GDP theo PPP không phải là thước đo chuẩn trong đời sống kinh tế
Tôi đồng tình với góc nhìn của Tiến sĩ Sơn trong bài dưới đây. GDP là thước đo sản lượng và thu nhập của một nền kinh tế. Việc dùng GDP theo sức mua tương đương (PPP) để so sánh quyền lực kinh tế thường dẫn đến những ảo tưởng tai hại.

1. GDP theo PPP (GDP adjusted for Purchasing Power Parity – Tổng sản phẩm trong nước điều chỉnh theo sức mua tương đương) là một chỉ tiêu kinh tế đo lường quy mô nền kinh tế của một quốc gia sau khi đã loại bỏ sự khác biệt về mức giá giữa các nước.Giả sử một bát phở ở Việt Nam giá 50.000 VND (~2 USD theo tỷ giá), còn ở Mỹ giá 10 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá, 10 USD ở Mỹ chỉ mua được 1 bát phở, nhưng 2 USD ở Việt Nam cũng mua được 1 bát. GDP theo PPP ở Việt Nam sẽ được điều chỉnh tăng lên 5 lần để phản ánh đúng sức mua thực tế này, tránh đánh giá thấp mức sống ở các nước có chi phí sinh hoạt thấp.
2. Tuy nhiên, PPP chỉ là thước đo mức sống, không phải quyền lực quốc tế. Trên bàn cờ quốc tế, GDP theo tỷ giá thị trường mới là thước đo chính xác tương quan sức mạnh. GDP theo PPP chỉ có giá trị duy nhất là so sánh mức sống và thu nhập thực tế của người dân nội địa hai nước dựa trên so sánh giá cả hàng hóa tại chỗ của hai nước.
Nó không phản ánh được tương quan sức mạnh trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trong giao thương, trao đổi thương mại, vay nợ hay mua sắm vũ khí và công nghệ toàn cầu hay đầu tư, người ta phải dùng tỷ giá thị trường ("tiền tươi thóc thật"). Một quốc gia có thể có chỉ số PPP cao nhờ giá dịch vụ rẻ, nhưng khi bước ra thế giới, vị thế và quyền lực chi phối của họ phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị đồng tiền thực tế (tỷ giá) trên sàn giao dịch.
3. Nghịch lý về chất lượng và sự "vô nghĩa" khi so sánh số liệu. PPP mặc định một đơn vị sản phẩm ở đâu cũng như nhau, nhưng thực tế lại khác xa. Nếu tính giá bát phở Việt Nam rẻ hơn Mỹ để nâng chỉ số PPP, đó là một sự khập khiễng. Một bát phở 2 USD ở Việt Nam không thể đánh đồng với bát phở 10 USD ở Mỹ.
Trước tiên là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Ở Mỹ, đó là thực phẩm sạch, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Ở Việt Nam, thực phẩm nội địa luôn luôn là một dấu hỏi lớn về vệ sinh và hóa chất. Cá nhân tôi không tin vào độ an toàn của tuyệt đại bộ phận lương thực thực phẩm của Việt Nam.
Tất cả nước ăn hiện nay của Việt Nam đều bẩn vì không đun sôi uống vào là sinh bệnh ngay, trong khi ở các nước Đông Âu chứ chưa nói ở các nước giầu như Mỹ, muốn uống nước cứ vặn vòi nước máy ra mà dùng. Khi nước đã bẩn thì mọi thực phẩm chế biến cũng đều bẩn.
Lương thực thực phẩm bẩn và ăn thì vẫn phải ăn để mà sống, nhưng tôi tin là chúng có nguồn gốc không rõ ràng, từ tuyển chọn giống đã không đảm bảo, rồi quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến... Không khâu nào đáng tin cậy 100%, càng không tin vào hệ thống kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm của Việt Nam. Khi an toàn thực phẩm đã không đảm bảo thì hoàn toàn không có giá trị so sánh với Mỹ.
Thứ hai là chất lượng thực tế: Bát phở ở Mỹ to hơn, nhiều thịt, rau hơn, dinh dưỡng và năng lượng nhiều hơn, lại được phục vụ trong một môi trường hạ tầng văn minh, vệ sinh, lịch sự. Bát phở Việt Nam lèo tèo vài miếng thịt, tý rau, còn lại chủ yếu là nước; tôi vẫn nói đùa đó là phở không người lái, trong khi phở ở Mỹ thì có quá nhiều người lái. Khách ở ta ăn ngồi trong môi trường bẩn thỉu, xung quanh đầy rác rưởi, thậm chí ngồi ngay gần miệng cống hôi thối. Việc so sánh PPP mà bỏ qua hệ số chất lượng (Quality-adjusted) thực chất là tự sướng.
Có thể nói hầu hết các sản phẩm tiêu thụ nội địa, từ nhà cửa đường xá, cầu cống sân bay, bến cảng, trường học, bệnh viện... cho tới lương thực thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ phục vụ người dân trong nước đều có tiêu chuẩn chất lượng kém xa so với ở Mỹ. Chúng ta xuất khẩu hàng hóa rất nhiều, nhưng chủ yếu là hàng gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài, được chính người nước ngoài giám sát để đảm bảo chất lượng quốc tế; hàng hóa này hầu như không bán trên thị trường Việt Nam.
Một số hàng chúng ta tự sản xuất và xuất khẩu được thì chỉ là xuất khẩu sang các thị trường các nước nghèo, không yêu cầu chất lượng cao. Hàng hóa trong nước chất lượng kém nhưng khi tính theo PPP thì đòi ngang giá với cũng hàng hóa đó ở Mỹ thì không khác gì đặt giá chim sẻ bằng giá thiên nga.
Khi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm không có, khi mọi hàng hóa và dịch vụ sản xuất để sử dụng trong nước đều có chất lượng thấp kém, thua xa tiêu chuẩn quốc tế và có giá trị sử dụng chênh lệch quá lớn, thì việc dùng PPP để cào bằng giá cả giữa hai nước sẽ trở nên vô nghĩa.
4. "Sướng" không chỉ là được ăn rẻ, mà là được tự do và được tôn trọng
Con người không giống như con vật là chỉ quan tâm tới cái ăn. Điều quan trọng nhất đối với con người mà bài viết của TS. Sơn đã chỉ ra chính là môi trường sống. Cái "sướng" của một công dân không nằm ở việc gọi shipper nhanh hay quán nhậu gần nhà, mà nằm ở:
Hệ thống hành chính phục vụ: Sự khác biệt nằm ở chỗ người dân có phải "lụy" chính quyền hay không. Trong một xã hội văn minh, chính quyền là đơn vị phục vụ. Ở Mỹ, người dân cảm thấy dễ chịu vì chính quyền không đòi hỏi đủ thứ thủ tục hành chính phiền hà. Khi người dân cần, họ được giúp đỡ tận tình thay vì bị hạch sách.
Sự tôn trọng quyền công dân: Cảm giác được làm một công dân đúng nghĩa, không phải lo sợ bị "gài" hay phải "biết điều" với cán bộ mỗi khi phải tiếp xúc là một đặc quyền mà không con số GDP nào đo lường được. Con người cũng không phải thường trực lo cảnh giác, đối phó với nhau suốt ngày như ở Việt Nam. Cuộc sống có cảm giác thoải mái, tự do một cách hồn nhiên như trẻ em mới là đỉnh cao của chất lượng sống.
5. Tóm lại: Nếu chỉ nhìn vào bát phở rẻ để kết luận về sự thịnh vượng, đó là cái nhìn hạn hẹp. Nếu chỉ nhìn vào PPP để tự hào về quy mô kinh tế, đó là một sự tự lừa dối. Một quốc gia thực sự mạnh và đáng sống phải là nơi có đồng tiền có giá trị quốc tế cao, hàng hóa chất lượng thật và một môi trường quản lý xã hội lấy sự tự do, hạnh phúc và minh bạch của người dân làm gốc. Đó mới chính là cái SƯỚNG thật sự.
Tôi năm nay 67 tuổi, tôi chỉ mong trước khi về với ông bà tổ tiên, được tận mắt nhìn thấy ở nước ta có một xã hội mà ở đó con người được hưởng thụ thực phẩm sạch, không khí sạch và một bộ máy hành chính sạch. Đó mới chính là định nghĩa thực sự của từ "SƯỚNG" mà tôi suy nghĩ.
---------------------
SƯỚNG
FB Xuân Sơn Võ - Có một anh VIP viết về kinh tế vĩ mô. Ảnh lấy GDP PPP ra so sánh, và cho thấy nền kinh tế Trung Quốc lớn gấp 1,37 lần kinh tế Mỹ, rồi Nga là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu… Tôi rất ngạc nhiên, vì ngay cả Trung Quốc cũng chưa bao giờ dám tự nhận nền kinh tế của họ lớn hơn Mỹ.
Tất nhiên đó là những vấn đề quá cao siêu đối với tôi, nên nghe rồi thì để đó, chứ không dám lạm bàn. Người ta bảo biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng từ đây tôi lại liên tưởng đến một chuyện khác. Đó là rất nhiều người cho rằng sống ở Việt Nam sướng hơn ở Mỹ.
Ở Việt Nam, bạn muốn gặp bạn bè hả: một cú phone, rồi chạy ra quán cạnh nhà. Nhà ở Việt Nam, ở bất cứ đâu trên đất Việt Nam này, chạy ra một chút là sẽ có quán. Quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, quán karaoke… hay 4 trong 1, bảo đảm chỗ nào cũng có quán. Làm sao mà điều đó có được ở Mỹ?
Thế thì tại sao rất nhiều người Việt Nam có tiền, thành đạt, lại tìm mọi cách để đi Mỹ? Tại sao cứ có chút tiền là lại tìm cách cho con cái qua Mỹ học? Nếu ở Việt Nam sướng hơn, sao không ở Việt Nam, qua Mỹ làm gì? Ngoài Mỹ thì Úc, Pháp, Đức… hay thậm chí mấy nước ít khi nghe tên, như cái đảo Síp gì đó, người ta cũng ào ào bỏ tiền ra để được cư trú ở đó. Hay là những người đó số khổ, không có số sướng, nên phải đi, không được ở nơi sướng như thế này?
Tôi có biết một gia đình kia. Anh chồng làm bảo vệ, chị vợ đi may cho người ta. Nhà anh chị ở ngay TPHCM hoa lệ. Người em thành đạt hơn, luôn giúp anh chị mình. Chiếc xe gắn máy của anh chị đi cũng là do người em mua xe mới cho xe cũ. Con cái anh chị đi học, khi cần phải chi cái gì nhiều một chút, thì chú thím lại phải cho tiền.
Sang Mỹ, anh chị cũng làm đúng những việc đó, anh đi làm bảo vệ gác đêm cho một công ty, chị đi may cho một công ty khác. Sau 3 năm, anh chị có một căn nhà 3 phòng ngủ trên một mảnh đất khoảng 1000m2 tại Seatle. Hai anh chị có 2 cái xe hơi để đi làm. Con cái đi học không phải đóng tiền gì. Sắp tới chúng nó vô đại học gia đình cũng không phải lo lắng gì.
Nhiều người sẽ bảo: Sướng gì, nợ không cả đấy. Cái nhà, 2 cái xe, tiện nghi trong nhà, bảo đảm nợ vài chục năm. Đúng, anh chị ấy nợ 30 năm thật. 30 năm lo cày trả nợ. Dành cả thanh xuân để trả nợ.
Bản thân tôi, một tiến sĩ y khoa, làm việc trong nhà nước 20 năm, ra làm tư nhân, đóng BHXH với mức khá cao. Nhưng đến khi về hưu, lương hưu của tôi lại thấp hơn lương hưu của hộ lí, chỉ vì tôi dám bỏ bệnh viện công ra làm ở bệnh viện tư. Bằng việc đó, tôi đã trở thành công dân hạng hai ngay chính trên đất nước của mình.
Như trường hợp của tôi thì ở Việt Nam có sướng hay không?
Bạn ra đường, bạn bị cướp giật. Bạn đi trình báo với công an. Nếu bạn bị điều đó ở cả Việt Nam và ở Mỹ. Bạn nghĩ có sự khác biệt không? Liệu bạn có phải chi phí gì để họ quan tâm đến sự mất mát của bạn không? Bạn có bị hạch hỏi gì không, dù bạn là nạn nhân?
Bạn làm doanh nghiệp, bạn có sợ cán bộ thuế không? Có chứ, ở Mỹ, cán bộ thuế quyền sinh quyền sát. Người ta sẽ nói: nếu bạn làm đúng, thì bạn đâu cần phải sợ ai. Điều đó rất đúng, nhưng là đúng ở đâu đó. Còn ở đâu đó khác, thì dù đúng hay sai, bạn cũng sẽ phải chung chi. Bạn làm doanh nghiệp, chắc chắn bạn phải “biết điều”. Thế thì, làm doanh nghiệp ở Mỹ sướng hơn, hay ở Việt Nam sướng hơn?
Tôi chẳng biết gì về kinh tế vĩ mô, nên tôi không biết Trung Quốc giàu hơn hay Mỹ giàu hơn. Nếu cuộc sống của tôi có sẵn tiền, chỉ thích cà phê, ăn, nhậu, tụ tập bạn bè hát karaoke… không cần điều gì khác, chắc chắn Việt Nam là thiên đường.
FB Xuân Sơn Võ - Có một anh VIP viết về kinh tế vĩ mô. Ảnh lấy GDP PPP ra so sánh, và cho thấy nền kinh tế Trung Quốc lớn gấp 1,37 lần kinh tế Mỹ, rồi Nga là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu… Tôi rất ngạc nhiên, vì ngay cả Trung Quốc cũng chưa bao giờ dám tự nhận nền kinh tế của họ lớn hơn Mỹ.
Tất nhiên đó là những vấn đề quá cao siêu đối với tôi, nên nghe rồi thì để đó, chứ không dám lạm bàn. Người ta bảo biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng từ đây tôi lại liên tưởng đến một chuyện khác. Đó là rất nhiều người cho rằng sống ở Việt Nam sướng hơn ở Mỹ.
Ở Việt Nam, bạn muốn gặp bạn bè hả: một cú phone, rồi chạy ra quán cạnh nhà. Nhà ở Việt Nam, ở bất cứ đâu trên đất Việt Nam này, chạy ra một chút là sẽ có quán. Quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, quán karaoke… hay 4 trong 1, bảo đảm chỗ nào cũng có quán. Làm sao mà điều đó có được ở Mỹ?
Bạn muốn mua đồ ăn hả, lên mạng, đặt hàng, 15, 20 phút sau có người mang đến tận nhà. Đấy là chưa nói, giá cả khá rẻ, trong khi một tô phở ở Việt Nam giá vài USD, thì ở Mỹ tới mười mấy USD. Tiền tip ở Mỹ có khi còn nhiều hơn tiền phở ở Việt Nam.
Thế thì tại sao rất nhiều người Việt Nam có tiền, thành đạt, lại tìm mọi cách để đi Mỹ? Tại sao cứ có chút tiền là lại tìm cách cho con cái qua Mỹ học? Nếu ở Việt Nam sướng hơn, sao không ở Việt Nam, qua Mỹ làm gì? Ngoài Mỹ thì Úc, Pháp, Đức… hay thậm chí mấy nước ít khi nghe tên, như cái đảo Síp gì đó, người ta cũng ào ào bỏ tiền ra để được cư trú ở đó. Hay là những người đó số khổ, không có số sướng, nên phải đi, không được ở nơi sướng như thế này?
Tôi có biết một gia đình kia. Anh chồng làm bảo vệ, chị vợ đi may cho người ta. Nhà anh chị ở ngay TPHCM hoa lệ. Người em thành đạt hơn, luôn giúp anh chị mình. Chiếc xe gắn máy của anh chị đi cũng là do người em mua xe mới cho xe cũ. Con cái anh chị đi học, khi cần phải chi cái gì nhiều một chút, thì chú thím lại phải cho tiền.
Thế rồi anh chị ấy được gia đình bảo lãnh sang Mỹ.
Sang Mỹ, anh chị cũng làm đúng những việc đó, anh đi làm bảo vệ gác đêm cho một công ty, chị đi may cho một công ty khác. Sau 3 năm, anh chị có một căn nhà 3 phòng ngủ trên một mảnh đất khoảng 1000m2 tại Seatle. Hai anh chị có 2 cái xe hơi để đi làm. Con cái đi học không phải đóng tiền gì. Sắp tới chúng nó vô đại học gia đình cũng không phải lo lắng gì.
Nhiều người sẽ bảo: Sướng gì, nợ không cả đấy. Cái nhà, 2 cái xe, tiện nghi trong nhà, bảo đảm nợ vài chục năm. Đúng, anh chị ấy nợ 30 năm thật. 30 năm lo cày trả nợ. Dành cả thanh xuân để trả nợ.
Thế nhưng, nếu anh chị ấy ở lại TPHCM rực rỡ tên vàng. Anh chị ấy làm 100 năm, không ăn uống, không tiêu pha đồng nào, có thể mua được cái cơ ngơi như vậy hay không? Khi về già, nếu không có người em thành đạt hỗ trợ, anh chị ấy có thể ung dung nghỉ hưu được hay không?
Bản thân tôi, một tiến sĩ y khoa, làm việc trong nhà nước 20 năm, ra làm tư nhân, đóng BHXH với mức khá cao. Nhưng đến khi về hưu, lương hưu của tôi lại thấp hơn lương hưu của hộ lí, chỉ vì tôi dám bỏ bệnh viện công ra làm ở bệnh viện tư. Bằng việc đó, tôi đã trở thành công dân hạng hai ngay chính trên đất nước của mình.
Người ta đánh giá công sức của tôi, một bác sĩ, tiến sĩ y khoa, thấp hơn công sức của một người làm công việc giản đơn, chỉ vì tôi dám ra tư nhân. Chưa kể, tiền tôi đóng cho BHXH lớn hơn rất nhiều so với các anh chị hộ lí, nhưng khi trả lại cho tôi bằng lương hưu, thì tôi lại nhận được ít hơn họ rất nhiều.
Như trường hợp của tôi thì ở Việt Nam có sướng hay không?
Là công dân hạng hai thì có sướng hay không?
Đấy là chưa kể, tôi, người hộ lí nào đó làm trong bệnh viện công, hay hầu hết những người lãnh lương hưu ở Việt Nam, ngoại trừ công an, quân đội, và một số ít người là lãnh đạo các tập đoàn nước ngoài, có ai thực sự có thể sống mà không phải co quắp chỉ bằng lương hưu hay không, ngay chính ở nơi được coi là rẻ nhất thế giới này, dù cả đời đóng góp vào cái quĩ BHXH?
Bạn ra đường, bạn bị cướp giật. Bạn đi trình báo với công an. Nếu bạn bị điều đó ở cả Việt Nam và ở Mỹ. Bạn nghĩ có sự khác biệt không? Liệu bạn có phải chi phí gì để họ quan tâm đến sự mất mát của bạn không? Bạn có bị hạch hỏi gì không, dù bạn là nạn nhân?
Bạn ra đường, vi phạm một lỗi giao thông nho nhỏ nào đó. Bạn nghĩ có sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam không? Ở Mỹ, khi bạn bị cảnh sát thổi vô, bạn có nghĩ rằng do bạn sơ suất nên vi phạm lỗi giao thông, hay bạn sẽ nghi ngờ là bạn đã bị cảnh sát gài cho phạm lỗi? Bạn có bị lục bóp không? Bạn có bị yêu cầu lên xe ôm để đi rút tiền về cống nạp hay không?
Bạn làm doanh nghiệp, bạn có sợ cán bộ thuế không? Có chứ, ở Mỹ, cán bộ thuế quyền sinh quyền sát. Người ta sẽ nói: nếu bạn làm đúng, thì bạn đâu cần phải sợ ai. Điều đó rất đúng, nhưng là đúng ở đâu đó. Còn ở đâu đó khác, thì dù đúng hay sai, bạn cũng sẽ phải chung chi. Bạn làm doanh nghiệp, chắc chắn bạn phải “biết điều”. Thế thì, làm doanh nghiệp ở Mỹ sướng hơn, hay ở Việt Nam sướng hơn?
Tôi chẳng biết gì về kinh tế vĩ mô, nên tôi không biết Trung Quốc giàu hơn hay Mỹ giàu hơn. Nếu cuộc sống của tôi có sẵn tiền, chỉ thích cà phê, ăn, nhậu, tụ tập bạn bè hát karaoke… không cần điều gì khác, chắc chắn Việt Nam là thiên đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét