TỪ QUY LUẬT RỪNG XANH ĐẾN CHIẾN LƯỢC SINH TỒN QUỐC GIA: BẢN LĨNH CỦA "CÂY TRE" TRƯỚC NHỮNG NƯỚC LỚN
Tôi rất thích xem phim thế giới động vật, tôi thấy chúng hành xử y như thế giới loài người, hay nói đúng hơn là thế giới loài người vẫn đang hành xử y như thế giới động vật. Nhân chuyến thăm Trung Quốc của TBT, CTN Tô Lâm và bài viết mới đây của tôi về kết nối đường sắt Trung - Lào, tôi viết ra đây vài suy nghĩ để các bạn tham khảo. Đọc bài này có thể làm một số bạn sốc. Bạn nào đang đọc thấy sốc thì đừng đọc tiếp nhé.
1. Bản năng sinh tồn và cấu trúc "Con đầu đàn" trong xã hội loài người
Trong thế giới tự nhiên, một đàn sói hay một bầy linh trưởng không bao giờ là một tập thể hỗn loạn. Luôn tồn tại một "Alpha" – con đầu đàn. Sự tồn tại của thực thể tối cao này không đơn thuần là sự áp chế, mà là một cơ chế sinh tồn tất yếu. Con đầu đàn duy trì trật tự, quyết định hướng đi tìm nguồn nước và bảo vệ lãnh thổ. Nó là chúa tể, tất cả phải răm rắp theo lệnh nó, ai không theo sẽ bị nó trừng trị rất tàn khốc; thậm chí bị đuổi khỏi đàn, mà khi bị trục xuất thì hầu như chắc chắn sẽ chết vì một mình không thể săn mồi và tự bảo vệ mình được.
Lịch sử loài người là sự sao chép hoàn hảo quy luật này; mỗi quốc gia có 1 người hoặc 1 nhóm lợi ích khống chế cả xã hội. Tuy nhiên ở loài người, nó biến tướng dưới những cái tên văn minh hơn:
Thời phong kiến: Quyền lực tuyệt đối tập trung vào tay một cá nhân (Quân chủ chuyên chế). Nhà vua là "con đầu đàn" tối thượng, luật pháp là ý chí của nhà vua, lời của nhà vua chính là pháp luật.
Thời hiện đại (Dân chủ/Tư bản): Quyền lực không mất đi mà chỉ "tàng hình" dưới dạng các nhóm tinh hoa, các tập đoàn tài chính (Oligarchy). Họ thiết lập "luật chơi" (luật pháp, chính sách tiền tệ) để bảo vệ lợi thế của mình.
Dù ở hình thái nào, trong thế giới động vật hay thế giới loài người, kẻ yếu thế vẫn phải tuân thủ hệ thống để đổi lấy sự bảo vệ và thức ăn. Việc bị trục xuất khỏi "đàn" (quốc gia) đồng nghĩa với việc mất đi quyền công dân, sự bảo trợ pháp lý và kinh tế, một hình thái "cái chết dân sự" không khác gì con thú bị đuổi khỏi bầy.
2. Thế giới đa cực và sự "nghênh ngang" của các loài thú lớn
Trong rừng, voi không sợ hổ, hổ không sợ sư tử và sư tử không sợ linh cẩu. Giữa các quốc gia cũng vậy. Trật tự thế giới thực chất là một sự cân bằng quyền lực mong manh.
Nước lớn giống như những loài mãnh thú đứng đầu chuỗi thức ăn, họ có quyền tự thiết lập luật lệ thế giới phục vụ cho lợi ích của riêng mình và đôi khi hành xử vẫn đứng trên luật lệ quốc tế.
Nước nhỏ giống như những loài thú nhỏ, sự sinh tồn phụ thuộc vào khả năng ẩn nấp, tốc độ, hoặc sự khôn ngoan trong việc chọn phe.
Trong thế giới động vật, cửa hang là ranh giới sinh tử. Đối với một quốc gia, biên giới chính là cửa hang đó. Một con thỏ sẽ an toàn nếu cửa hang đủ kín và chật để cáo không thể vào.
Nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, "cửa hang" không còn là một khe hẹp bị tảng đá lấp kín. Sư tử không phá được hang thỏ nhưng nước lớn phá được biên giới với nước nhỏ.
Nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, "cửa hang" không còn là một khe hẹp bị tảng đá lấp kín. Sư tử không phá được hang thỏ nhưng nước lớn phá được biên giới với nước nhỏ.
Thế giới hiện đại buộc các "con thú" phải giao thương để phát triển.
3. Bài toán Việt Nam - Lào và Con đường sắt thông sang Trung Quốc: Kết nối hay Tự sát?
Trên trường quốc tế, các quốc gia lớn đóng vai trò như những "loài thú dữ" (voi, hổ, báo). Họ tự cho mình quyền hành xử ngang ngược, áp đặt luật chơi lên các nước nhỏ hơn. Trong khi đó, các nước nhỏ phải tìm cách "đào hang" (xây dựng biên giới) hoặc "leo cây" (tìm kiếm liên minh) để tồn tại.
Trung Quốc hiện hữu như một "con mãnh thú" khổng lồ ngay cạnh nhà. Việc mở đường bộ, đường sắt tốc độ cao nối thẳng vào "hang" của mình là một quyết định mang tính sinh tử.
Trung Quốc hiện hữu như một "con mãnh thú" khổng lồ ngay cạnh nhà. Việc mở đường bộ, đường sắt tốc độ cao nối thẳng vào "hang" của mình là một quyết định mang tính sinh tử.
- Góc nhìn "Đóng cửa biên giới" (Phòng thủ truyền thống): Trong lịch sử, đường xá chính là huyết mạch để quân xâm lược tiến quân nhanh nhất. Nếu không có đường, núi cao vực thẳm chính là hàng rào tự nhiên bảo vệ quốc gia. Đường sắt khổ tiêu chuẩn nối liền mạch có thể giúp vận chuyển khí tài quân sự và quân nhu chỉ trong vài giờ.
Bên cạnh đó la bẫy nợ và lệ thuộc: Lào đã triển khai đường sắt Trung - Lào và đang đối mặt với áp lực nợ công lớn. Khi kinh tế bị kiểm soát, chủ quyền chính trị sẽ lung lay.
- Góc nhìn "Mở cửa giao thương" (Sinh tồn trong dòng chảy)
Tuy nhiên, nếu nhìn theo quy luật tiến hóa, một con thú chỉ đứng im trong hang sẽ sớm chết đói.
Kinh tế là máu. Việt Nam và Lào không thể giàu có nếu tự hay bị cô lập. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ khổng lồ và là nguồn cung hàng hóa rẻ nhất thế giới. Không có đường giao thông hiện đại, chi phí logistics sẽ bóp nghẹt sức cạnh tranh của hàng hóa Việt - Lào.
Địa chính trị: Lào là quốc gia không có biển (land-locked). Đường sắt là hy vọng duy nhất để họ trở thành quốc gia kết nối đất liền (land-linked); không thể dùng đường bộ vì chi phí quá đắt. Việt Nam nếu đứng ngoài vòng kết nối này sẽ mất đi vai trò cửa ngõ ra biển Đông của khu vực hạ nguồn sông Mekong.
Tuy nhiên, nếu nhìn theo quy luật tiến hóa, một con thú chỉ đứng im trong hang sẽ sớm chết đói.
Kinh tế là máu. Việt Nam và Lào không thể giàu có nếu tự hay bị cô lập. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ khổng lồ và là nguồn cung hàng hóa rẻ nhất thế giới. Không có đường giao thông hiện đại, chi phí logistics sẽ bóp nghẹt sức cạnh tranh của hàng hóa Việt - Lào.
Địa chính trị: Lào là quốc gia không có biển (land-locked). Đường sắt là hy vọng duy nhất để họ trở thành quốc gia kết nối đất liền (land-linked); không thể dùng đường bộ vì chi phí quá đắt. Việt Nam nếu đứng ngoài vòng kết nối này sẽ mất đi vai trò cửa ngõ ra biển Đông của khu vực hạ nguồn sông Mekong.
4. Nghệ thuật sống cạnh "Hổ lớn": Sự thích nghi tài tình
Con linh dương không bao giờ hy vọng con hổ sẽ trở nên ăn cỏ. Nó biết sống sót bằng cách hiểu tập tính của hổ, biết khi nào hổ no và khi nào hổ đói, và quan trọng nhất là nó phải chạy nhanh hơn những con linh dương và những con mồi khác của hổ.
Việt Nam và Lào không thể dời nhà đi nơi khác. Vì vậy, việc làm đường không nên được hiểu là "rước giặc vào nhà", mà nên được hiểu là:
Đa dạng hóa sự phụ thuộc: Làm đường sang Trung Quốc nhưng đồng thời phải nâng cấp cảng biển để kết nối với Mỹ, Nhật, Âu. Nếu chỉ có một con đường duy nhất dẫn sang nhà "đại ca", phụ thuộc hoàn toàn thì sẽ bị nuốt chửng.
Xây dựng "Hàng rào thông minh": Biên giới hiện đại không nằm ở cửa hang đóng kín, mà nằm ở hệ thống pháp luật, kiểm soát biên mậu và năng lực quốc phòng.
Lợi ích đan xen: Làm cho "con hổ" thấy rằng để "con hươu" sống và nộp tô thuế thì có lợi hơn là ăn thịt nó một lần rồi thôi.
5. Sự thức thời của kẻ yếu
Thế giới động vật dạy chúng ta rằng kẻ sống sót không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ thích nghi tốt nhất. Việc Việt Nam hay Lào làm đường sắt, đường bộ nối với Trung Quốc là một con dao hai lưỡi. Nó giống như việc xây một cây cầu bắc qua vực thẳm ngăn cách giữa ta và kẻ mạnh.
Nếu ta yếu kém và mất cảnh giác, cây cầu là lộ trình để kẻ mạnh tràn sang chiếm đoạt.
Nếu ta tỉnh táo và bản lĩnh, cây cầu chính là phương tiện để ta bước ra thế giới, mang tài lộc về cho quốc gia.
Chúng ta không thể đóng cửa hang mãi mãi vì thế giới ngoài kia đang chuyển động với tốc độ ánh sáng. Thay vì sợ hãi việc "đưa kẻ thù vào nhà", chúng ta phải đủ mạnh để khiến kẻ bước vào nhà mình chỉ có thể là khách hàng hoặc đối tác, chứ không phải là chủ nhân.
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh: chúng ta đã sống cạnh "con thú lớn" này hàng ngàn năm, đã từng bị "nuốt" nhưng rồi lại khiến chúng phải "nhả" ra. Đó chính là bản lĩnh của một giống loài không bao giờ chịu khuất phục, dù phải sống trong một thế giới đầy rẫy những quy luật nghiệt ngã của rừng xanh.
Kinh tế và Ngoại giao: Cặp vũ khí tối thượng của nước nhỏ
Trong một cuộc đối đầu trực diện, nước nhỏ khó lòng thắng nước lớn bằng cơ bắp thuần túy. Tuy nhiên, quyền lực hiện đại không chỉ nằm ở súng đạn. Sức mạnh của Việt Nam nằm ở sự kết hợp giữa nội lực kinh tế và sự tinh tế trong ngoại giao.
Sức mạnh kinh tế luôn luôn là một "Sợi dây trói" lợi ích quan trọng: Kinh tế vững mạnh là nền tảng của mọi loại quyền lực khác. Một Việt Nam với hơn 100 triệu dân, có sức mua lớn và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ tạo ra một thực thể mà nước lớn "muốn hưởng lợi chứ không muốn tiêu diệt".
Khi Việt Nam giàu có, Việt Nam có tiền để trang bị vũ khí hiện đại, khiến đối phương phải cân nhắc cái giá phải trả nếu tấn công Việt Nam.
Khi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng, nước lớn sẽ bị ràng buộc bởi lợi ích kinh tế của chính họ. Phá hủy Việt Nam lúc đó cũng chính là phá hủy nguồn lợi của họ.
Sức mạnh ngoại giao thông qua Nghệ thuật "Cây tre": Nếu kinh tế là nội lực thì ngoại giao là lớp vỏ giáp linh hoạt. Giống như cây tre Việt Nam, chúng ta có bộ rễ vững chắc (lợi ích dân tộc) nhưng thân cây lại uyển chuyển theo chiều gió. Chúng ta không chọn bên, không tạo đối đầu trực diện mà dùng sự khôn khéo để hóa giải xung đột. Ngoại giao giúp làm dịu những cái đầu hiếu chiến và tạo ra những vùng đệm an toàn.
Đa phương hóa: Việc kết nối không chỉ với Trung Quốc mà còn với nhiều "con thú lớn" khác (Mỹ, Nga, Nhật, Âu) giúp chúng ta có thêm nhiều "cửa hang phụ". Khi có nhiều người bạn lớn cùng có lợi ích tại Việt Nam, không một quốc gia đơn lẻ nào có thể dễ dàng bắt nạt chúng ta mà không vấp phải sự phản đối của thế giới.
7. Kết luận: Bản lĩnh của kẻ thích nghi
Thế giới là một khu rừng rậm đầy rẫy hiểm nguy, nhưng cũng đầy cơ hội cho những kẻ biết thời thế. Việc mở đường, thông thương với Trung Quốc không phải là hành động tự sát nếu chúng ta có một nền kinh tế tự chủ và một chính sách ngoại giao minh mẫn.
Chúng ta không thể dời đất nước đi nơi khác để tránh xa nước lớn, cũng như con thỏ không thể yêu cầu con hổ trở nên hiền lành. Nhưng chúng ta có thể chọn cách trở thành một đối tác giàu có (kinh tế vững mạnh), một "con cáo" thông minh (ngoại giao linh hoạt) và một "con nhím" đầy gai (quân sự răn đe).
Lịch sử nghìn năm đã dạy chúng ta: Biên giới vững chắc nhất không nằm ở những bức tường đá, ở chặn cửa khẩu biên giới, bế quan tỏa cảng (như nhà Nguyễn đã làm) mà nằm ở sức mạnh trong lòng dân và sự thịnh vượng của quốc gia. Khi Việt Nam mạnh lên về chất, mỗi con đường xuyên biên giới sẽ trở thành con đường của sự hợp tác cùng nhau tạo nên thịnh vượng chung, chứ không phải là con đường tấn công của những kẻ xâm lược.
Xem thêm:
https://vnexpress.net/viet-trung-se-uu-tien-cao-nhat-cho-hop-tac-duong-sat-5062688.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét