ĐẶT TÊN ĐƯỜNG: GIỮA CÔNG VÀ TỘI, GIỮA LỊCH SỬ VÀ LƯƠNG TÂM
Hôm nay, trên đường đến UBND phường Hoàng Mai, tôi bất ngờ thấy biển tên phố Trần Thủ Độ. Một cái tên quen thuộc trong sử sách, nhưng cũng gợi lên trong tôi những suy ngẫm không dễ nguôi về cách chúng ta tôn vinh người đã mất qua việc đặt tên đường phố.Theo sử liệu, Trần Thủ Độ là người có vai trò quyết định trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần, dẹp loạn nội chiến, củng cố triều chính và chuẩn bị nền móng cho cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất. Không ai phủ nhận những đóng góp của ông đối với sự tồn vong của Đại Việt thời kỳ ấy.
Nhưng lịch sử cũng ghi lại những hành động trái với luân thường đạo lý của ông mà nhiều thế hệ sau không thể xem nhẹ: việc ông bức tử vua Lý Huệ Tông, nghi án tàn sát toàn bộ khoảng 300 người thuộc tông thất nhà Lý tại làng Hoa Lâm năm 1232, hay những cuộc sắp xếp hôn nhân trái với luân thường đạo lý thời ấy.
Như Đại Việt sử ký toàn thư nhận định: "Thế nhưng cái tội giết vua Lý Huệ Tông thì khó lẩn tránh với đời sau vậy. Thủ Độ tuy không có học vấn, nhưng tài lược hơn người, làm quan triều Lý được mọi người suy tôn. Thái Tông lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức của ông cả. Vì thế ông được nhà nước dựa cậy, quyền át cả vua".
Vua Tự Đức cũng từng phê: "Thủ Độ là công thần nhà Trần, tức là tội nhân nhà Lý. Huống chi làm những nết xấu như chó lợn, dạ độc như hùm beo, dựng nước mà như thế thì làm thế nào mà lâu dài được? Nhưng chẳng qua cũng bởi nhà Lý tự rước lấy tai vạ, lại còn trách gì nữa!"".
Trần Trọng Kim viết trong Việt Nam sử lược viết: "Thủ Độ là người gian ác đối với nhà Lý, nhưng lại là một đại công thần của nhà Trần. Một tay cáng đáng bao trọng sự, giúp Thái công bình phục được giặc giã trong nước và chỉnh đốn lại mọi việc, làm cho nước Nam bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự với Mông cổ, khỏi phải làm nô-lệ những kẻ hùng-cường".
Vấn đề không nằm ở việc "có công hay có tội", mà ở chỗ: liệu công lao chính trị có đủ để bù đắp cho những hành vi tàn nhẫn với đồng loại, với những giá trị nhân văn cốt lõi? Và có phải cứ có nhiều công lao với đất nước thì những tội ác khác sẽ bị biến thành không có gì không ?
Và điều quan trọng với chúng ta hôm nay: khi đặt tên một con phố, chúng ta đang gửi thông điệp gì cho thế hệ hôm nay và mai sau?
2. Nhân loại tôn vinh ai, và vì sao?
2. Nhân loại tôn vinh ai, và vì sao?
Nếu bây giờ chúng ta hỏi sinh viên: "Tác phẩm 'Tiếng gọi nơi hoang dã' của ai?" – Các em sẽ trả lời ngay: Jack London. "Còn 'Những người khốn khổ'?" thì của ai ? Chắc chắn các em biết của Victor Hugo. Nhưng khi hỏi tiếp: "Thời Jack London viết, ai là Tổng thống Mỹ? Thời Victor Hugo, ai là Vua Pháp?" – tất cả sẽ im lặng.
Không phải ngẫu nhiên. Nhân loại có xu hướng ghi nhớ những người để lại di sản tinh thần bền vững qua hàng trăm, hàng nghìn năm: các nhà khoa học, nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ… Những con người mà tác phẩm của họ sống vượt thời gian, biên giới, chế độ, và tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ của nhiều thế hệ hôm nay và mai sau.
Ngược lại, tên của các tổng thống, đại tướng, tỷ phú, dù họ có quyền lực hay giàu có đến đâu, thường chỉ in đậm trong sử liệu chuyên ngành, hoặc trong ký ức ngắn hạn của một thời. Chỉ một số rất ít trong họ được vinh danh rộng rãi, và thường là nhờ những cống hiến đặc biệt vì hòa bình, công lý, hoặc nhân quyền, những giá trị phổ quát và không chỉ phục vụ lợi ích của một triều đại hay một nhóm quyền lực.
Thực trạng đặt tên đường ở Việt Nam: thiếu chuẩn mực và chưa phù hợp với cách làm của thế giới.
Ở Việt Nam, việc đặt tên đường phố hiện nay dường như thiếu một hệ tiêu chí minh bạch, khoa học và nhân văn. Ra phố là thấy: tên các vị vua, quan, tướng lĩnh chiếm đa số, trong khi các nhà khoa học, nhà văn, nhà giáo, nghệ sĩ – những người âm thầm kiến tạo nền tảng văn hóa, tri thức cho dân tộc – lại ít được vinh danh xứng đáng.
Hệ quả là xã hội vô tình cổ xúy tâm lý "trọng chức, khinh đức", "mến quyền, quên nhân". Ngay cả giới trí thức, vốn được kỳ vọng là người giữ lửa cho các giá trị tinh thần, cũng không ít người say mê với chức vụ, dần đánh mất bản sắc và sứ mệnh ban đầu. Như người xưa nói: "Nhà thơ làm lãnh đạo kinh tế thì tai hại", không phải vì họ kém cỏi, mà vì mỗi người có một thiên chức, một sở trường riêng, và không ai giỏi tất cả. Khi lẫn lộn giữa vai trò, cả cá nhân lẫn xã hội đều chịu thiệt.
3. Đặt tên đường: không chỉ là kỷ niệm, mà là giáo dục
Mỗi tên phố, mỗi tấm biển đường không đơn thuần là công cụ định vị địa lý. Đó là một bài học lịch sử công cộng, một thông điệp văn hóa được lặp lại mỗi ngày với hàng nghìn lượt người qua lại. Khi chúng ta đặt tên một con phố theo một nhân vật lịch sử, chúng ta đang nói với cộng đồng rằng: "Đây là người đáng để tất cả noi gương, đáng để chúng ta và con cháu tự hào".
Vì vậy, tiêu chí đặt tên đường cần cân nhắc ít nhất ba yếu tố:
Tính nhân văn: Nhân vật đó có tôn trọng sinh mạng, phẩm giá con người, và các giá trị phổ quát của nhân loại không?
Tính di sản: Đóng góp của họ có để lại giá trị bền vững cho văn hóa, tri thức, hay đạo đức xã hội không?
Tính giáo dục: Việc vinh danh này có giúp thế hệ trẻ hình thành nhân cách, lòng trắc ẩn và trách nhiệm công dân không?
Nếu một nhân vật có công lớn với quốc gia nhưng lại gắn với những hành vi tàn bạo, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhân sinh, thì việc tôn vinh họ bằng tên đường cần được xem xét thận trọng. Không phải để xóa bỏ lịch sử, mà để lựa chọn cách ghi nhớ có trách nhiệm. Lịch sử cần được nghiên cứu, phản biện, và rút bài học chứ không cần "thần thánh hóa" một chiều.
4. Sống để lại gì, hơn là được gọi tên ở đâu?
Tôi tin rằng, sống một kiếp người không cần rực rỡ, chỉ cần làm tròn bổn phận, sống có ích và luôn luôn giữ được lương tâm trong sáng là đã đủ đáng quý. Chức tước, danh vọng, dù cao đến đâu, rồi cũng chỉ là phù du. Như một lần tôi chia sẻ với học viên cao học: "Khắc tên mình vào lòng người khó hơn cả lên trời".
Khi một thời đại mới tới, nhiều con phố rồi sẽ được đổi tên, một số tượng đài rồi sẽ phai màu và bị rỡ bỏ, nhưng những ý tưởng đẹp, những tác phẩm hay, những hành động tử tế, thứ ấy mới thực sự "lưu danh thiên cổ". Và những người làm ra chúng, như Jack London, Victor Hugo, Einstein, Pasteur, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương… họ không cần chức vụ để được nhớ, mà chính những giá trị nhân văn và di sản của họ mới làm chúng ta khâm phục và mãi mãi ghi nhớ tới họ. Họ được nhớ vì họ đã cho đi, chứ không phải vì họ đã nắm giữ.
5. Kết luận
Tóm lại, đặt tên đường là một việc nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn. Nó phản chiếu cách một xã hội nhìn nhận lịch sử, định hình giá trị, và giáo dục tương lai. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước, nhưng cũng cần dũng cảm nhìn thẳng vào những góc khuất của lịch sử để rút ra bài học nhân văn cho hiện tại.
Không nên tôn vinh, đặt tên đường cho những nhân vật mà hành động của họ vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức nhân sinh, dù họ có những công lao nhất định. Bởi lẽ, một xã hội văn minh không đo sự tiến bộ bằng số lượng anh hùng được tôn vinh, mà bằng khả năng bảo vệ phẩm giá con người và nuôi dưỡng những giá trị nhân đạo bền vững.
Sống ở đời, mong sao mỗi người chúng ta, dù ở cương vị nào, cũng luôn luôn giữ được sự tỉnh táo: làm tốt bổn phận của mình, có ích cho đời, và không để cái tôi huyễn hoặc thành dị hợm, nhố nhăng, nhạt thếch, và nhất là đừng tàn ác với đồng loại.
Tóm lại, đặt tên đường là một việc nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn. Nó phản chiếu cách một xã hội nhìn nhận lịch sử, định hình giá trị, và giáo dục tương lai. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước, nhưng cũng cần dũng cảm nhìn thẳng vào những góc khuất của lịch sử để rút ra bài học nhân văn cho hiện tại.
Không nên tôn vinh, đặt tên đường cho những nhân vật mà hành động của họ vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức nhân sinh, dù họ có những công lao nhất định. Bởi lẽ, một xã hội văn minh không đo sự tiến bộ bằng số lượng anh hùng được tôn vinh, mà bằng khả năng bảo vệ phẩm giá con người và nuôi dưỡng những giá trị nhân đạo bền vững.
Sống ở đời, mong sao mỗi người chúng ta, dù ở cương vị nào, cũng luôn luôn giữ được sự tỉnh táo: làm tốt bổn phận của mình, có ích cho đời, và không để cái tôi huyễn hoặc thành dị hợm, nhố nhăng, nhạt thếch, và nhất là đừng tàn ác với đồng loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét