Tiếc và xót xa nhìn cảnh phá nhà, phá phố để mở đường
Mỗi khi đọc tin mở đường trong đô thị, nhất là ở các thành phố lớn, mình đều hình dung cảnh những ngôi nhà, căn nhà mặt phố xinh đẹp và có lịch sử vài chục năm đến gần thế kỷ với bao nhiêu kỷ niệm giờ bị tan hoang, mình thấy tiếc và xót xa lắm.Xây đô thị mới văn minh hiện đại, dân chạy sang đó thì tự khắc các đô thị cũ sẽ đường thông hè thoáng. Xây dựng đô thị ở đồng bằng vừa phá đất nông nghiệp, vừa chi phí rất cao.
Quê hương thường gắn với những kỷ niệm xưa, đặc biệt là các phong cảnh, hiện vật xưa. Bây giờ về quê, mọi thứ đều lạ lẫm, mình thấy mình như người xa lạ, không có tình yêu với quê hương nữa. Khi tình yêu không còn thì không quan tâm và không muốn quay về thăm quê hương nữa.
Bài dưới đây của fb Son Dang:
Kết quả sẽ là những cái bình mới: sân vận động to khủng, cầu và xa lộ, sân bay... Nhưng thực chất chỉ là thứ rượu cũ: hạ tầng giao thông kết nối các đại dự án chia lô.
Rượu vừa đủ là thuốc bổ. Rượu quá nặng đô thì thành độc. Không còn dự án vài chục ha nữa. Giờ phải là nghìn ha chia lô, hàng vài triệu m2 đất đấu giá. Không chỉ Hà Nội, mà trên cả nước.
Top doanh nghiệp đầu ngành vẫn quanh quẩn tài chính và bất động sản, số liệu VCCI đưa ra là 2 mảng này chiếm 50%. Có nhõn 10% doanh nghiệp mảng sản xuất. Một cơ cấu kinh tế rất bất thường. Mà đội sản xuất này dư được tí nào cũng đổ hết vào bất động sản.
Cách làm thì vẫn vậy. Vội vã, thần tốc. Vừa đập vừa đền bù. Hiệu quả trên số liệu báo cáo thì rõ rồi. Còn lòng người đâu đâu cũng hoang mang, kêu than. Các cộng đồng ngõ Nghi Tàm tan rã không kịp tổ chức cái tiệc chia tay. Đến những gốc mít gắn liền với tuổi thơ cũng bị đào lên chụp giật.
Thay vì là 1 cơ hội để làm mới, làm đẹp hơn, để minh bạch hoá thông tin quy hoạch, để người dân có thể tra cứu lô đất của mình trên bản đồ công, để làm chuẩn chỉnh công tác cộng đồng, đền bù-giải toả, để có thời gian chuẩn bị, đặc biệt là sự chuẩn bị về mặt tâm lý; thì mọi thứ chỉ nhằm xoá trắng để đáp ứng tốc độ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét