Vì sao nhiều người đang sống vô ích
FB Hạ Vũ Hà • Trong lịch sử văn học Nga, có một nhà văn vĩ đại, ông nổi tiếng là "nhà bách khoa xã hội". Ông là Tolstoy, người đứng đầu "Bộ ba vĩ đại" trong văn học. "Chiến tranh và hòa bình" do ông sáng tác là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Nga giành được danh tiếng trên toàn thế giới.ảnh: Tolstoy và kiệt tác "Chiến tranh và Hòa bình" bản đầu tiên. (Tổng hợp)
Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Chiến tranh Nga - Pháp 150 năm trước, nhân vật chính Pierre sau khi trải qua những biến động và đau khổ của gia đình và đất nước, cuối cùng cũng trưởng thành và có được cuộc sống hạnh phúc.
1. Một hạt tro của thời đại, rơi xuống đầu mỗi người đều là quả núi
Chiến tranh Nga-Ukraine bất ngờ diễn ra, dịch bệnh liên tục hoành hành khắp nơi, nhiều ngành công nghiệp sa sút và biến mất.
Nhà văn Nga Isaac Babel đã nói: Trên thực tế, một người không cần phải đọc quá nhiều sách trong đời, trong số hàng ngàn kiệt tác văn học Nga, "Chiến tranh và hòa bình", tác phẩm vĩ đại nhất của nhà văn vĩ đại nhất, chắc chắn là một trong số ít những cuốn sách mà bạn nên đọc.
Thế giới là vô thường, tương lai là không thể đoán trước, và nỗi đau là trạng thái bình thường của cuộc sống.
Khi bạn đọc "Chiến tranh và hòa bình", bạn sẽ hiểu: Nếu một người không thể học cách đứng dậy khỏi nỗi đau và tự lập khi trưởng thành, thì cuối cùng anh ta sẽ bị mắc kẹt tại chỗ và sống vô ích trong suốt cuộc đời.
2. Sống trong miệng người khác là nguồn gốc của nỗi đau
Pierre là con ngoài giá thú của một bá tước, anh tình cờ được thừa hưởng một gia tài kếch xù và sống một cuộc sống sung túc kể từ đó. Anh không biết gì về thế giới, bất kể lời khuyên hay lời nói nào của người khác, anh sẽ làm theo và tin vào điều đó.
Để thu phục anh, Công tước Vasili đã tìm cho anh một công việc. Anh sẵn sàng đến đó mà không nói một lời nào, chỉ vì Vasili nghĩ rằng công việc đó phù hợp với địa vị hiện tại của anh.
Người thân và bạn bè của anh đã lợi dụng lòng tốt của anh, luôn vay tiền anh nhưng không trả lại, khiến anh chán ghét trong một thời gian. Nhưng khi anh nghe thấy những lời như "với trái tim nhân hậu của bạn" và "với tấm lòng thiện lương của bạn", anh sẽ lại giúp đỡ.
Helen quyến rũ và nhiệt tình, được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất trong giới quý tộc", mặc dù Pierre có ý định theo đuổi cô, nhưng anh cảm thấy hai người có tính cách khác nhau nên do dự.
Khi người phụ nữ Anna liên tục thì thầm bên cạnh anh: "Hãy nhìn xem, anh và Helen thật là một cặp đẹp đôi"; "Không có ai phù hợp với anh hơn Helen." Anh lại cảm động và ngay lập tức cầu hôn cô.
Tuy nhiên, thứ mà anh tưởng chừng như có được tình yêu tốt đẹp đó lại đổi lấy sự đau đớn vô tận.
Công việc hào nhoáng chỉ là danh hiệu, hàng ngày anh đều đi khiêu vũ hoặc tham gia một số hoạt động xã hội. Vòng quay như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến anh cảm thấy nhàm chán.
Anh nghĩ rằng, giúp đỡ người khác có thể đổi lấy sự hồi đáp chân thành, nhưng anh đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của trái tim con người. Họ ngoài mặt khen ngợi anh về sự rộng lượng và tốt bụng, nhưng trong lòng lại cười thầm về sự ngây thơ của anh.
Điều khiến anh đau khổ hơn cả là cuộc hôn nhân với Helen. Helen không chỉ tiêu tiền xa hoa mà còn có những mối tình mập mờ với nhiều người đàn ông. Pierre khuyên cô nên cư xử đúng mực, cô không chỉ chế giễu anh là kẻ nhu nhược, kém cỏi mà còn đưa đối tượng khác về nhà chung sống.
Sự bất mãn trong cuộc sống lần lượt đến, nhưng Pierre bất lực trước sự thay đổi, cảm giác bất lực này luôn bủa vây lấy anh và khiến anh vô cùng đau đớn.
Một nhà văn nổi tiếng đã viết: "Cuộc sống thuộc về cảm thụ của bản thân mỗi người, không phụ thuộc vào cách nghĩ của bất kỳ ai."
Nếu bạn quá dựa dẫm vào người khác, bạn sẽ dần đánh mất nguyên tắc và chính mình; nếu bạn nghe người khác quá nhiều, bạn sẽ chỉ trở thành người tốt trong miệng người khác và là kẻ ngốc trong lòng họ.
Trên thế giới này, nỗi buồn và niềm vui của con người không có sự tương thông và không có sự đồng cảm thực sự. Trao hy vọng và vận mệnh của mình cho người khác sẽ chỉ dẫn đến nỗi đau vô tận.
Pierre là con ngoài giá thú của một bá tước, anh tình cờ được thừa hưởng một gia tài kếch xù và sống một cuộc sống sung túc kể từ đó. Anh không biết gì về thế giới, bất kể lời khuyên hay lời nói nào của người khác, anh sẽ làm theo và tin vào điều đó.
Để thu phục anh, Công tước Vasili đã tìm cho anh một công việc. Anh sẵn sàng đến đó mà không nói một lời nào, chỉ vì Vasili nghĩ rằng công việc đó phù hợp với địa vị hiện tại của anh.
Người thân và bạn bè của anh đã lợi dụng lòng tốt của anh, luôn vay tiền anh nhưng không trả lại, khiến anh chán ghét trong một thời gian. Nhưng khi anh nghe thấy những lời như "với trái tim nhân hậu của bạn" và "với tấm lòng thiện lương của bạn", anh sẽ lại giúp đỡ.
Helen quyến rũ và nhiệt tình, được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất trong giới quý tộc", mặc dù Pierre có ý định theo đuổi cô, nhưng anh cảm thấy hai người có tính cách khác nhau nên do dự.
Khi người phụ nữ Anna liên tục thì thầm bên cạnh anh: "Hãy nhìn xem, anh và Helen thật là một cặp đẹp đôi"; "Không có ai phù hợp với anh hơn Helen." Anh lại cảm động và ngay lập tức cầu hôn cô.
Tuy nhiên, thứ mà anh tưởng chừng như có được tình yêu tốt đẹp đó lại đổi lấy sự đau đớn vô tận.
Công việc hào nhoáng chỉ là danh hiệu, hàng ngày anh đều đi khiêu vũ hoặc tham gia một số hoạt động xã hội. Vòng quay như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến anh cảm thấy nhàm chán.
Anh nghĩ rằng, giúp đỡ người khác có thể đổi lấy sự hồi đáp chân thành, nhưng anh đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của trái tim con người. Họ ngoài mặt khen ngợi anh về sự rộng lượng và tốt bụng, nhưng trong lòng lại cười thầm về sự ngây thơ của anh.
Điều khiến anh đau khổ hơn cả là cuộc hôn nhân với Helen. Helen không chỉ tiêu tiền xa hoa mà còn có những mối tình mập mờ với nhiều người đàn ông. Pierre khuyên cô nên cư xử đúng mực, cô không chỉ chế giễu anh là kẻ nhu nhược, kém cỏi mà còn đưa đối tượng khác về nhà chung sống.
Sự bất mãn trong cuộc sống lần lượt đến, nhưng Pierre bất lực trước sự thay đổi, cảm giác bất lực này luôn bủa vây lấy anh và khiến anh vô cùng đau đớn.
Một nhà văn nổi tiếng đã viết: "Cuộc sống thuộc về cảm thụ của bản thân mỗi người, không phụ thuộc vào cách nghĩ của bất kỳ ai."
Nếu bạn quá dựa dẫm vào người khác, bạn sẽ dần đánh mất nguyên tắc và chính mình; nếu bạn nghe người khác quá nhiều, bạn sẽ chỉ trở thành người tốt trong miệng người khác và là kẻ ngốc trong lòng họ.
Trên thế giới này, nỗi buồn và niềm vui của con người không có sự tương thông và không có sự đồng cảm thực sự. Trao hy vọng và vận mệnh của mình cho người khác sẽ chỉ dẫn đến nỗi đau vô tận.
3. Không có nỗi đau nào không thể vượt qua, chỉ có bản thân không muốn tỉnh lại
Sau khi trải qua những thất bại trong cuộc sống và một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Pierre đã chọn đi xa nhà để thoát khỏi thực tại.
Nhưng quá khứ đau thương lại giống như bóng đen theo anh khắp nơi, cảm giác này không chỉ khiến anh mất đi tinh thần trước đây, mà ngay cả cảnh đẹp bên đường, anh cũng không còn tâm trí thưởng thức.
Cho đến khi trong một chuyến đi, một nhà thông thái nhìn thấy cảnh ngộ của anh nên đã soi sáng và an ủi anh, và một lời nói của nhà thông thái đã khiến anh tỉnh ngộ ngay lập tức.
Anh chợt hiểu rằng cách để loại bỏ nỗi đau không phải là chạy trốn, mà là trong phản tỉnh mà không ngừng rèn luyện bản thân, trở thành một người ngày càng tốt hơn. Cho nên anh mỗi ngày chăm chỉ học tập, cẩn thận quan sát nhân tình thế sự, luôn luôn suy ngẫm lại những hành vi quá khứ của mình.
Anh cũng thường xuyên đến thăm người bạn Andrei của mình, trò chuyện với anh ấy về cách hòa đồng với những người khác, cũng như cách cảm nhận về gia đình và đất nước.
Anh cố gắng học hỏi từ những điểm mạnh của người khác và loại bỏ những điểm yếu của chính mình. Dù có bị quân Pháp bắt, tù đày, trong điều kiện gian khổ như vậy, anh vẫn không quên rèn giũa bản thân.
Sau khi bị bắt vào tù, Pierre hàng ngày không có cơm ăn áo mặc, phải làm nhiều công việc nặng nhọc, nhưng anh không quỵ ngã mà dùng sức lao động để khiến cơ thể khỏe mạnh hơn.
Điều không thể chịu đựng hơn nữa là quân Pháp thường xuyên đánh đập và sỉ nhục tù nhân. Những người khác phàn nàn không ngớt, nhưng anh phớt lờ nó và dồn hết tâm trí vào việc cải thiện bản thân.
Bất cứ khi nào có thời gian, anh sẽ giao tiếp với các tù nhân, tìm hiểu về những kinh nghiệm trong quá khứ của họ, và lấp đầy những khoảng trống về những sự việc mà anh không biết.
Cuối cùng, Pierre nhìn rõ khuyết điểm của mình thông qua sự tự nhận thức hết lần này đến lần khác, và cũng trở thành một con người hoàn toàn mới.
Aristotles đã từng nói: “Ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống không chỉ đơn thuần là tồn tại, mà còn là tỉnh thức và chiêm nghiệm”.
Trong khó khăn, chỉ có kiên trì học tập, trau dồi kiến thức mới tích lũy được sức mạnh. Đối mặt với nỗi đau, chỉ có bình tĩnh chấp nhận nó, nhìn lại cuộc đời mình mới có thể phá vỡ hoàn cảnh và tái sinh.
Tỉnh thức là đau đớn, nhưng nó là công cụ sắc bén để đánh bóng cuộc sống; tê liệt là thoải mái, nhưng nó sẽ làm cho cuộc sống trở nên vô nghĩa.
Không có mặt trời nào không lặn, không có cuộc đời nào không có đau khổ. Trong đời người, không có nỗi đau nào không thể vượt qua, chỉ có chính mình không muốn vượt qua.
Sau khi trải qua những thất bại trong cuộc sống và một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Pierre đã chọn đi xa nhà để thoát khỏi thực tại.
Nhưng quá khứ đau thương lại giống như bóng đen theo anh khắp nơi, cảm giác này không chỉ khiến anh mất đi tinh thần trước đây, mà ngay cả cảnh đẹp bên đường, anh cũng không còn tâm trí thưởng thức.
Cho đến khi trong một chuyến đi, một nhà thông thái nhìn thấy cảnh ngộ của anh nên đã soi sáng và an ủi anh, và một lời nói của nhà thông thái đã khiến anh tỉnh ngộ ngay lập tức.
Anh chợt hiểu rằng cách để loại bỏ nỗi đau không phải là chạy trốn, mà là trong phản tỉnh mà không ngừng rèn luyện bản thân, trở thành một người ngày càng tốt hơn. Cho nên anh mỗi ngày chăm chỉ học tập, cẩn thận quan sát nhân tình thế sự, luôn luôn suy ngẫm lại những hành vi quá khứ của mình.
Anh cũng thường xuyên đến thăm người bạn Andrei của mình, trò chuyện với anh ấy về cách hòa đồng với những người khác, cũng như cách cảm nhận về gia đình và đất nước.
Anh cố gắng học hỏi từ những điểm mạnh của người khác và loại bỏ những điểm yếu của chính mình. Dù có bị quân Pháp bắt, tù đày, trong điều kiện gian khổ như vậy, anh vẫn không quên rèn giũa bản thân.
Sau khi bị bắt vào tù, Pierre hàng ngày không có cơm ăn áo mặc, phải làm nhiều công việc nặng nhọc, nhưng anh không quỵ ngã mà dùng sức lao động để khiến cơ thể khỏe mạnh hơn.
Điều không thể chịu đựng hơn nữa là quân Pháp thường xuyên đánh đập và sỉ nhục tù nhân. Những người khác phàn nàn không ngớt, nhưng anh phớt lờ nó và dồn hết tâm trí vào việc cải thiện bản thân.
Bất cứ khi nào có thời gian, anh sẽ giao tiếp với các tù nhân, tìm hiểu về những kinh nghiệm trong quá khứ của họ, và lấp đầy những khoảng trống về những sự việc mà anh không biết.
Cuối cùng, Pierre nhìn rõ khuyết điểm của mình thông qua sự tự nhận thức hết lần này đến lần khác, và cũng trở thành một con người hoàn toàn mới.
Aristotles đã từng nói: “Ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống không chỉ đơn thuần là tồn tại, mà còn là tỉnh thức và chiêm nghiệm”.
Trong khó khăn, chỉ có kiên trì học tập, trau dồi kiến thức mới tích lũy được sức mạnh. Đối mặt với nỗi đau, chỉ có bình tĩnh chấp nhận nó, nhìn lại cuộc đời mình mới có thể phá vỡ hoàn cảnh và tái sinh.
Tỉnh thức là đau đớn, nhưng nó là công cụ sắc bén để đánh bóng cuộc sống; tê liệt là thoải mái, nhưng nó sẽ làm cho cuộc sống trở nên vô nghĩa.
Không có mặt trời nào không lặn, không có cuộc đời nào không có đau khổ. Trong đời người, không có nỗi đau nào không thể vượt qua, chỉ có chính mình không muốn vượt qua.
4. Sự trưởng thành thực sự bắt đầu bằng việc có một cá tính độc lập
Thất bại tạm thời không làm quân đội Nga chán nản mà trái lại càng tăng thêm ý chí và lòng dũng cảm, chẳng bao lâu sau họ đã giành lại được Moscow.
Sau khi ra tù, trạng thái tinh thần của Pierre đã mang lại một diện mạo mới, từ sự bồng bột như trẻ con trở nên trưởng thành và vững vàng. Điều này khiến anh thoải mái và nhàn hạ hơn trong việc thu xếp hậu sự cho người vợ cũ, sửa sang nhà cửa, quản lý người giúp việc trong nhà.
Suy nghĩ của anh cũng ngày càng trở nên độc lập hơn, và anh không còn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác nữa.
Chiến tranh khiến tài sản của anh bị thiệt hại rất nhiều, quản gia cho anh lời khuyên, nếu không trả hết nợ cho vợ cũ, anh sẽ có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Trong khi lắng nghe cẩn thận, Pierre gật đầu đồng ý, nhưng trong nháy mắt, anh vẫn ký vào giấy nợ.
Trong quá trình không ngừng suy xét và tôi luyện, anh còn có năng lực phán xét người và phán đoán sự việc, ngay cả những kẻ gian xảo nhất cũng đều minh bạch trước mặt anh.
Một người bạn từng đến thăm anh, đầu tiên là tâng bốc anh, sau đó vay tiền anh với lý do hỗ trợ vợ con anh ta.
Từ biểu hiện và lời nói lảng tránh của người bạn, anh biết đối phương vay tiền chỉ để đánh bạc và phung phí nên kiên quyết từ chối, không màng đến những lời xúc phạm và nổi giận của anh ta.
Về mặt tình cảm, anh cũng trở nên khôn ngoan hơn rất nhiều. Khi anh quyết định cưới Natasha, anh không quan tâm ngay cả khi mọi người không thích điều đó. Cuộc sống sau hôn nhân thực sự diễn ra theo cách anh mong muốn.
Kể từ khi kết hôn, Natasha từ chối mọi hoạt động xã hội, cô quán xuyến việc nhà và dành tất cả tình yêu, tâm huyết cho anh và các con. Hai người tôn trọng và đánh giá cao lẫn nhau, và ngày càng khiến cả hai trở lên tốt hơn.
Sau khi trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng Pierre cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sống cuộc sống như mơ của mình.
Thất bại tạm thời không làm quân đội Nga chán nản mà trái lại càng tăng thêm ý chí và lòng dũng cảm, chẳng bao lâu sau họ đã giành lại được Moscow.
Sau khi ra tù, trạng thái tinh thần của Pierre đã mang lại một diện mạo mới, từ sự bồng bột như trẻ con trở nên trưởng thành và vững vàng. Điều này khiến anh thoải mái và nhàn hạ hơn trong việc thu xếp hậu sự cho người vợ cũ, sửa sang nhà cửa, quản lý người giúp việc trong nhà.
Suy nghĩ của anh cũng ngày càng trở nên độc lập hơn, và anh không còn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác nữa.
Chiến tranh khiến tài sản của anh bị thiệt hại rất nhiều, quản gia cho anh lời khuyên, nếu không trả hết nợ cho vợ cũ, anh sẽ có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Trong khi lắng nghe cẩn thận, Pierre gật đầu đồng ý, nhưng trong nháy mắt, anh vẫn ký vào giấy nợ.
Trong quá trình không ngừng suy xét và tôi luyện, anh còn có năng lực phán xét người và phán đoán sự việc, ngay cả những kẻ gian xảo nhất cũng đều minh bạch trước mặt anh.
Một người bạn từng đến thăm anh, đầu tiên là tâng bốc anh, sau đó vay tiền anh với lý do hỗ trợ vợ con anh ta.
Từ biểu hiện và lời nói lảng tránh của người bạn, anh biết đối phương vay tiền chỉ để đánh bạc và phung phí nên kiên quyết từ chối, không màng đến những lời xúc phạm và nổi giận của anh ta.
Về mặt tình cảm, anh cũng trở nên khôn ngoan hơn rất nhiều. Khi anh quyết định cưới Natasha, anh không quan tâm ngay cả khi mọi người không thích điều đó. Cuộc sống sau hôn nhân thực sự diễn ra theo cách anh mong muốn.
Kể từ khi kết hôn, Natasha từ chối mọi hoạt động xã hội, cô quán xuyến việc nhà và dành tất cả tình yêu, tâm huyết cho anh và các con. Hai người tôn trọng và đánh giá cao lẫn nhau, và ngày càng khiến cả hai trở lên tốt hơn.
Sau khi trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng Pierre cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sống cuộc sống như mơ của mình.
Natasha. (Miền công cộng)
Mọi người có lẽ đã từng nghe câu này:
"Một người có tinh thần độc lập nhất định sẽ cố gắng hiểu được những hạn chế của bản thân, tin tưởng vào sức mạnh và tích lũy sức mạnh."
Cuộc đời còn dài và đầy những khoảng trống, chúng ta sẽ không tránh khỏi những vấp ngã, nhưng không được để bản thân rơi vào những lo lắng và đau đớn vô hạn.
Sự trưởng thành của một người không phải là bạn đã trải qua bao nhiêu, mà là trở nên mạnh mẽ và tự nhận thức được bản thân trong những trải nghiệm đó.
Bất cứ lúc nào, chúng ta đều biết chính xác mình muốn sống cuộc sống như thế nào, và muốn đi con đường của riêng mình như thế nào. Trong cuộc sống, chỉ bằng cách duy trì một tâm trí độc lập, bạn mới có thể đánh giá cao vẻ đẹp trong trái tim mình.
Trong nửa đầu cuộc đời, mặc dù Pierre luôn trôi dạt trong đại dương suy nghĩ của người khác, nhưng may mắn thay, nhờ tự suy ngẫm và thực hành nhìn vào nội tâm, cuối cùng anh cũng có những suy nghĩ độc lập và sống cuộc đời của chính mình.
Bất kể thời gian thay đổi như thế nào, những khó khăn mà mọi người phải đối mặt là như nhau.
Có lẽ cũng như Pierre, chúng ta đã từng đánh mất con người thật của mình trước những tác động bên ngoài, và chọn cách né tránh vì không thể đối mặt với thực tế.
Sau nửa cuộc đời, bạn và tôi cuối cùng sẽ hiểu rằng cuộc sống là của chính chúng ta và không liên quan gì đến người khác.
Như câu nói: Nguồn hạnh phúc ở trong chính chúng ta, không phải ở bên ngoài. Chỉ bằng cách nhận ra bản thân và trau dồi bản thân, bạn mới có thể đánh thức tâm hồn mình và tái sinh vào lúc bình minh.
Cầu mong bạn và tôi có khả năng tự suy xét mình và có được trí tuệ để làm cho cuộc đời này trở nên ý nghĩa và không phải hối tiếc.
Mọi người có lẽ đã từng nghe câu này:
"Một người có tinh thần độc lập nhất định sẽ cố gắng hiểu được những hạn chế của bản thân, tin tưởng vào sức mạnh và tích lũy sức mạnh."
Cuộc đời còn dài và đầy những khoảng trống, chúng ta sẽ không tránh khỏi những vấp ngã, nhưng không được để bản thân rơi vào những lo lắng và đau đớn vô hạn.
Sự trưởng thành của một người không phải là bạn đã trải qua bao nhiêu, mà là trở nên mạnh mẽ và tự nhận thức được bản thân trong những trải nghiệm đó.
Bất cứ lúc nào, chúng ta đều biết chính xác mình muốn sống cuộc sống như thế nào, và muốn đi con đường của riêng mình như thế nào. Trong cuộc sống, chỉ bằng cách duy trì một tâm trí độc lập, bạn mới có thể đánh giá cao vẻ đẹp trong trái tim mình.
Trong nửa đầu cuộc đời, mặc dù Pierre luôn trôi dạt trong đại dương suy nghĩ của người khác, nhưng may mắn thay, nhờ tự suy ngẫm và thực hành nhìn vào nội tâm, cuối cùng anh cũng có những suy nghĩ độc lập và sống cuộc đời của chính mình.
Bất kể thời gian thay đổi như thế nào, những khó khăn mà mọi người phải đối mặt là như nhau.
Có lẽ cũng như Pierre, chúng ta đã từng đánh mất con người thật của mình trước những tác động bên ngoài, và chọn cách né tránh vì không thể đối mặt với thực tế.
Sau nửa cuộc đời, bạn và tôi cuối cùng sẽ hiểu rằng cuộc sống là của chính chúng ta và không liên quan gì đến người khác.
Như câu nói: Nguồn hạnh phúc ở trong chính chúng ta, không phải ở bên ngoài. Chỉ bằng cách nhận ra bản thân và trau dồi bản thân, bạn mới có thể đánh thức tâm hồn mình và tái sinh vào lúc bình minh.
Cầu mong bạn và tôi có khả năng tự suy xét mình và có được trí tuệ để làm cho cuộc đời này trở nên ý nghĩa và không phải hối tiếc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét