Vũ khí hạt nhân: Lựa chọn sinh tồn nghiệt ngã và khó tránh của Iran
Một quan chức Mỹ nói với NBC News, quân đội Mỹ đã không kích hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của Iran, trong đêm 6/4 rạng sáng 7/4 (giờ địa phương).Trước đó, ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã “xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu QUÂN SỰ tại viên ngọc vương miện của Iran - đảo Kharg”, đồng thời ông cũng liên tiếp đưa ra các tối hậu thư cho Iran.
Trong bàn cờ địa chính trị Trung Đông đầy biến động, những tối hậu thư từ Washington dường như đã trở thành một kịch bản cũ kỹ. Khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran, giới quan sát tinh tường nhận ra rằng: Phía sau vẻ ngoài "hổ báo" ấy là một sự lúng túng chiến lược.
Mỹ và Israel đang đối mặt với một thực tế phũ phàng: Họ không thể khuất phục hoàn toàn một quốc gia có bề dày lịch sử và tiềm lực như Iran nếu không chấp nhận một cuộc chiến tổng lực bằng bộ binh, điều mà chính người dân Mỹ cũng đang kinh sợ.
Người Iran đang tiến hành một cuộc chiến vệ quốc đúng nghĩa. Họ không chỉ đang đứng vững trước các đợt không kích, mà còn tạo ra một mức độ răn đe khiến đối phương phải "ghê tay". Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy Iran vẫn chưa đạt được mục tiêu chiến lược "giáng trả mạnh mẽ để Mỹ và Israel khiếp sợ và buộc phải tháo lui". Khi sự an toàn tuyệt đối của Israel được đặt lên trên an ninh tối thiểu của Iran, mọi giải pháp ngoại giao để lập lại hòa bình đều trở nên xa xỉ.
Có quan điểm cho rằng một thỏa thuận hòa bình đa phương với sự bảo lãnh của Trung Quốc, Nga hay EU hoặc của cả ba nhóm quốc gia này sẽ là lối thoát. Nhưng trong thực tế, khi Mỹ đang muốn chứng minh ưu thế bá chủ toàn cầu của mình, đó là một tư duy ngây thơ.
Khi các nghị quyết tại Liên Hợp Quốc dễ dàng bị phủ quyết và các cam kết quốc tế có thể bị xé bỏ chỉ sau một nhiệm kỳ tổng thống của Mỹ, thì mọi tờ giấy bảo lãnh đều có nguy cơ trở thành "rác rưởi". Sự thật phũ phàng là: Không một quốc gia nào có thể bảo đảm an ninh cho Iran tốt hơn chính bản thân họ. Trong thế giới ngày nay, quyền lực chỉ nảy sinh từ nòng súng và sức mạnh nội thân.
Khi các nghị quyết tại Liên Hợp Quốc dễ dàng bị phủ quyết và các cam kết quốc tế có thể bị xé bỏ chỉ sau một nhiệm kỳ tổng thống của Mỹ, thì mọi tờ giấy bảo lãnh đều có nguy cơ trở thành "rác rưởi". Sự thật phũ phàng là: Không một quốc gia nào có thể bảo đảm an ninh cho Iran tốt hơn chính bản thân họ. Trong thế giới ngày nay, quyền lực chỉ nảy sinh từ nòng súng và sức mạnh nội thân.
Vũ khí hạt nhân: Từ lá bài đàm phán đến công cụ sinh tồn
Trong nhiều thập kỷ, Iran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ vì mục đích hòa bình và sử dụng nó như một quân bài để mặc cả việc dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên, sau những đợt leo thang vừa qua, một nhận thức mới đang hình thành trong nội bộ Tehran: Nếu không có vũ khí hạt nhân, Iran sẽ vĩnh viễn nằm trong tầm ngắm của các cuộc xâm lược.
Lựa chọn của Iran hiện nay đã bị thu hẹp đáng kể:
Thứ nhất: Chấp nhận một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, biến Iran thành một "Việt Nam thứ hai" để sa lầy hóa quân đội Mỹ, dùng máu của một thế hệ để đổi lấy sự e dè của đối phương.
Thứ hai: Tiến tới sở hữu năng lực hạt nhân thực chất. Với trình độ nhân tài và nguồn tài nguyên hiện có, với các cơ sở hạt nhân kiên cố dưới lòng đất và hệ thống tên lửa đạn đạo sẵn có, với sự hỗ trợ của các đối tác và cũng là đối thủ của Mỹ, Iran hoàn toàn đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, tạo ra một "trạng thái cân bằng kinh hoàng" với Israel.
Vũ khí hạt nhân không phải để sử dụng, mà để đảm bảo rằng đối phương sẽ phải đối mặt với kịch bản "cùng chết" nếu dám vượt qua lằn ranh đỏ cuối cùng.
Từ góc độ hòa bình thế giới, việc chạy đua vũ trang hạt nhân là một kịch bản tồi tệ. Nhưng từ góc độ sinh tồn của một dân tộc đang bị dồn vào chân tường, đó là một lựa chọn hợp lý về mặt chiến lược.
Nếu Mỹ và Israel tiếp tục khước từ những cam kết an ninh công bằng, họ sẽ vô tình đẩy Tehran vào con đường hạt nhân hóa nhanh hơn bao giờ hết. Và nếu Washington chọn cách can thiệp bằng bộ binh để ngăn chặn kịch bản này, thì Trung Đông rất có thể sẽ trở thành hố đen chôn lấp tham vọng bá quyền cuối cùng của đế chế Mỹ.
Chiến lược trước mắt của người Iran là tiếp tục gia cố hệ thống phòng không, nâng cao năng lực phản công tên lửa và duy trì sự hỗ trợ từ các đối tác chiến lược như Nga và Trung Quốc. Con đường phía trước của Tehran chắc chắn sẽ gian nan, nhưng đó là cái giá phải trả để không bị xóa tên trên bản đồ địa chính trị thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét