Bá quyền tài chính và NATO: "Cặp bài trùng" sống còn của Washington
Mỹ dù giận dữ nhưng không bao giờ dám từ bỏ NATO vì đó là "tử huyệt" của quyền lực Mỹ, vì Mỹ thực sự sợ hãi, lo lắng hậu quả khôn lường nếu không còn nằm trong NATO.
Tôi nghĩ Tổng thống Trump là một người theo chủ nghĩa đơn phương, luôn luôn tự mình ra quyết định trên cơ sở thông tin mình có, chứ không phụ thuộc vào người khác. Do đó yêu cầu của một người theo chủ nghĩa đơn phương như ông lắng nghe và hợp tác với các đối tác và liên minh tự nhiên sẽ rất khác so với những Tổng thống tiền nhiệm.
Trước kia, khi phe chính thống tại Mỹ chiếm ưu thế, họ rất coi trọng các liên minh; và để duy trì liên minh, họ sẵn sàng chịu phí tổn, coi như trả giá. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Trump, nước Mỹ nhìn nhận các mối quan hệ đồng minh hoàn toàn dưới góc độ công lợi và tuân theo lợi ích thực dụng.
Hiện nay, Mỹ đang gặp bế tắc tại Iran, tiến thoái lưỡng nan. Chính quyền Trump đặc biệt hy vọng các đồng minh NATO có thể chia sẻ khó khăn, san sẻ chi phí và giúp ông thoát khỏi tình cảnh này. Vì vậy, gần đây ông liên tục yêu cầu các nước NATO ra tay giúp đỡ, chẳng hạn như cho mượn sân bay, hoặc tốt nhất là NATO trực tiếp xuất quân để giúp Mỹ khai thông eo biển Hormuz.
Hiện nay, không còn nghi ngờ gì nữa, các thành viên khác của NATO đều phản đối. Tây Ban Nha trực tiếp đóng cửa không phận, không cho phép quân đội Mỹ đi qua toàn bộ lãnh thổ; Ý và Pháp cũng ứng phó tiêu cực, ngầm kháng cự. Do đó mâu thuẫn giữa Mỹ và các thành viên NATO không ngừng leo thang: Yêu cầu của Mỹ ngày càng cao, trong khi thái độ phản đối của các đồng minh ngày càng quyết liệt.
Khi mâu thuẫn này gay gắt lên sát đỉnh, các loại lời đe dọa bắt đầu được tung ra. Ngoại trưởng Mỹ Rubio gần đây khi trả lời phỏng vấn truyền thông đã chỉ trích các nước NATO không giúp đỡ Mỹ trong các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran, gọi "biểu hiện của NATO là rất đáng thất vọng". Rubio nói rằng Mỹ cung cấp sự bảo vệ cho NATO, nhưng các nước NATO lại từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ khi Mỹ cần, điều này là không công bằng. Mỹ khó có thể tiếp tục tham gia và cần xem xét lại mối quan hệ với NATO. Rubio còn nhấn mạnh tất cả mọi người bao gồm cả các đồng minh NATO đều hiểu rõ: không có Mỹ thì không có NATO, nếu một ngày Mỹ quyết định rút quân khỏi châu Âu, NATO sẽ chấm dứt từ đó.
Rubio kêu gào rất dữ dội, nhưng hiện tại cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, việc giải tán NATO lúc này sẽ gây bất lợi cho chính nước Mỹ, nên tạm thời họ sẽ không thực sự ra tay. Đợi đến khi sự việc ở Iran tạm thời lắng xuống, họ có thể sẽ nghiêm túc cân nhắc việc có rút khỏi NATO hay không. Nhưng nếu thực sự muốn rút khỏi NATO, lực cản sẽ vô cùng lớn.
Phe chính thống Mỹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nước Mỹ ngày nay không thể tách rời khỏi quyền bá chủ. Đạo lý rất đơn giản: Hiện nay, ngành tài chính Mỹ có tỷ trọng trong GDP rất lớn, mà bá quyền tài chính hoàn toàn dựa vào vị thế "đại ca" toàn cầu. Giữ vững vị trí đứng đầu đối với Mỹ không phải là chuyện kiếm thêm chút lợi ích, mà là chuyện sống còn.
Hiện nay, Mỹ đang gặp bế tắc tại Iran, tiến thoái lưỡng nan. Chính quyền Trump đặc biệt hy vọng các đồng minh NATO có thể chia sẻ khó khăn, san sẻ chi phí và giúp ông thoát khỏi tình cảnh này. Vì vậy, gần đây ông liên tục yêu cầu các nước NATO ra tay giúp đỡ, chẳng hạn như cho mượn sân bay, hoặc tốt nhất là NATO trực tiếp xuất quân để giúp Mỹ khai thông eo biển Hormuz.
Hiện nay, không còn nghi ngờ gì nữa, các thành viên khác của NATO đều phản đối. Tây Ban Nha trực tiếp đóng cửa không phận, không cho phép quân đội Mỹ đi qua toàn bộ lãnh thổ; Ý và Pháp cũng ứng phó tiêu cực, ngầm kháng cự. Do đó mâu thuẫn giữa Mỹ và các thành viên NATO không ngừng leo thang: Yêu cầu của Mỹ ngày càng cao, trong khi thái độ phản đối của các đồng minh ngày càng quyết liệt.
Khi mâu thuẫn này gay gắt lên sát đỉnh, các loại lời đe dọa bắt đầu được tung ra. Ngoại trưởng Mỹ Rubio gần đây khi trả lời phỏng vấn truyền thông đã chỉ trích các nước NATO không giúp đỡ Mỹ trong các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran, gọi "biểu hiện của NATO là rất đáng thất vọng". Rubio nói rằng Mỹ cung cấp sự bảo vệ cho NATO, nhưng các nước NATO lại từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ khi Mỹ cần, điều này là không công bằng. Mỹ khó có thể tiếp tục tham gia và cần xem xét lại mối quan hệ với NATO. Rubio còn nhấn mạnh tất cả mọi người bao gồm cả các đồng minh NATO đều hiểu rõ: không có Mỹ thì không có NATO, nếu một ngày Mỹ quyết định rút quân khỏi châu Âu, NATO sẽ chấm dứt từ đó.
Rubio kêu gào rất dữ dội, nhưng hiện tại cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, việc giải tán NATO lúc này sẽ gây bất lợi cho chính nước Mỹ, nên tạm thời họ sẽ không thực sự ra tay. Đợi đến khi sự việc ở Iran tạm thời lắng xuống, họ có thể sẽ nghiêm túc cân nhắc việc có rút khỏi NATO hay không. Nhưng nếu thực sự muốn rút khỏi NATO, lực cản sẽ vô cùng lớn.
Phe chính thống Mỹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nước Mỹ ngày nay không thể tách rời khỏi quyền bá chủ. Đạo lý rất đơn giản: Hiện nay, ngành tài chính Mỹ có tỷ trọng trong GDP rất lớn, mà bá quyền tài chính hoàn toàn dựa vào vị thế "đại ca" toàn cầu. Giữ vững vị trí đứng đầu đối với Mỹ không phải là chuyện kiếm thêm chút lợi ích, mà là chuyện sống còn.
Để ngồi vững ở vị trí số một, Mỹ đã và đang dựa vào hai trụ cột lớn: Một là bốn thế lực tạo ra sức mạnh tổng hợp quốc gia, gồm đồng USD, quân đội Mỹ, công nghệ cao và quyền phát ngôn và bỏ phiếu quyết định các vấn đề quốc tế (xét cho cùng vẫn chủ yếu dựa vào sức mạnh của đồng USD); và hai là hệ thống đồng minh khắp toàn cầu, mà cốt lõi của hệ thống đó chính là NATO.
Nếu Mỹ tự mình vứt bỏ hệ thống đồng minh, bá quyền USD sẽ sụp đổ ngay một mảng lớn. Do đó, xét từ lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ, rút khỏi NATO là điều lợi bất cập hại. Những gì ông D. Trump nói về NATO hiện nay cơ bản chỉ là lời đe dọa lúc nóng giận, nếu thực sự đưa vào vận hành thực tế thì trở lực cực kỳ lớn, căn bản không làm được.
Sau khi ông Trump lên nắm quyền, ông hơi một tý là dùng việc rút khỏi NATO để đe dọa các đồng minh, hơn nữa lại còn gây khó dễ cho họ trong vấn đề thuế quan. Lâu dần, các đồng minh bắt đầu nghi ngờ liên minh với Mỹ còn giá trị hay không, làm nền tảng lòng tin của liên minh bị lung lay.
Sau khi ông Trump lên nắm quyền, ông hơi một tý là dùng việc rút khỏi NATO để đe dọa các đồng minh, hơn nữa lại còn gây khó dễ cho họ trong vấn đề thuế quan. Lâu dần, các đồng minh bắt đầu nghi ngờ liên minh với Mỹ còn giá trị hay không, làm nền tảng lòng tin của liên minh bị lung lay.
Lần này Mỹ đối phó với Iran mà chẳng thèm bàn bạc với đồng minh, lại còn ép NATO phải chọn phe, khiến vết nứt càng sâu thêm. Vì vậy, sự ngăn cách và mâu thuẫn nội bộ NATO chắc chắn ngày càng lớn, nhưng tôi vẫn cho rằng cuối cùng NATO sẽ tiếp tục tồn tại. Vì khi bình tĩnh lại, ai cũng hiểu rõ rằng đôi bên Mỹ - Liên minh của Mỹ đều không thể thiếu nhau.
NATO không có Mỹ thì sức mạnh tổng thể sẽ suy yếu nghiêm trọng, vì phần lớn sức mạnh quân sự của NATO dựa vào Mỹ; ngược lại, Mỹ không có NATO thì toàn bộ hệ thống bá quyền sẽ gặp vấn đề. Mỹ đã mắc "bệnh nghiện bá quyền", giữ vững bá quyền liên quan đến sự tồn vong của nó. Lợi ích có thể đàm phán thỏa hiệp, nhưng ranh giới sinh tồn thì không có chuyện thương lượng.
Điều này cũng iải thích tại sao Mỹ luôn đề phòng và kiêng dè Trung Quốc. Đứng từ góc độ của Mỹ, quốc lực của Trung Quốc tăng trưởng khá cao và ổn định; Trung Quốc càng khiêm tốn ẩn mình, càng nỗ lực phát triển thì Mỹ càng lo lắng. Theo đà phát triển hiện nay, sớm muộn gì Trung Quốc cũng đuổi kịp và vượt qua Mỹ để trở thành số một thế giới.
Một khi Mỹ mất vị trí đứng đầu, sự tồn tại của chính Mỹ sẽ gặp vấn đề. Suy cho cùng, Mỹ đã bị các tập đoàn tài chính lãnh đạo, quản lý từ lâu. Kinh tế Mỹ dựa vào tài chính ảo, kinh tế thực bị rỗng hóa, bản thân điều này đã không bình thường. Sau khi quốc gia hoàn toàn bị tài chính hóa và rỗng hóa công nghiệp, nó không thể sống thiếu bá quyền.
Điều này cũng iải thích tại sao Mỹ luôn đề phòng và kiêng dè Trung Quốc. Đứng từ góc độ của Mỹ, quốc lực của Trung Quốc tăng trưởng khá cao và ổn định; Trung Quốc càng khiêm tốn ẩn mình, càng nỗ lực phát triển thì Mỹ càng lo lắng. Theo đà phát triển hiện nay, sớm muộn gì Trung Quốc cũng đuổi kịp và vượt qua Mỹ để trở thành số một thế giới.
Một khi Mỹ mất vị trí đứng đầu, sự tồn tại của chính Mỹ sẽ gặp vấn đề. Suy cho cùng, Mỹ đã bị các tập đoàn tài chính lãnh đạo, quản lý từ lâu. Kinh tế Mỹ dựa vào tài chính ảo, kinh tế thực bị rỗng hóa, bản thân điều này đã không bình thường. Sau khi quốc gia hoàn toàn bị tài chính hóa và rỗng hóa công nghiệp, nó không thể sống thiếu bá quyền.
Một khi đã có sự lệ thuộc này, bất kể ý chí chủ quan của bạn là gì, chỉ cần sự phát triển của bạn đe dọa đến bá quyền của Mỹ, Mỹ sẽ coi bạn là đối thủ. Hiện nay Trung Quốc đang gặp phải bài toán khó này: Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển, lực yếu nên hoàn toàn không có ý định tranh giành vị trí thứ nhất với Mỹ. Trung Quốc chỉ muốn tập trung phát triển dân sinh; nhưng trong mắt Mỹ, việc Trung Quốc cố gắng phát triển tốt, mạnh lên một cách vững chắc, bản thân điều đó đã là mối đe dọa lớn nhất.
Tóm lại, tôi vẫn kiên trì cho rằng, cuối cùng Mỹ tuyệt đối sẽ không từ bỏ NATO. Từ bỏ NATO tương đương với việc tự cắt đứt mạch máu của chính mình. Hiện nay, tất cả những lời đòi rút khỏi liên minh hay đe dọa chỉ là những lời nặng nề trong lúc nóng giận mà thôi.
Tóm lại, tôi vẫn kiên trì cho rằng, cuối cùng Mỹ tuyệt đối sẽ không từ bỏ NATO. Từ bỏ NATO tương đương với việc tự cắt đứt mạch máu của chính mình. Hiện nay, tất cả những lời đòi rút khỏi liên minh hay đe dọa chỉ là những lời nặng nề trong lúc nóng giận mà thôi.
https://mekongasean.vn/nato-phan-ung-khi-tong-thong-trump-canh-bao-rut-my-khoi-lien-minh-53476.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét