho dân tộc vậy.

Cái gì cũng có nguyên nhân. Theo tôi, siêu sao bóng đá, hoa hậu dễ nổi bật một phần vì hiệu ứng quảng cáo, truyền thông của họ mạnh hơn. Nói cách khác, truyền thông chĩa vào họ nhiều vì việc ấy ra tiền nhanh, nhiều, dễ thấy. Một phần cũng vì nhận thức của người dân nữa.

Giữa bối cảnh ấy, việc chúng tôi đón thầy Nguyễn Văn Tuấn như một chiếc thuyền chèo ngược sóng. Hòng làm cho nhận thức giới trẻ trở lại cân bằng và đúng đắn hơn.

Rằng, nhóm người điều khiển, thay đổi giới giới này chính là các nhà khoa học. Trong dòng lịch sử cuộn chảy, sức mạnh đích thực tạo bước ngoặt cho nhân loại luôn nằm ở khoa học và nhóm nhà nghiên cứu.

Việt Nam bị Pháp đô hộ cũng do khoa học kỹ thuật quân sự, máy móc lạc hậu chứ không vì quân số ít hay hèn nhát.

Hitler thua Đồng Minh cũng do khoa học kỹ thuật chứ không hẳn do chiến lược chiến thuật gì. Nếu Đức không chậm hơn Mỹ trong việc chế bom nguyên tử thì thế giới sẽ ra sao?

Nạn đói được giải quyết cũng nhờ khoa học kỹ thuật nông nghiệp phát triển. Điều này cãi lại cả lời Jesus trong kinh Tân Ước, người khẳng định nạn đói không bao giờ chấm dứt.

Bệnh tật được khắc phục, tuổi thọ nâng cao cũng vì khoa học kỹ thuật y khoa chứ không phải vì thầy cúng, chủ tế, linh mục. Càng không phải vì đi xem lông Phật mà Thích Trúc Thái Minh kêu gọi.

Thậm chí cả âm nhạc, hội họa, văn thơ cũng bị khoa học kỹ thuật chi phối. Xem nhạc số, YT, Netflix và iTune thì biết.

Nền kinh tế của một nước, nếu không dựa trên nền tảng phát triển nghiên cứu khoa học, ắt là nền kinh tế xây trên ruộng bùn. Nhìn thì oách nhưng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tóm lại, Việt Nam đang rất cần nhiều nhà khoa học thực thụ chứ không phải những tay ăn tục nói nhảm như tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét