Chuyên gia Trung Quốc bình luận về những thay đổi mới nhất ở Việt Nam
Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trung Quốc, GS Triệu Vệ Hoa Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, thuộc Đại học Phục Đản, đã có bài trả lời phỏng vấn và được ông đưa lên trang cá nhân.
Ông thẳng thắn chỉ ra tăng trưởng 10% là con số "chưa từng có" kể từ thời Đổi mới và có biên độ sai số cực thấp. Điều này cho thấy giới học giả Trung Quốc đánh giá rất cao tham vọng nhưng cũng nhận diện rõ áp lực khổng lồ mà chính phủ Việt Nam đang tự đặt lên vai mình. Ông cũng kết nối mục tiêu kinh tế này với việc thay đổi cấu trúc "Tứ trụ" sang mô hình tập trung quyền lực hơn. Đây là một quan điểm sắc sảo: Để đạt được tốc độ "siêu tốc" 10%, bộ máy chính quyền Việt Nam cần sự thông suốt tuyệt đối từ trên xuống dưới, giảm thiểu sự trì trệ trong khâu thực thi. Đặc biệt ông nhấn mạnh "chính sách tốt nhưng thực thi chậm" là điểm yếu lớn nhất của Việt Nam.
Đặc biệt ông Triệu đã phân tích chi tiết về tân Thủ tướng Lê Minh Hưng (thế hệ 7x, học tập tại Trung Quốc và Nhật Bản) cho thấy sự kỳ vọng của phía Trung Quốc vào một làn gió mới ở Việt Nam: Trẻ hơn nhiều so với trước, am hiểu chuyên môn kinh tế và có tầm nhìn quốc tế. Sự kết hợp giữa tư duy của thế hệ mới với sự tập trung quyền lực của hạt nhân lãnh đạo được ông Triệu xem là "công thức" để Việt Nam đạt được mục tiêu 2030.
Tôi cho rằng bài phỏng vấn này không chỉ là những lời xã giao ngoại giao mà chứa đựng sự phân tích kỹ thuật về hiệu suất quản trị của người Việt Nam trong con mắt người Trung Quốc. Người Trung Quốc đang nhìn Việt Nam như một "phiên bản" giống họ cách đây 25 năm nhưng đang tăng tốc mạnh mẽ. Việt Nam học hỏi nhiều từ mô hình của họ nhưng cũng đang đứng trước những phép thử rất lớn về địa chính trị và sự biến động của thị trường năng lượng thế giới (như vụ khủng hoảng dầu mỏ Trung Đông) nên sẽ phải có những điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh mới.
Dưới đây là bài trả lời phỏng vấn.
Đặc biệt ông Triệu đã phân tích chi tiết về tân Thủ tướng Lê Minh Hưng (thế hệ 7x, học tập tại Trung Quốc và Nhật Bản) cho thấy sự kỳ vọng của phía Trung Quốc vào một làn gió mới ở Việt Nam: Trẻ hơn nhiều so với trước, am hiểu chuyên môn kinh tế và có tầm nhìn quốc tế. Sự kết hợp giữa tư duy của thế hệ mới với sự tập trung quyền lực của hạt nhân lãnh đạo được ông Triệu xem là "công thức" để Việt Nam đạt được mục tiêu 2030.
Tôi cho rằng bài phỏng vấn này không chỉ là những lời xã giao ngoại giao mà chứa đựng sự phân tích kỹ thuật về hiệu suất quản trị của người Việt Nam trong con mắt người Trung Quốc. Người Trung Quốc đang nhìn Việt Nam như một "phiên bản" giống họ cách đây 25 năm nhưng đang tăng tốc mạnh mẽ. Việt Nam học hỏi nhiều từ mô hình của họ nhưng cũng đang đứng trước những phép thử rất lớn về địa chính trị và sự biến động của thị trường năng lượng thế giới (như vụ khủng hoảng dầu mỏ Trung Đông) nên sẽ phải có những điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh mới.
Dưới đây là bài trả lời phỏng vấn.
14/04/2026 - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã đến Bắc Kinh vào sáng ngày 14/4, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc kéo dài bốn ngày. Thời điểm này chỉ diễn ra một tuần sau khi ông tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam.
Đồng thời, Đại hội XIV kết thúc vào tháng 1 năm nay và Kỳ họp Quốc hội khóa XVI vừa khép lại đã thực hiện cuộc tái cấu trúc quan trọng đối với bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Biến động chính trị này sẽ ảnh hưởng thế nào đến con đường phát triển của chính Việt Nam và tác động ra sao đến quan hệ Trung - Việt? Mục tiêu kinh tế "tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm" được ông Tô Lâm xác lập tại Đại hội Đảng sẽ được triển khai như thế nào trong 5 năm tới?
Xoay quanh những vấn đề đang được quan tâm này, Giáo sư Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng thuộc Đại học Phục Đản, người hiện đang có chuyến học thuật tại Việt Nam, đã có bài trả lời phỏng vấn sau.
1. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm
Phóng viên: Nhịp độ tương tác với Trung Quốc sau khi ông Tô Lâm cầm quyền rất dày đặc: Tháng 8/2024 sau khi nhậm chức Tổng Bí thư lần đầu, điểm đến ngoại giao đầu tiên là Trung Quốc; sau Đại hội XIV tháng 1 năm nay, cuộc điện đàm đối ngoại đầu tiên là dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình; ngày 7/4 đắc cử Chủ tịch nước và ngay lập tức xác định thăm Trung Quốc một tuần sau đó. Ông giải mã thế nào về những tính toán chiến lược đằng sau sự "tương tác tần suất cao" này?
Triệu Vệ Hoa: Mượn cách diễn đạt chính thức của Việt Nam, Trung Quốc là hướng ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao của Việt Nam. Sau khi đắc cử Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã đề ra mục tiêu mở ra kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc Việt Nam, giữ mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong 5 năm tới, phấn đấu đến năm 2030 GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD. Để thực hiện các mục tiêu phát triển nêu trên, Trung Quốc là một yếu tố quan trọng khó có thể bỏ qua.
Hiện nay, Trung Quốc đã duy trì vị thế là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 22 năm liên tiếp. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước vượt quá 290 USD, lập mức cao kỷ lục. Trung Quốc không chỉ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai của Việt Nam, mà còn đảm nhận gần 41% nguồn cung hàng hóa cho Việt Nam; sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng Việt Nam liên quan chặt chẽ đến Trung Quốc. Đồng thời, việc đối thoại và giao lưu thường xuyên giữa hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của khu vực và vùng lân cận, mà môi trường láng giềng ổn định lại là điều kiện không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Phóng viên: Có báo cáo cho rằng Việt Nam phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hàng không và phân bón cùng các sản phẩm dầu khí từ Trung Quốc. Do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, Việt Nam có thể tìm kiếm thêm sự giúp đỡ từ Trung Quốc về an ninh năng lượng. Ông hiện đang ở Hà Nội, dựa trên trải nghiệm và quan sát của mình, xã hội Việt Nam hiện đang đối mặt với những cú sốc cụ thể nào?
Triệu Vệ Hoa: Tôi thực sự có thấy báo cáo về việc lãnh đạo Việt Nam tìm kiếm sự giúp đỡ từ một số quốc gia qua tin tức, và vài ngày trước tôi cũng đã thảo luận vấn đề cung ứng năng lượng với bạn bè ở các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và bạn bè Việt Nam. Tuy nhiên, trong sinh hoạt và đi lại hàng ngày, về cơ bản tôi không cảm thấy tác động rõ rệt. Lấy việc đi taxi làm ví dụ, đi cùng một quãng đường, phí taxi tháng 1 và phí taxi tháng 4 không có sự thay đổi đáng kể.
2. "Ngoại giao cây tre"
Phóng viên: Đại hội XIV lần đầu tiên nâng tầm công tác đối ngoại lên mức độ chiến lược tương đương với quốc phòng và an ninh, đồng thời xác định ngoại giao đa phương là trụ cột chiến lược quan trọng. Ông đánh giá thế nào về sự nâng cấp chiến lược này? Liệu điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ tích cực và tiến thủ hơn trong chiến lược đối ngoại? Những biểu hiện có thể là gì?
Triệu Vệ Hoa: Việt Nam từ trước đến nay luôn coi trọng công tác ngoại giao, đặc biệt là ngoại giao đa phương. Hiện tại, Việt Nam đang thực hiện "Chiến lược quốc gia tầm trung" (Middle Power Strategy), định vị này rất rõ ràng và phù hợp với quy mô quốc gia của họ. Việc thúc đẩy và nâng tầm ngoại giao đa phương trong tổng thể ngoại giao của Việt Nam là nhu cầu chiến lược.
Tại Đại hội XIV, Việt Nam đề ra chiến lược trong tương lai không chỉ hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế mà còn phải chủ động kiến tạo cục diện khu vực láng giềng. Sự chuyển dịch này phản ánh rằng cùng với sự phát triển kinh tế và vị thế quốc tế được nâng cao, ngoại giao Việt Nam ngày càng tự tin hơn. Đặc biệt khi quy mô kinh tế của Việt Nam không ngừng thăng hạng trong các nước Đông Nam Á, Việt Nam có thể sẽ thể hiện tính chủ động ngày càng mạnh mẽ trong các công việc của ASEAN.
Phóng viên: Một việc khác liên quan đến ngoại giao là vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ rõ hòa bình ổn định tại eo biển Đài Loan "có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và thế giới", và vào tháng sau đó đã có hành động lịch sử khi cử tàu chiến công khai băng qua eo biển Đài Loan. Đằng sau phát ngôn và hành động này có thể có những toan tính gì?
Triệu Vệ Hoa: Việc tàu chiến Việt Nam băng qua eo biển Đài Loan xảy ra đúng vào lúc Trung Quốc và Nhật Bản đang đấu tranh ngoại giao xoay quanh những phát ngôn khiêu khích liên quan đến Đài Loan của bà Takaichi Sanae. Hành động cử tàu chiến băng qua eo biển lúc này thực chất là để thể hiện một thái độ với Mỹ - Nhật, và tất nhiên cũng thể hiện một thái độ với Trung Quốc. Các bên liên quan thực tế đều hiểu rõ ý đồ của phía Việt Nam.
Phóng viên: Việt Nam đã phê duyệt dịch vụ "Starlink" của công ty SpaceX (Mỹ) gia nhập thị trường nội địa vào tháng 2/2026, nhưng cũng để ngỏ dư địa hợp tác 5G mới với các doanh nghiệp Trung Quốc. Đây có thể coi là hình ảnh thu nhỏ trong cách Việt Nam xử lý quan hệ Trung - Mỹ. Theo ông, chiến lược cân bằng của Việt Nam trong cuộc chơi giữa các nước lớn có đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng không?
Triệu Vệ Hoa: Việt Nam luôn áp dụng chiến lược cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong giao thiệp với Trung Quốc, phía Việt Nam thường nói "Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Việt Nam"; thực tế, họ cũng bày tỏ điều tương tự với Mỹ. Nghĩa là trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam, cả hai nước Trung - Mỹ đều được coi là ưu tiên hàng đầu.
Một mặt, như đã nói ở trên, Trung Quốc là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất và là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, cung cấp hơn 40% hàng hóa; còn Mỹ là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam. Có thể thấy cả hai nước Trung - Mỹ đều vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, do đó Việt Nam luôn hy vọng duy trì trạng thái cân bằng giữa hai bên.
Tuy nhiên, khi sự cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay gắt, việc Việt Nam duy trì sự cân bằng này sẽ đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Các đồng nghiệp học giới ở Việt Nam thường nói: Nếu sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ tương đối nhỏ và ôn hòa, ở trạng thái lành mạnh, thì Việt Nam có thể thu lợi từ cả hai phía; một khi sự cạnh tranh giữa hai nước biến thành sự đối đầu chiến lược gay gắt, thậm chí là đấu tranh, Việt Nam sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan và áp lực sẽ trở nên cực kỳ lớn.
3. Quản trị nội bộ của Việt Nam
Phóng viên: Ngày 7/4, ông Tô Lâm tiếp tục đắc cử Chủ tịch nước sau khi đã giữ chức Tổng Bí thư, trực tiếp đảm nhận "hai vai" cốt tử. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông từng viết bài cho rằng, sau thời kỳ Đổi mới, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam thường không do một người kiêm nhiệm; trước đây chỉ có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bản thân ông Tô Lâm từng đồng thời giữ hai chức vụ này trong thời gian ngắn khi vị trí Chủ tịch nước bị trống, lúc đó chỉ là sắp xếp tạm thời. Nhưng lần này, việc ông Tô Lâm đắc cử Chủ tịch nước ngay sau khi tái đắc cử Tổng Bí thư có thể coi là một sự sắp xếp mang tính chế độ. Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của "sắp xếp chế độ" này đối với cấu trúc quyền lực của Việt Nam?
Triệu Vệ Hoa: Trước ông Tô Lâm, đặc biệt là thời kỳ ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng, cấu trúc quyền lực cao nhất của Việt Nam là "Tứ trụ". Đến thời ông Nguyễn Phú Trọng, lại xuất hiện khái niệm "Tứ trụ cộng một" hoặc "Năm hạt nhân", tức là Thường trực Ban Bí thư cũng được coi là một trong những hạt nhân cao nhất.
Nhưng thực tế, theo Nghị quyết 368 năm 2025, Thường trực Ban Bí thư mới chính thức trở thành một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước sau khi nghị quyết đó được thông qua. Trước đó, mô hình "Tứ trụ" vẫn được duy trì. Trong mô hình này, ông Nguyễn Phú Trọng từng giữ chức Chủ tịch nước trong thời gian ngắn, ông Tô Lâm cũng từng giữ chức Chủ tịch nước ngắn hạn, nhưng đều là sắp xếp tạm thời.
Còn sau Đại hội XIV, tình hình đã thay đổi căn bản: Ông Tô Lâm đắc cử Tổng Bí thư, sau đó được giới thiệu đảm nhiệm chức Chủ tịch nước, điều này đã trở thành một sự sắp xếp mang tính chế độ. Khi ông Tô Lâm đồng thời giữ hai chức vụ, có thể thấy rõ ràng rằng lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước thực chất vẫn là "Tứ trụ", nhưng cấu trúc quyền lực của nó đã khác biệt hoàn toàn so với trước đây.
Cụ thể, trong mô hình "Tứ trụ" cũ, Tổng Bí thư đại diện cho Đảng, Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, Thủ tướng đại diện cho Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đại diện cho Quốc hội, quyền lực của bốn bên tương đối cân bằng, theo cách nói trước đây là mỗi người thực hiện chức trách, phân công hợp tác và phối hợp lẫn nhau. Còn trong mô hình "Tứ trụ" mới, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước về cơ bản đã tập trung quyền lực chủ yếu của quốc gia vào một người. Có thể nói, trong mô hình "Tứ trụ" mới, ông Tô Lâm (và những người giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước sau này) chính là hạt nhân lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Đồng thời, mô hình "Tứ trụ" mới còn mang lại một thay đổi quan trọng khác: Trọng số quyết sách của Đảng được nâng cao rõ rệt. Dù là ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hay ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư, cả hai đều đến từ hệ thống Đảng và chính quyền Trung ương. Trong thể chế mới, trọng số quyết sách của Đảng chiếm ít nhất từ 50% trở lên, tăng cường mạnh mẽ năng lực lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Trong thời gian Đại hội XIV, các biểu ngữ trên đường phố đã viết "Thực hiện sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Đảng đối với Nhà nước".
Nghĩa là, xét từ cấu trúc quyền lực, trước đây là một mô hình lãnh đạo tập thể phân quyền và kiềm chế; hiện nay dù vẫn gọi là lãnh đạo tập thể, nhưng thực tế đã hình thành một hạt nhân lãnh đạo rõ ràng, đồng thời trọng số quyết sách và năng lực lãnh đạo của Đảng cũng được tăng cường đáng kể. Đây chắc chắn là một sự thay đổi khổng lồ trong cấu trúc quyền lực cấp cao của Việt Nam.
Phóng viên: Điều này phản ánh tính toán chính trị gì trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam?
Triệu Vệ Hoa: Để "mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, ông Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đảm bảo các mệnh lệnh chính trị được thông suốt. Do đó, những sắp xếp chế độ này phản ánh xu hướng tư tưởng trong Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn đạt được các mục tiêu phát triển thông qua việc tăng cường lãnh đạo tập trung và thống nhất nhịp độ.
Phóng viên: Nói về sự "thông suốt mệnh lệnh", ông Tô Lâm từng công khai nhấn mạnh tại Đại hội rằng điểm yếu lớn nhất của Việt Nam nằm ở việc nhiều chính sách tốt nhưng chưa được triển khai hiệu quả.
Triệu Vệ Hoa: Đúng vậy, dưới thể chế mới này, hiệu quả quyết sách và tốc độ thực hiện chính sách trong tương lai sẽ được nâng cao đáng kể. Ví dụ, một hiện tượng chúng tôi quan sát được ở Hà Nội: Dự án mở rộng các tuyến phố. Trước đây, tốc độ triển khai các nghị quyết tương tự có thể rất chậm; nhưng khi đến Hà Nội giao lưu vào năm ngoái, tôi nhận thấy sau khi ông Tô Lâm cầm quyền, việc mở rộng đường phố Hà Nội được triển khai rất nhanh sau khi có quyết định.
Phóng viên: Đối với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân năm đạt trên 10% trong giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh môi trường bên ngoài gia tăng sự bất định, theo ông cơ hội và thách thức để Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng siêu tốc này là gì?
Triệu Vệ Hoa: Về mặt cơ hội và điều kiện thuận lợi: Thứ nhất, môi trường quốc tế tổng thể vẫn có lợi cho Việt Nam. Các đối tác chính của Việt Nam - bất kể Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh ra sao hay quan hệ giữa các nước lớn biến chuyển thế nào - đều duy trì quan hệ rất mật thiết với Việt Nam. Việt Nam là đối tượng mà các nước này đang đua nhau hợp tác.
Còn sau Đại hội XIV, tình hình đã thay đổi căn bản: Ông Tô Lâm đắc cử Tổng Bí thư, sau đó được giới thiệu đảm nhiệm chức Chủ tịch nước, điều này đã trở thành một sự sắp xếp mang tính chế độ. Khi ông Tô Lâm đồng thời giữ hai chức vụ, có thể thấy rõ ràng rằng lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước thực chất vẫn là "Tứ trụ", nhưng cấu trúc quyền lực của nó đã khác biệt hoàn toàn so với trước đây.
Cụ thể, trong mô hình "Tứ trụ" cũ, Tổng Bí thư đại diện cho Đảng, Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, Thủ tướng đại diện cho Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đại diện cho Quốc hội, quyền lực của bốn bên tương đối cân bằng, theo cách nói trước đây là mỗi người thực hiện chức trách, phân công hợp tác và phối hợp lẫn nhau. Còn trong mô hình "Tứ trụ" mới, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước về cơ bản đã tập trung quyền lực chủ yếu của quốc gia vào một người. Có thể nói, trong mô hình "Tứ trụ" mới, ông Tô Lâm (và những người giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước sau này) chính là hạt nhân lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Đồng thời, mô hình "Tứ trụ" mới còn mang lại một thay đổi quan trọng khác: Trọng số quyết sách của Đảng được nâng cao rõ rệt. Dù là ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hay ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư, cả hai đều đến từ hệ thống Đảng và chính quyền Trung ương. Trong thể chế mới, trọng số quyết sách của Đảng chiếm ít nhất từ 50% trở lên, tăng cường mạnh mẽ năng lực lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Trong thời gian Đại hội XIV, các biểu ngữ trên đường phố đã viết "Thực hiện sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Đảng đối với Nhà nước".
Nghĩa là, xét từ cấu trúc quyền lực, trước đây là một mô hình lãnh đạo tập thể phân quyền và kiềm chế; hiện nay dù vẫn gọi là lãnh đạo tập thể, nhưng thực tế đã hình thành một hạt nhân lãnh đạo rõ ràng, đồng thời trọng số quyết sách và năng lực lãnh đạo của Đảng cũng được tăng cường đáng kể. Đây chắc chắn là một sự thay đổi khổng lồ trong cấu trúc quyền lực cấp cao của Việt Nam.
Phóng viên: Điều này phản ánh tính toán chính trị gì trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam?
Triệu Vệ Hoa: Để "mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, ông Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đảm bảo các mệnh lệnh chính trị được thông suốt. Do đó, những sắp xếp chế độ này phản ánh xu hướng tư tưởng trong Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn đạt được các mục tiêu phát triển thông qua việc tăng cường lãnh đạo tập trung và thống nhất nhịp độ.
Phóng viên: Nói về sự "thông suốt mệnh lệnh", ông Tô Lâm từng công khai nhấn mạnh tại Đại hội rằng điểm yếu lớn nhất của Việt Nam nằm ở việc nhiều chính sách tốt nhưng chưa được triển khai hiệu quả.
Triệu Vệ Hoa: Đúng vậy, dưới thể chế mới này, hiệu quả quyết sách và tốc độ thực hiện chính sách trong tương lai sẽ được nâng cao đáng kể. Ví dụ, một hiện tượng chúng tôi quan sát được ở Hà Nội: Dự án mở rộng các tuyến phố. Trước đây, tốc độ triển khai các nghị quyết tương tự có thể rất chậm; nhưng khi đến Hà Nội giao lưu vào năm ngoái, tôi nhận thấy sau khi ông Tô Lâm cầm quyền, việc mở rộng đường phố Hà Nội được triển khai rất nhanh sau khi có quyết định.
Phóng viên: Đối với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân năm đạt trên 10% trong giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh môi trường bên ngoài gia tăng sự bất định, theo ông cơ hội và thách thức để Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng siêu tốc này là gì?
Triệu Vệ Hoa: Về mặt cơ hội và điều kiện thuận lợi: Thứ nhất, môi trường quốc tế tổng thể vẫn có lợi cho Việt Nam. Các đối tác chính của Việt Nam - bất kể Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh ra sao hay quan hệ giữa các nước lớn biến chuyển thế nào - đều duy trì quan hệ rất mật thiết với Việt Nam. Việt Nam là đối tượng mà các nước này đang đua nhau hợp tác.
Thứ hai, kinh tế Việt Nam sau hơn 20 năm tăng trưởng ổn định liên tục, giai đoạn phát triển hiện tại tương đương với Trung Quốc những năm cuối thập niên 1990 đến đầu thế kỷ này, đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh.
Thứ ba, Việt Nam sở hữu thị trường lớn với hơn 100 triệu dân, GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD, là điểm đến đầu tư được các nước lớn trên thế giới đánh giá rất cao, thu hút đầu tư từ các quốc gia chủ chốt toàn cầu. Dựa trên ba điều kiện này, Việt Nam vẫn sẽ duy trì mức tăng trưởng khá nhanh trong tương lai.
Tuy nhiên, Việt Nam thực sự cũng đối mặt với không ít thách thức. Trước hết, sự bất định của môi trường quốc tế đang tăng lên. Năm ngoái kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 8,02%, nhưng ngay khi vừa vượt ngưỡng 8% và đề ra mục tiêu trên 10%, cuộc khủng hoảng dầu mỏ Trung Đông đã xảy ra. Từ dữ liệu kinh tế chính thức của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế quý 1 năm nay của Việt Nam là khoảng 7,83%, chưa đạt được kỳ vọng của mục tiêu trên 10%.
Cần chỉ ra rằng, mục tiêu tăng trưởng trên 10% này có thể nói là chưa từng có kể từ khi Đổi mới, hoặc kể từ khi ông Nông Đức Mạnh cầm quyền và đạt được sự tăng trưởng ổn định. Mục tiêu này có biên độ sai số rất thấp, nghĩa là 5 năm tới phải diễn ra trong một môi trường nội - ngoại vô cùng lý tưởng mới có thể thực hiện được: đầu tiên là quyết sách trong nước gần như không có sai lầm lớn, thứ hai là môi trường quốc tế không có biến động lớn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Việt Nam.
Trong mô hình "Tứ trụ" cũ, mỗi người một nhiệm vụ, phối hợp lẫn nhau, tốc độ thực hiện chính sách tương đối chậm. Còn sau khi ông Tô Lâm cầm quyền, mô hình "Tứ trụ" mới có hiệu quả quyết sách cao, tốc độ thực thi chính sách nhanh. Lãnh đạo Việt Nam kỳ vọng thông qua tốc độ thực thi chính sách hiệu quả này để đạt được sự bứt phá nhanh chóng. Nhưng để đảm bảo phát triển tốc độ cao thì phải đảm bảo tính đúng đắn của chính sách, do đó dư địa cho các sai lầm quyết sách thu hẹp hơn nhiều so với trước đây.
Phóng viên: Trong bộ máy lãnh đạo mới, ông Lê Minh Hưng thay thế ông Phạm Minh Chính đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Là một quan chức kinh tế chuyên nghiệp thuộc thế hệ "7x" hiếm hoi trong Bộ Chính trị có nền tảng du học, liệu việc ông Hưng nhậm chức có nghĩa là Việt Nam sẽ có những tìm tòi mới về mô hình phát triển kinh tế? Đáng chú ý là ông từng học tập tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, liệu trải nghiệm này có ảnh hưởng đến tư duy hợp tác kinh tế với Trung Quốc của ông không?
Triệu Vệ Hoa: Ông Lê Minh Hưng với tư cách là Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là một Thủ tướng thế hệ "7x", có nền tảng du học tại Trung Quốc và Nhật Bản, có thể nói là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn quốc tế. Sau khi nhậm chức, ông chắc chắn sẽ có những tìm tòi mới trong phát triển kinh tế và hình thành phong cách riêng của mình. Nhưng nếu nói ông nhậm chức sẽ tạo ra điều chỉnh lớn đối với mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam, tôi nghĩ hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận.
Đầu tiên, mô hình "Tứ trụ" của ban lãnh đạo cao nhất khóa này là một cấu trúc hoàn toàn mới, ông Tô Lâm là hạt nhân của ban lãnh đạo cao nhất. Kinh tế Việt Nam phát triển thế nào, áp dụng mô hình gì sẽ thực sự có điểm khác biệt so với trước đây, nhưng trọng số ảnh hưởng của ông Tô Lâm trong đó sẽ rất lớn. Ngoài ra, ông Lê Minh Hưng đúng là từng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, nhưng bằng Thạc sĩ của ông là học tại Nhật Bản. Là hai cường quốc kinh tế Đông Á, mô hình quốc gia nào sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với ông? Điều này cần phải quan sát thêm.
Điều tương đối chắc chắn là ban lãnh đạo mới lần này rất coi trọng tốc độ phát triển kinh tế, mà việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế chắc chắn cần phải thông qua việc tăng cường đối thoại và hợp tác với Trung Quốc. Trước chuyến thăm Trung Quốc, ông Tô Lâm đã dẫn đầu các Ủy viên Bộ Chính trị mới đắc cử như Lê Minh Hưng, Phan Văn Giang, Lương Tam Quang đi khảo sát tuyến đường sắt từ Hà Nội đến Đồng Đăng ở miền Bắc Việt Nam, tức là dự án đường sắt hợp tác Trung - Việt. Điều này thể hiện xu hướng tăng tốc kết nối liên thông Trung - Việt. Do đó, ông Lê Minh Hưng sau khi nhậm chức Thủ tướng có khả năng sẽ thúc đẩy hơn nữa tiến trình kết nối liên thông Trung - Việt, đóng vai trò thúc đẩy hợp tác hai nước.
Phóng viên: Vậy triển vọng 5 năm tới, ông cho rằng những tiến triển tích cực và rủi ro tiềm ẩn đáng quan tâm nhất trong quan hệ Trung - Việt là gì?
Triệu Vệ Hoa: Tôi cho rằng trong 5 năm tới, tiến triển tích cực đáng quan tâm nhất trong quan hệ Trung - Việt sẽ thể hiện ở khía cạnh kết nối liên thông. Cùng với sự phát triển sâu rộng của hợp tác kinh tế thương mại hai nước, dù là kết nối cứng như đường sắt mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp khảo sát, hay kết nối mềm như thương mại điện tử, hệ thống thanh toán, đều sẽ đạt được những bước tiến quan trọng.
Mỗi lần đến Việt Nam, tôi đều cảm nhận được những thay đổi rõ rệt của đất nước này, đặc biệt là sự tiến bộ do hợp tác thực chất Trung - Việt mang lại. Tại Việt Nam, sự giao thoa giữa hai nước trong đời sống hàng ngày ngày càng sâu sắc. Ví dụ, sau đại dịch khi tôi đến Việt Nam, việc gọi xe tại địa phương đã rất thuận tiện, thương mại điện tử cũng phát triển nhanh chóng - các lĩnh vực này đa số là hợp tác với phía Trung Quốc hoặc học hỏi mô hình phát triển của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Việt Nam thực sự cũng đối mặt với không ít thách thức. Trước hết, sự bất định của môi trường quốc tế đang tăng lên. Năm ngoái kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 8,02%, nhưng ngay khi vừa vượt ngưỡng 8% và đề ra mục tiêu trên 10%, cuộc khủng hoảng dầu mỏ Trung Đông đã xảy ra. Từ dữ liệu kinh tế chính thức của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế quý 1 năm nay của Việt Nam là khoảng 7,83%, chưa đạt được kỳ vọng của mục tiêu trên 10%.
Cần chỉ ra rằng, mục tiêu tăng trưởng trên 10% này có thể nói là chưa từng có kể từ khi Đổi mới, hoặc kể từ khi ông Nông Đức Mạnh cầm quyền và đạt được sự tăng trưởng ổn định. Mục tiêu này có biên độ sai số rất thấp, nghĩa là 5 năm tới phải diễn ra trong một môi trường nội - ngoại vô cùng lý tưởng mới có thể thực hiện được: đầu tiên là quyết sách trong nước gần như không có sai lầm lớn, thứ hai là môi trường quốc tế không có biến động lớn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Việt Nam.
Trong mô hình "Tứ trụ" cũ, mỗi người một nhiệm vụ, phối hợp lẫn nhau, tốc độ thực hiện chính sách tương đối chậm. Còn sau khi ông Tô Lâm cầm quyền, mô hình "Tứ trụ" mới có hiệu quả quyết sách cao, tốc độ thực thi chính sách nhanh. Lãnh đạo Việt Nam kỳ vọng thông qua tốc độ thực thi chính sách hiệu quả này để đạt được sự bứt phá nhanh chóng. Nhưng để đảm bảo phát triển tốc độ cao thì phải đảm bảo tính đúng đắn của chính sách, do đó dư địa cho các sai lầm quyết sách thu hẹp hơn nhiều so với trước đây.
Phóng viên: Trong bộ máy lãnh đạo mới, ông Lê Minh Hưng thay thế ông Phạm Minh Chính đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Là một quan chức kinh tế chuyên nghiệp thuộc thế hệ "7x" hiếm hoi trong Bộ Chính trị có nền tảng du học, liệu việc ông Hưng nhậm chức có nghĩa là Việt Nam sẽ có những tìm tòi mới về mô hình phát triển kinh tế? Đáng chú ý là ông từng học tập tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, liệu trải nghiệm này có ảnh hưởng đến tư duy hợp tác kinh tế với Trung Quốc của ông không?
Triệu Vệ Hoa: Ông Lê Minh Hưng với tư cách là Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là một Thủ tướng thế hệ "7x", có nền tảng du học tại Trung Quốc và Nhật Bản, có thể nói là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn quốc tế. Sau khi nhậm chức, ông chắc chắn sẽ có những tìm tòi mới trong phát triển kinh tế và hình thành phong cách riêng của mình. Nhưng nếu nói ông nhậm chức sẽ tạo ra điều chỉnh lớn đối với mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam, tôi nghĩ hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận.
Đầu tiên, mô hình "Tứ trụ" của ban lãnh đạo cao nhất khóa này là một cấu trúc hoàn toàn mới, ông Tô Lâm là hạt nhân của ban lãnh đạo cao nhất. Kinh tế Việt Nam phát triển thế nào, áp dụng mô hình gì sẽ thực sự có điểm khác biệt so với trước đây, nhưng trọng số ảnh hưởng của ông Tô Lâm trong đó sẽ rất lớn. Ngoài ra, ông Lê Minh Hưng đúng là từng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, nhưng bằng Thạc sĩ của ông là học tại Nhật Bản. Là hai cường quốc kinh tế Đông Á, mô hình quốc gia nào sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với ông? Điều này cần phải quan sát thêm.
Điều tương đối chắc chắn là ban lãnh đạo mới lần này rất coi trọng tốc độ phát triển kinh tế, mà việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế chắc chắn cần phải thông qua việc tăng cường đối thoại và hợp tác với Trung Quốc. Trước chuyến thăm Trung Quốc, ông Tô Lâm đã dẫn đầu các Ủy viên Bộ Chính trị mới đắc cử như Lê Minh Hưng, Phan Văn Giang, Lương Tam Quang đi khảo sát tuyến đường sắt từ Hà Nội đến Đồng Đăng ở miền Bắc Việt Nam, tức là dự án đường sắt hợp tác Trung - Việt. Điều này thể hiện xu hướng tăng tốc kết nối liên thông Trung - Việt. Do đó, ông Lê Minh Hưng sau khi nhậm chức Thủ tướng có khả năng sẽ thúc đẩy hơn nữa tiến trình kết nối liên thông Trung - Việt, đóng vai trò thúc đẩy hợp tác hai nước.
Phóng viên: Vậy triển vọng 5 năm tới, ông cho rằng những tiến triển tích cực và rủi ro tiềm ẩn đáng quan tâm nhất trong quan hệ Trung - Việt là gì?
Triệu Vệ Hoa: Tôi cho rằng trong 5 năm tới, tiến triển tích cực đáng quan tâm nhất trong quan hệ Trung - Việt sẽ thể hiện ở khía cạnh kết nối liên thông. Cùng với sự phát triển sâu rộng của hợp tác kinh tế thương mại hai nước, dù là kết nối cứng như đường sắt mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp khảo sát, hay kết nối mềm như thương mại điện tử, hệ thống thanh toán, đều sẽ đạt được những bước tiến quan trọng.
Mỗi lần đến Việt Nam, tôi đều cảm nhận được những thay đổi rõ rệt của đất nước này, đặc biệt là sự tiến bộ do hợp tác thực chất Trung - Việt mang lại. Tại Việt Nam, sự giao thoa giữa hai nước trong đời sống hàng ngày ngày càng sâu sắc. Ví dụ, sau đại dịch khi tôi đến Việt Nam, việc gọi xe tại địa phương đã rất thuận tiện, thương mại điện tử cũng phát triển nhanh chóng - các lĩnh vực này đa số là hợp tác với phía Trung Quốc hoặc học hỏi mô hình phát triển của Trung Quốc.
Lần này trở lại Việt Nam, tôi thấy các phần mềm gọi xe của Trung Quốc và Alipay đã có thể sử dụng trực tiếp. Về logistics, người tiêu dùng Việt Nam mua nhu yếu phẩm từ Trung Quốc qua thương mại điện tử chỉ mất khoảng 3 ngày để nhận hàng, tốc độ lưu thông rất nhanh. Hay như trước đây ở Hà Nội, chủ yếu tiếp xúc với thực phẩm và ăn uống bản địa; nay ngày càng nhiều chuỗi cửa hàng Trung Quốc đổ bộ vào Hà Nội, các doanh nghiệp ăn uống kiểu Trung có thể thấy ở khắp nơi.
Tất nhiên, nói về rủi ro tiềm ẩn, vấn đề Biển Đông vẫn không thể ngó lơ. Mặc dù hiện tại hai bên Trung - Việt đều kiểm soát bất đồng khá tốt, nhưng Biển Đông luôn là một điểm rủi ro tiềm tàng. Một rủi ro khác đến từ cú sốc của các nước lớn ngoài khu vực, đặc biệt là sự can thiệp của Mỹ đối với hợp tác Trung - Việt - ví dụ như việc Mỹ yêu cầu Việt Nam tăng thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc quá cảnh qua Việt Nam. Sự can thiệp của chủ nghĩa bá quyền bên ngoài này cũng sẽ gây tác động đến hợp tác Trung - Việt.
Tất nhiên, nói về rủi ro tiềm ẩn, vấn đề Biển Đông vẫn không thể ngó lơ. Mặc dù hiện tại hai bên Trung - Việt đều kiểm soát bất đồng khá tốt, nhưng Biển Đông luôn là một điểm rủi ro tiềm tàng. Một rủi ro khác đến từ cú sốc của các nước lớn ngoài khu vực, đặc biệt là sự can thiệp của Mỹ đối với hợp tác Trung - Việt - ví dụ như việc Mỹ yêu cầu Việt Nam tăng thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc quá cảnh qua Việt Nam. Sự can thiệp của chủ nghĩa bá quyền bên ngoài này cũng sẽ gây tác động đến hợp tác Trung - Việt.
Bản dịch của AI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét