Trump dùng logic thương chiến vào tác chiến, tất yếu sẽ sứt đầu mẻ trán
Ngày 31/3 Trump tuyên bố Mỹ có thể kết thúc các chiến dịch quân sự chống lại Iran trong vòng hai đến ba tuần, "chúng tôi sẽ sớm rút quân". Ông chỉ có một mục tiêu duy nhất là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, "và mục tiêu này đã đạt được". Nếu đạt được thỏa thuận với Iran, chiến sự có thể kết thúc sớm hơn, nhưng Mỹ không cần đạt thỏa thuận với Iran cũng có thể kết thúc chiến sự. Điều này dường như khiến thế giới bắt đầu nhìn thấy tia hy vọng hòa bình cho khu vực Trung Đông.Trong thời điểm đầy biến động này, cả thế giới đều muốn biết liệu quân đội Mỹ có tìm cách đổ bộ và chiếm đóng lãnh thổ Iran hay không? Đồng thời, sự phản công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với sự phát triển quân sự toàn cầu?
Dưới đây là tổng hợp ý kiến của cư dân mạng.
Từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự mang tính xâm lược này nhắm vào Iran đến nay đã tròn một tháng. Nếu nhìn lại, đối chiếu giữa những tuyên bố của Mỹ và Israel khi phát động cuộc đột kích với cục diện chiến đấu hiện nay, sẽ phát hiện ra chiến dịch quân sự này đã hoàn toàn thoát ly khỏi dự tính ban đầu của Mỹ và Israel, chiến sự đã kéo dài hơn một tháng.
Nhìn từ tình hình chiến trường, toàn bộ Vịnh Ba Tư hiện đang bị Iran kiểm soát chặt chẽ, mọi tàu thuyền qua lại đều cần sự đồng ý của Iran, và còn phải nộp phí. Vì vậy, mọi người đều cho rằng khả năng Mỹ một lần nữa phát động chiến dịch quân sự trên bộ là rất lớn. Hiện nay dư luận quan tâm là, Mỹ sẽ đánh như thế nào, có cơ hội thắng hay không.
Binh pháp Tôn Tử cách đây 2500 năm (năm 512 TCN thời Xuân Thu) ngay từ đầu đã chỉ ra năm điều kiện quan trọng nhất quyết định một cuộc chiến tranh; đó là Đạo (đạo đức), Trời (trời), Đất (đất), Tướng (chỉ huy) và Pháp (pháp luật). Đạo, chính là danh chính ngôn thuận, đa số người trong thiên hạ đều nhận thấy chiến dịch quân sự này không xứng đáng được ủng hộ, rõ ràng Mỹ không chiếm được ưu thế về đạo nghĩa. Sau đó là Thiên thời, Địa lợi đều nằm ở phía Iran. Còn về Tướng và Pháp, trong mắt dư luận có lẽ là phương diện Mỹ có ưu thế tương đối.
Tổng hợp từ Đạo, Thiên, Địa, Tướng, Pháp mà xem thì thấy ưu thế chiến lược gần như đều nằm về phía Iran. Cho nên dư luận đối với hậu quả nếu Mỹ thực sự áp dụng hành động quân sự đều phổ biến là không lạc quan. Đây là một trận rất khó đánh đối với Mỹ.
Ngay cuối tuần qua, cả thế giới đã chú ý đến làn sóng phản đối Trump "No King" lần thứ ba, phong trào này không chỉ có thanh thế lớn mạnh ở Mỹ, mà ở châu Âu, Nhật Bản cũng đều xuất hiện các cuộc kháng nghị liên quan. Theo cách nói của ban tổ chức, quy mô lần này còn hoành tráng hơn hai làn sóng trước, thậm chí còn gọi đây có thể là phong trào phản kháng chính phủ quy mô lớn nhất của Mỹ sau chiến tranh.
Cộng thêm cuộc thăm dò dư luận mới nhất từ hãng tin Fox News vốn luôn ủng hộ Trump, kết quả cho thấy tỉ lệ ủng hộ Trump đã chạm mức thấp kỷ lục kể từ nhiệm kỳ thứ nhất và thứ hai của ông. Nền tảng ủng hộ trong nước của Trump hiện nay có xu hướng rạn nứt, cuộc bầu cử cuối năm sẽ rất bất lợi cho ông. Hiện nay dư luận đều đang xem, liệu Trump có khả năng đạp phanh hay không?
Hiện tại nhân tố lớn nhất, quan trọng nhất có thể đóng vai trò "phanh" đối với Trump chính là sự biến động của chính trị trong nước và tỉ lệ ủng hộ. Sự biến động này có thể đến từ nhiều phía, trực tiếp nhất chính là giá dầu tăng vọt dẫn đến lạm phát trong nước Mỹ tái khởi động, áp lực sinh kế của người dân tăng lên. Bất kể là người ủng hộ đảng Dân chủ, hay là những người ủng hộ sắt đá của Trump, đều cho rằng phát động chiến tranh với Iran không phải là một bước đi khôn ngoan.
Quân Mỹ bất kể là trên mặt đất, hay là hải không quân, nếu xuất hiện thương vong nhân mạng quy mô lớn, đều sẽ kích động sự phẫn nộ của dân chúng Mỹ. Mức độ chịu đựng cái chết của người dân Mỹ lrất thấp, điểm này thể hiện rất rõ ràng trong chiến tranh Việt Nam. Năm đó sở dĩ Mỹ rút khỏi Việt Nam, không phải là vì thất bại thảm hại trên chiến trường, mà là vì làn sóng phản chiến trong nước dẫn đến xã hội rạn nứt, năng lực quản trị chính trị bị mất hiệu lực, cuối cùng buộc phải rút lui. Nếu cảnh tượng này tái hiện trong thời gian ngắn, Trump quả thực có khả năng thay đổi lộ trình, đạp phanh trong vấn đề Iran.
Ngoài ra, liệu thị trường tài chính có xuất hiện biến động lớn hay không, giá cổ phiếu có sụt giảm mạnh hay không, tư bản Wall Street phản ứng thế nào, đây đều là những nhân tố Trump buộc phải cân nhắc, thậm chí có thể nói, với phong cách ra quyết định của Trump, đây mới là nội dung trọng điểm ông ấy khảo sát.
Chắc chắn bất kể thành bại, hành động xâm lược mặt đất đều sẽ đi kèm với số lượng thương vong của quân Mỹ tăng vọt. Một khi xuất hiện tình huống này, tâm trạng phản chiến, phản đối Trump trong nước Mỹ sẽ bị thổi bùng hoàn toàn, thậm chí ngay cả phe ủng hộ cốt lõi của Trump cũng sẽ xuất hiện sự rạn nứt.
Hiện nay những người như phó tổng thống Vance đã công khai thái độ dè dặt thậm chí là phản đối đối xung đột với Iran, cho thấy nội bộ đội ngũ cầm quyền của Trump tồn tại sự phân kỳ chính sách nghiêm trọng. Nếu trong tương lai sự phân kỳ tiếp tục gia tăng, tâm trạng phản chiến và phản đối Trump không ngừng tăng nhiệt, Trump thực sự có thể buộc phải tìm một cái thang để rút lui theo cách mà ông ấy cho là giữ được thể diện. Nhưng từ cục diện hiện nay thì thấy, áp lực trong nước Mỹ vẫn chưa mạnh đến mức khiến Trump ngay lập tức chuyển hướng, xu hướng tương lai vẫn cần tiếp tục quan sát.
Quay trở lại với hai bờ eo biển, trong cuộc xung đột Trung Đông vẫn đang tiếp diễn này, mỗi bên ở hai bờ có thể cảm nhận được điều gì. Cuộc xung đột này đến nay đã hơn một tháng, chúng ta có một ấn tượng trực quan và quan trọng ở tầng nấc quân sự, đó chính là tên lửa có tầm ảnh hưởng quyết định trong chiến tranh hiện đại.
Đặc biệt là tên lửa siêu thanh có đặc tính xuyên thấu mạnh, khó đánh chặn, không chỉ chi phí phòng ngự cực cao, mà hiệu quả phòng ngự cũng rất thấp. Chỉ cần bên tác chiến sở hữu đầy đủ và hiệu quả tên lửa, là có khả năng đứng ở vị trí bất bại trong chiến trường. "Thuyết tên lửa quyết định luận" tin rằng sẽ trở thành trọng điểm quân sự đầu tiên mà mọi người sẽ thảo luận nghiêm túc sau khi cuộc xung đột này hạ màn.
Thứ hai, hiện nay toàn thế giới công nhận Mỹ đối mặt với tên lửa trình độ của Iran rất vất vả, Israel đối mặt với tên lửa tầm bắn 2.000 km của Iran cũng vô cùng gian nan. Mạng lưới phòng không tên lửa của Israel là dày đặc nhất thế giới, có tên lửa phòng không đối phó mục tiêu ngoài tầng khí quyển và trong tầng khí quyển, có "Arrow", "David's Sling", có "THAAD", dưới đó còn có "Iron Dome", còn có hệ thống "Patriot-3" và "Standard-3", "Standard-6" do Mỹ hỗ trợ. Cho dù như vậy, mạng lưới phòng không của Israel vẫn bị chọc thủng.
Đừng nói là Israel, ngay cả Mỹ cũng khó có thể xây dựng được một hệ thống phòng thủ không thể công phá. Những chiếc máy bay không người lái phi đối xứng giá trị 20.000 USD, chống lại tên lửa phòng không giá trị 13 triệu USD, không quốc gia nào chịu đựng nổi loại tiêu hao này. Mỹ đã phải cho hai tầu sân bay tháo chạy khỏi vùng Vịnh là vì thế.
Người dân bình thường ở Mỹ không nhất định quan tâm đến chiến tranh Iran, chỉ có giới trí thức trung lưu mới quan tâm đến những sự việc trên thế giới, dân thường rất ít khi quan tâm những thứ này. Nhưng giá xăng dầu ở Mỹ mỗi ngày mỗi tăng thì thật đáng sợ. Các gia đình Mỹ thông thường sở hữu hai đến ba chiếc ô tô, khoảng cách đi làm thường là một hai giờ lái xe, áp lực giá dầu cuối cùng sẽ buộc Trump phải đưa ra sự thỏa hiệp.
Mỹ có khả năng sẽ ra tay với lực lượng vũ trang Houthi ở eo biển Mandeb. Lực lượng Houthi đã phong tỏa vận chuyển tàu dầu ở eo biển Mandeb, cộng thêm việc xuất khẩu dầu mỏ của Nga bị hạn chế, nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông và Nga đồng thời bị cản trở, ảnh hưởng cực lớn đến toàn cầu. Quân Mỹ sử dụng Thủy quân lục chiến, lính nhảy dù đánh lực lượng Houthi thì độ khó nhỏ hơn nhiều so với ở Iran, huống hồ Mỹ còn có căn cứ quân sự ở Djibouti. Cho nên quân Mỹ không loại trừ khả năng thực hiện một cú "rung cây nhát khỉ" ở eo biển Hormuz, nhưng thực chất là đem quân đổ bộ giải quyết vấn đề eo biển Mandeb.
Cuộc xung đột này không phải là vấn đề của một quốc gia đơn lẻ. Cho dù Trump muốn dừng tay, Netanyahu cũng sẽ không đồng ý, và Iran thì càng không đồng ý nếu Mỹ không đáp ứng các điều kiện của mình. Mỗi lần đàm phán giữa Mỹ và Iran xuất hiện bước ngoặt, Netanyahu sẽ phát động ném bom, phá hoại tiến trình đàm phán.
Tóm lại, trong kinh doanh và các cuộc chiến tranh thương mại (như với Trung Quốc hay các đồng minh NATO), Trump thường áp dụng logic "Cực đại hóa áp lực + Đe dọa phá vỡ + Mặc cả để đạt thỏa thuận"; có nghĩa là ông:
Các chuyên gia cho rằng logic này không thông trong quân sự vì những lý do sau:
(i) Sự khác biệt giữa "Đối thủ kinh doanh" và "Kẻ thù sinh tử": Trong thương mại, đối thủ có thể nhượng bộ để bảo vệ lợi nhuận. Trong chiến tranh, Iran coi đây là vấn đề chủ quyền và quyết định sinh tồn. Việc Mỹ đánh bom "cho vui" hay để ép đàm phán chỉ làm tăng ý chí phục thù ("Thánh chiến") chứ không làm họ sợ hãi.
(ii) Sự phản tác dụng của các đòn bẩy quân sự: Trong thương mại, Trump có thể ngừng kinh doanh, thậm chí phá sản để tái khởi nghiệp. Trong tác chiến, nếu chỉ ném bom mà không dám đổ bộ (vì sợ thương vong), đối thủ sẽ nhận ra "lằn ranh đỏ" của Trump là sự hèn nhát. Iran biết Trump sợ sa lầy và sợ mất phiếu trong kỳ bầu cử tới, vì đã mất phiếu là mất hết, không thể tái khởi nghiệp, nên Iran không nhượng bộ.
(iii) Địa chính trị không phải là một bản hợp đồng. Trump nghĩ chỉ cần phá hủy vài cơ sở là xong. Nhưng thực tế, Iran đáp trả bằng gây tắc nghẽn eo biển Hormuz, đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt, làm tăng lạm phát ngay tại Mỹ. Đây là "gậy ông đập lưng ông" mà logic thương mại ngắn hạn không tính toán hết được.
Như vậy Iran đã không "sập bẫy" tâm lý kinh doanh của Trump, làm Trump đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: rút thì nhục, đánh tiếp thì sa lầy. Vì thế mới có câu "Trump dùng logic thương chiến vào tác chiến, tất yếu sẽ sứt đầu mẻ trán".
Từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự mang tính xâm lược này nhắm vào Iran đến nay đã tròn một tháng. Nếu nhìn lại, đối chiếu giữa những tuyên bố của Mỹ và Israel khi phát động cuộc đột kích với cục diện chiến đấu hiện nay, sẽ phát hiện ra chiến dịch quân sự này đã hoàn toàn thoát ly khỏi dự tính ban đầu của Mỹ và Israel, chiến sự đã kéo dài hơn một tháng.
Nhìn từ tình hình chiến trường, toàn bộ Vịnh Ba Tư hiện đang bị Iran kiểm soát chặt chẽ, mọi tàu thuyền qua lại đều cần sự đồng ý của Iran, và còn phải nộp phí. Vì vậy, mọi người đều cho rằng khả năng Mỹ một lần nữa phát động chiến dịch quân sự trên bộ là rất lớn. Hiện nay dư luận quan tâm là, Mỹ sẽ đánh như thế nào, có cơ hội thắng hay không.
Binh pháp Tôn Tử cách đây 2500 năm (năm 512 TCN thời Xuân Thu) ngay từ đầu đã chỉ ra năm điều kiện quan trọng nhất quyết định một cuộc chiến tranh; đó là Đạo (đạo đức), Trời (trời), Đất (đất), Tướng (chỉ huy) và Pháp (pháp luật). Đạo, chính là danh chính ngôn thuận, đa số người trong thiên hạ đều nhận thấy chiến dịch quân sự này không xứng đáng được ủng hộ, rõ ràng Mỹ không chiếm được ưu thế về đạo nghĩa. Sau đó là Thiên thời, Địa lợi đều nằm ở phía Iran. Còn về Tướng và Pháp, trong mắt dư luận có lẽ là phương diện Mỹ có ưu thế tương đối.
Tổng hợp từ Đạo, Thiên, Địa, Tướng, Pháp mà xem thì thấy ưu thế chiến lược gần như đều nằm về phía Iran. Cho nên dư luận đối với hậu quả nếu Mỹ thực sự áp dụng hành động quân sự đều phổ biến là không lạc quan. Đây là một trận rất khó đánh đối với Mỹ.
Tại sao lại khó đánh? Bởi vì giai đoạn đầu quân Mỹ đã dùng không quân và tên lửa ném bom điên cuồng, nhưng căn bản không có cách nào giải quyết được vấn đề Iran. Trump muốn dùng đổ bộ lưỡng thê để giải quyết vấn đề, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã không đồng ý.
Địa hình khu vực eo biển cho thấy nơi có giá trị chiến lược và có thể để quân Mỹ đánh chiếm chỉ có ba hòn đảo. Theo cách nói của Trump, đảo Kharg gánh vác 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, dầu mỏ thông qua đường ống dẫn đến hòn đảo này, trên đảo đa số là các cơ sở lưu trữ dầu và ống dẫn dầu. Nhưng hòn đảo này diện tích rất nhỏ, chỉ có 49 cây số vuông, sân bay duy nhất trên đảo đã bị chính quân Mỹ đánh sập.
Nếu dùng lính dù nhảy xuống, họ chỉ mang theo vũ khí nhẹ thì căn bản không đánh thắng được, còn lực lượng pháo binh và xe bọc thép hạ cánh bằng máy bay sau đó thì do đường băng bị hủy nên không thể theo kịp. Hòn đảo này cho dù quân Mỹ chiếm được, cũng không đạt được mục tiêu chiến lược. Cả thế giới đều cho rằng, mục đích cốt lõi của việc Mỹ xuất quân là giải quyết vấn đề eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn, cho nên dù chiếm được hòn đảo này cũng không có ý nghĩa lớn.
Hòn đảo thứ hai là đảo Qeshm, đây là đảo lớn nhất trong ba đảo, diện tích đạt tới 1.491 cây số vuông. Hòn đảo này có không vực rộng lớn, nằm ở vị trí điểm ngoặt then chốt của eo biển Hormuz, phía dưới còn có một đảo Hormuz, nằm ở đoạn thủy đạo hẹp nhất cửa ra eo biển. Muốn đánh hòn đảo này trước tiên phải quét mìn và thủy lôi. Hơn nữa một khi bị Iran chiếm lại, eo biển Hormuz sẽ lại bị phong tỏa.
Iran đã triển khai sẵn bốn loại tên lửa ở khu vực này, tầm bắn từ 300 km đến 700 km không đợi, đủ để bao phủ toàn bộ eo biển, đồng thời còn triển khai hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373, hình thành mạng lưới phòng không nghiêm ngặt. Cách đánh của quân Mỹ chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tấn công không trung toàn diện, các mục tiêu đe dọa eo biển bao gồm tên lửa, pháo binh, thủy lôi, xuồng không người lái, tàu ngầm không người lái, quân Mỹ phải dùng không quân tiêu diệt hết các mục tiêu nhìn thấy được, quét sạch các trận địa tên lửa, radar, xuồng không người lái và các cơ sở khác.
Giai đoạn thứ hai là tác chiến không - địa mà quân Mỹ khá sở trường. Đổ bộ lưỡng thê, tác chiến nhảy dù đều cần lượng lớn trực thăng vũ trang, ngoài ra, quân Mỹ còn sẽ huy động máy bay tấn công A-10 "Warthog", dòng chiến cơ này trang bị pháo nòng xoay tốc độ cao có uy lực rất lớn trong việc áp chế bãi biển mặt đất; còn có máy bay cánh quạt nghiêng V-22 "Osprey", có thể bay thẳng đứng và nằm ngang. Ba loại trang bị không trung này chủ yếu dùng để chi viện cho các biên đội đổ bộ và lính nhảy dù.
Giai đoạn thứ ba là chuẩn bị bãi đổ bộ, muốn đi qua cửa ra hẹp nhất nơi có đảo Hormuz, còn phải cử bộ đội quét mìn và thủy lôi. Phải do người nhái dọn dẹp thủy lôi dưới nước, bộc phá khu vực có mìn. Sau khi hoàn thành những việc này, mới có thể tiến vào giai đoạn thứ tư là thực thi hành động tác chiến đổ bộ lưỡng thê. Có thể dự kiến, tổn thất của quân Mỹ sẽ rất lớn.
Muốn kiểm soát eo biển Hormuz, phải củng cố các trận địa bãi biển lục địa ở hai bờ nơi hẹp nhất của eo biển, nếu không eo biển rất dễ bị Iran chiếm lại lần nữa. Iran từ lâu đã chuẩn bị lượng lớn lô cốt và trang bị vũ khí, đội quân viễn chinh vài nghìn người của Mỹ cộng với bộ đội nhảy dù căn bản không thể nhanh chóng công hạ đảo Qeshm diện tích hơn 1.400 cây số vuông cũng như đảo Hormuz ở phía Nam.
Lần này mục tiêu khả dĩ thứ ba của quân Mỹ là đảo Hormuz, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhảy dù không có đường băng khả dụng, diện tích đảo rất nhỏ, và sẽ bị hỏa lực ba mặt của Iran bao phủ, trận đánh này sẽ khiến quân Mỹ phải trả giá bằng thương vong thảm khốc. Tấn công vào đây được không bù mất, mục tiêu chiến lược của quân Mỹ là thông suốt eo biển Hormuz, cho dù chiếm được bất kỳ địa điểm nào trong ba nơi này, vẫn không thể thực hiện thông hành.
Quân Mỹ muốn hộ tống là các tàu thương mại và tàu dầu, chỉ cần có tàu bị Iran bắn trúng hoặc đánh chìm, cho dù có quân Mỹ hộ tống, sẽ không có đoàn tàu nào sẵn sàng tiến vào eo biển. Trump thiếu tư duy chiến lược, không nghe ý kiến chuyên môn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, mạo muội đưa ra yêu cầu tác chiến, các nhóm quân liên quan của Mỹ đến nay hành động chậm chạp, mãi không thể ra tay. Mỹ tuyên bố có bộ đội nhảy dù có thể triển khai toàn cầu trong 18 giờ, đến nay cũng không thấy xuất động.
Cho nên nhiều khả năng kế hoạch tác chiến mặt đất của quân Mỹ chẳng qua chỉ là lá bài cuối cùng đưa ra để gây sức ép khi Iran không chấp nhận điều kiện đàm phán, nhưng loại tác chiến mặt đất này sẽ khiến Mỹ được không bù mất. Một khi thương vong nặng nề mà lại không đạt được mục tiêu chiến lược, bản chất hổ giấy của Mỹ sẽ bị bộc lộ.
Iran từ lâu đã tiến hành triển khai phòng ngự nhắm vào việc phong tỏa eo biển Hormuz, trang bị bốn loại tên lửa có thể bao phủ eo biển, ngoài ra còn có máy bay không người lái, có thể bóp nghẹt nguồn dầu toàn cầu khi cần thiết, những thứ này đều không phải là mối đe dọa mà lính đổ bộ có thể triệt tiêu hoàn toàn trong thời gian ngắn.
Nói một cách đơn giản, nếu quân Mỹ xuất binh mà không thể đạt được mục tiêu chiến lược ngược lại còn tổn binh hại tướng, sẽ khiến uy tín của Trump càng thêm tồi tệ. Mức độ chịu đựng thương vong binh sĩ của người dân Mỹ là cực thấp, chính phủ vẫn luôn che giấu thương vong thời gian gần đây. Sau khi tác chiến đổ bộ bắt đầu, cho dù chiếm lĩnh được một hòn đảo, eo biển Hormuz vẫn không thông, cách dùng binh này hoàn toàn vi phạm nguyên tắc chỉ đạo tác chiến.
Địa hình khu vực eo biển cho thấy nơi có giá trị chiến lược và có thể để quân Mỹ đánh chiếm chỉ có ba hòn đảo. Theo cách nói của Trump, đảo Kharg gánh vác 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, dầu mỏ thông qua đường ống dẫn đến hòn đảo này, trên đảo đa số là các cơ sở lưu trữ dầu và ống dẫn dầu. Nhưng hòn đảo này diện tích rất nhỏ, chỉ có 49 cây số vuông, sân bay duy nhất trên đảo đã bị chính quân Mỹ đánh sập.
Nếu dùng lính dù nhảy xuống, họ chỉ mang theo vũ khí nhẹ thì căn bản không đánh thắng được, còn lực lượng pháo binh và xe bọc thép hạ cánh bằng máy bay sau đó thì do đường băng bị hủy nên không thể theo kịp. Hòn đảo này cho dù quân Mỹ chiếm được, cũng không đạt được mục tiêu chiến lược. Cả thế giới đều cho rằng, mục đích cốt lõi của việc Mỹ xuất quân là giải quyết vấn đề eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn, cho nên dù chiếm được hòn đảo này cũng không có ý nghĩa lớn.
Hòn đảo thứ hai là đảo Qeshm, đây là đảo lớn nhất trong ba đảo, diện tích đạt tới 1.491 cây số vuông. Hòn đảo này có không vực rộng lớn, nằm ở vị trí điểm ngoặt then chốt của eo biển Hormuz, phía dưới còn có một đảo Hormuz, nằm ở đoạn thủy đạo hẹp nhất cửa ra eo biển. Muốn đánh hòn đảo này trước tiên phải quét mìn và thủy lôi. Hơn nữa một khi bị Iran chiếm lại, eo biển Hormuz sẽ lại bị phong tỏa.
Iran đã triển khai sẵn bốn loại tên lửa ở khu vực này, tầm bắn từ 300 km đến 700 km không đợi, đủ để bao phủ toàn bộ eo biển, đồng thời còn triển khai hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373, hình thành mạng lưới phòng không nghiêm ngặt. Cách đánh của quân Mỹ chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tấn công không trung toàn diện, các mục tiêu đe dọa eo biển bao gồm tên lửa, pháo binh, thủy lôi, xuồng không người lái, tàu ngầm không người lái, quân Mỹ phải dùng không quân tiêu diệt hết các mục tiêu nhìn thấy được, quét sạch các trận địa tên lửa, radar, xuồng không người lái và các cơ sở khác.
Giai đoạn thứ hai là tác chiến không - địa mà quân Mỹ khá sở trường. Đổ bộ lưỡng thê, tác chiến nhảy dù đều cần lượng lớn trực thăng vũ trang, ngoài ra, quân Mỹ còn sẽ huy động máy bay tấn công A-10 "Warthog", dòng chiến cơ này trang bị pháo nòng xoay tốc độ cao có uy lực rất lớn trong việc áp chế bãi biển mặt đất; còn có máy bay cánh quạt nghiêng V-22 "Osprey", có thể bay thẳng đứng và nằm ngang. Ba loại trang bị không trung này chủ yếu dùng để chi viện cho các biên đội đổ bộ và lính nhảy dù.
Giai đoạn thứ ba là chuẩn bị bãi đổ bộ, muốn đi qua cửa ra hẹp nhất nơi có đảo Hormuz, còn phải cử bộ đội quét mìn và thủy lôi. Phải do người nhái dọn dẹp thủy lôi dưới nước, bộc phá khu vực có mìn. Sau khi hoàn thành những việc này, mới có thể tiến vào giai đoạn thứ tư là thực thi hành động tác chiến đổ bộ lưỡng thê. Có thể dự kiến, tổn thất của quân Mỹ sẽ rất lớn.
Muốn kiểm soát eo biển Hormuz, phải củng cố các trận địa bãi biển lục địa ở hai bờ nơi hẹp nhất của eo biển, nếu không eo biển rất dễ bị Iran chiếm lại lần nữa. Iran từ lâu đã chuẩn bị lượng lớn lô cốt và trang bị vũ khí, đội quân viễn chinh vài nghìn người của Mỹ cộng với bộ đội nhảy dù căn bản không thể nhanh chóng công hạ đảo Qeshm diện tích hơn 1.400 cây số vuông cũng như đảo Hormuz ở phía Nam.
Lần này mục tiêu khả dĩ thứ ba của quân Mỹ là đảo Hormuz, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhảy dù không có đường băng khả dụng, diện tích đảo rất nhỏ, và sẽ bị hỏa lực ba mặt của Iran bao phủ, trận đánh này sẽ khiến quân Mỹ phải trả giá bằng thương vong thảm khốc. Tấn công vào đây được không bù mất, mục tiêu chiến lược của quân Mỹ là thông suốt eo biển Hormuz, cho dù chiếm được bất kỳ địa điểm nào trong ba nơi này, vẫn không thể thực hiện thông hành.
Quân Mỹ muốn hộ tống là các tàu thương mại và tàu dầu, chỉ cần có tàu bị Iran bắn trúng hoặc đánh chìm, cho dù có quân Mỹ hộ tống, sẽ không có đoàn tàu nào sẵn sàng tiến vào eo biển. Trump thiếu tư duy chiến lược, không nghe ý kiến chuyên môn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, mạo muội đưa ra yêu cầu tác chiến, các nhóm quân liên quan của Mỹ đến nay hành động chậm chạp, mãi không thể ra tay. Mỹ tuyên bố có bộ đội nhảy dù có thể triển khai toàn cầu trong 18 giờ, đến nay cũng không thấy xuất động.
Cho nên nhiều khả năng kế hoạch tác chiến mặt đất của quân Mỹ chẳng qua chỉ là lá bài cuối cùng đưa ra để gây sức ép khi Iran không chấp nhận điều kiện đàm phán, nhưng loại tác chiến mặt đất này sẽ khiến Mỹ được không bù mất. Một khi thương vong nặng nề mà lại không đạt được mục tiêu chiến lược, bản chất hổ giấy của Mỹ sẽ bị bộc lộ.
Iran từ lâu đã tiến hành triển khai phòng ngự nhắm vào việc phong tỏa eo biển Hormuz, trang bị bốn loại tên lửa có thể bao phủ eo biển, ngoài ra còn có máy bay không người lái, có thể bóp nghẹt nguồn dầu toàn cầu khi cần thiết, những thứ này đều không phải là mối đe dọa mà lính đổ bộ có thể triệt tiêu hoàn toàn trong thời gian ngắn.
Nói một cách đơn giản, nếu quân Mỹ xuất binh mà không thể đạt được mục tiêu chiến lược ngược lại còn tổn binh hại tướng, sẽ khiến uy tín của Trump càng thêm tồi tệ. Mức độ chịu đựng thương vong binh sĩ của người dân Mỹ là cực thấp, chính phủ vẫn luôn che giấu thương vong thời gian gần đây. Sau khi tác chiến đổ bộ bắt đầu, cho dù chiếm lĩnh được một hòn đảo, eo biển Hormuz vẫn không thông, cách dùng binh này hoàn toàn vi phạm nguyên tắc chỉ đạo tác chiến.
Lãnh đạo quốc gia điều quan trọng nhất là lắng nghe ý kiến chuyên gia, Trump lại cứng đầu độc đoán, từng quát tháo Tổng tham mưu trưởng tại cuộc họp tham mưu liên quân, suýt nữa đã cách chức ông ta. Ngày 2-4, Lầu Năm Góc xác nhận Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Randy A. George, đã từ chức và nghỉ hưu ngay lập tức theo yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Trump là đem bộ chiêu thức đe dọa, dụ dỗ, mặc cả trong thương chiến dùng vào quân sự, căn bản là không thông. Chúng ta thường nói, ngoại giao là sự nối dài của nội chính, quân sự là sự nối dài của ngoại giao, đây là khung sườn cơ bản để hiểu về chiến lược quốc gia. Lòng dân trong nước có ủng hộ hành động quân sự đối ngoại hay không sẽ ảnh hưởng đến sự thành bại của hành động, cũng quan hệ đến việc hậu phương có ổn định hay không.
Ngay cuối tuần qua, cả thế giới đã chú ý đến làn sóng phản đối Trump "No King" lần thứ ba, phong trào này không chỉ có thanh thế lớn mạnh ở Mỹ, mà ở châu Âu, Nhật Bản cũng đều xuất hiện các cuộc kháng nghị liên quan. Theo cách nói của ban tổ chức, quy mô lần này còn hoành tráng hơn hai làn sóng trước, thậm chí còn gọi đây có thể là phong trào phản kháng chính phủ quy mô lớn nhất của Mỹ sau chiến tranh.
Cộng thêm cuộc thăm dò dư luận mới nhất từ hãng tin Fox News vốn luôn ủng hộ Trump, kết quả cho thấy tỉ lệ ủng hộ Trump đã chạm mức thấp kỷ lục kể từ nhiệm kỳ thứ nhất và thứ hai của ông. Nền tảng ủng hộ trong nước của Trump hiện nay có xu hướng rạn nứt, cuộc bầu cử cuối năm sẽ rất bất lợi cho ông. Hiện nay dư luận đều đang xem, liệu Trump có khả năng đạp phanh hay không?
Hiện tại nhân tố lớn nhất, quan trọng nhất có thể đóng vai trò "phanh" đối với Trump chính là sự biến động của chính trị trong nước và tỉ lệ ủng hộ. Sự biến động này có thể đến từ nhiều phía, trực tiếp nhất chính là giá dầu tăng vọt dẫn đến lạm phát trong nước Mỹ tái khởi động, áp lực sinh kế của người dân tăng lên. Bất kể là người ủng hộ đảng Dân chủ, hay là những người ủng hộ sắt đá của Trump, đều cho rằng phát động chiến tranh với Iran không phải là một bước đi khôn ngoan.
Quân Mỹ bất kể là trên mặt đất, hay là hải không quân, nếu xuất hiện thương vong nhân mạng quy mô lớn, đều sẽ kích động sự phẫn nộ của dân chúng Mỹ. Mức độ chịu đựng cái chết của người dân Mỹ lrất thấp, điểm này thể hiện rất rõ ràng trong chiến tranh Việt Nam. Năm đó sở dĩ Mỹ rút khỏi Việt Nam, không phải là vì thất bại thảm hại trên chiến trường, mà là vì làn sóng phản chiến trong nước dẫn đến xã hội rạn nứt, năng lực quản trị chính trị bị mất hiệu lực, cuối cùng buộc phải rút lui. Nếu cảnh tượng này tái hiện trong thời gian ngắn, Trump quả thực có khả năng thay đổi lộ trình, đạp phanh trong vấn đề Iran.
Ngoài ra, liệu thị trường tài chính có xuất hiện biến động lớn hay không, giá cổ phiếu có sụt giảm mạnh hay không, tư bản Wall Street phản ứng thế nào, đây đều là những nhân tố Trump buộc phải cân nhắc, thậm chí có thể nói, với phong cách ra quyết định của Trump, đây mới là nội dung trọng điểm ông ấy khảo sát.
Chắc chắn bất kể thành bại, hành động xâm lược mặt đất đều sẽ đi kèm với số lượng thương vong của quân Mỹ tăng vọt. Một khi xuất hiện tình huống này, tâm trạng phản chiến, phản đối Trump trong nước Mỹ sẽ bị thổi bùng hoàn toàn, thậm chí ngay cả phe ủng hộ cốt lõi của Trump cũng sẽ xuất hiện sự rạn nứt.
Hiện nay những người như phó tổng thống Vance đã công khai thái độ dè dặt thậm chí là phản đối đối xung đột với Iran, cho thấy nội bộ đội ngũ cầm quyền của Trump tồn tại sự phân kỳ chính sách nghiêm trọng. Nếu trong tương lai sự phân kỳ tiếp tục gia tăng, tâm trạng phản chiến và phản đối Trump không ngừng tăng nhiệt, Trump thực sự có thể buộc phải tìm một cái thang để rút lui theo cách mà ông ấy cho là giữ được thể diện. Nhưng từ cục diện hiện nay thì thấy, áp lực trong nước Mỹ vẫn chưa mạnh đến mức khiến Trump ngay lập tức chuyển hướng, xu hướng tương lai vẫn cần tiếp tục quan sát.
Quay trở lại với hai bờ eo biển, trong cuộc xung đột Trung Đông vẫn đang tiếp diễn này, mỗi bên ở hai bờ có thể cảm nhận được điều gì. Cuộc xung đột này đến nay đã hơn một tháng, chúng ta có một ấn tượng trực quan và quan trọng ở tầng nấc quân sự, đó chính là tên lửa có tầm ảnh hưởng quyết định trong chiến tranh hiện đại.
Đặc biệt là tên lửa siêu thanh có đặc tính xuyên thấu mạnh, khó đánh chặn, không chỉ chi phí phòng ngự cực cao, mà hiệu quả phòng ngự cũng rất thấp. Chỉ cần bên tác chiến sở hữu đầy đủ và hiệu quả tên lửa, là có khả năng đứng ở vị trí bất bại trong chiến trường. "Thuyết tên lửa quyết định luận" tin rằng sẽ trở thành trọng điểm quân sự đầu tiên mà mọi người sẽ thảo luận nghiêm túc sau khi cuộc xung đột này hạ màn.
Thứ hai, hiện nay toàn thế giới công nhận Mỹ đối mặt với tên lửa trình độ của Iran rất vất vả, Israel đối mặt với tên lửa tầm bắn 2.000 km của Iran cũng vô cùng gian nan. Mạng lưới phòng không tên lửa của Israel là dày đặc nhất thế giới, có tên lửa phòng không đối phó mục tiêu ngoài tầng khí quyển và trong tầng khí quyển, có "Arrow", "David's Sling", có "THAAD", dưới đó còn có "Iron Dome", còn có hệ thống "Patriot-3" và "Standard-3", "Standard-6" do Mỹ hỗ trợ. Cho dù như vậy, mạng lưới phòng không của Israel vẫn bị chọc thủng.
Đừng nói là Israel, ngay cả Mỹ cũng khó có thể xây dựng được một hệ thống phòng thủ không thể công phá. Những chiếc máy bay không người lái phi đối xứng giá trị 20.000 USD, chống lại tên lửa phòng không giá trị 13 triệu USD, không quốc gia nào chịu đựng nổi loại tiêu hao này. Mỹ đã phải cho hai tầu sân bay tháo chạy khỏi vùng Vịnh là vì thế.
Người dân bình thường ở Mỹ không nhất định quan tâm đến chiến tranh Iran, chỉ có giới trí thức trung lưu mới quan tâm đến những sự việc trên thế giới, dân thường rất ít khi quan tâm những thứ này. Nhưng giá xăng dầu ở Mỹ mỗi ngày mỗi tăng thì thật đáng sợ. Các gia đình Mỹ thông thường sở hữu hai đến ba chiếc ô tô, khoảng cách đi làm thường là một hai giờ lái xe, áp lực giá dầu cuối cùng sẽ buộc Trump phải đưa ra sự thỏa hiệp.
Mỹ có khả năng sẽ ra tay với lực lượng vũ trang Houthi ở eo biển Mandeb. Lực lượng Houthi đã phong tỏa vận chuyển tàu dầu ở eo biển Mandeb, cộng thêm việc xuất khẩu dầu mỏ của Nga bị hạn chế, nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông và Nga đồng thời bị cản trở, ảnh hưởng cực lớn đến toàn cầu. Quân Mỹ sử dụng Thủy quân lục chiến, lính nhảy dù đánh lực lượng Houthi thì độ khó nhỏ hơn nhiều so với ở Iran, huống hồ Mỹ còn có căn cứ quân sự ở Djibouti. Cho nên quân Mỹ không loại trừ khả năng thực hiện một cú "rung cây nhát khỉ" ở eo biển Hormuz, nhưng thực chất là đem quân đổ bộ giải quyết vấn đề eo biển Mandeb.
Cuộc xung đột này không phải là vấn đề của một quốc gia đơn lẻ. Cho dù Trump muốn dừng tay, Netanyahu cũng sẽ không đồng ý, và Iran thì càng không đồng ý nếu Mỹ không đáp ứng các điều kiện của mình. Mỗi lần đàm phán giữa Mỹ và Iran xuất hiện bước ngoặt, Netanyahu sẽ phát động ném bom, phá hoại tiến trình đàm phán.
Cho nên tình hình Trung Đông bây giờ là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Mấu chốt không chỉ ở Trump, Netanyahu cũng là đang liều chết chơi đến cùng với Iran. Nếu Mỹ rút quân, Israel sẽ đối mặt với sự bao vây toàn diện từ Iraq, Hezbollah, lực lượng Houthi và Iran, nên không còn đường lui, cho nên cục diện tiếp theo còn phải xem động thái của Netanyahu.
Tóm lại, trong kinh doanh và các cuộc chiến tranh thương mại (như với Trung Quốc hay các đồng minh NATO), Trump thường áp dụng logic "Cực đại hóa áp lực + Đe dọa phá vỡ + Mặc cả để đạt thỏa thuận"; có nghĩa là ông:
(i) Lấy áp lực làm đòn bẩy, đưa ra những yêu sách cực đoan hoặc đe dọa đánh thuế/trừng phạt nặng nề để buộc đối phương ngồi vào bàn đàm phán trong thế yếu;
(ii) Coi mọi thứ là hàng hóa. Trong mắt Trump, các cam kết quân sự, liên minh hay thậm chí là xung đột đều có thể "định giá" và đem ra trao đổi (transactionalism). Và
(iii) Chiến thuật "Bên miệng hố chiến tranh": Đẩy tình huống đến mức nguy hiểm nhất để đối phương sợ hãi mà nhượng bộ, sau đó rút lui và tuyên bố "thắng lợi" bằng một thỏa thuận mới.
Trump đang bê nguyên xi công thức trên vào một cuộc xung đột vũ trang thực sự. Ông luôn mồm đe dọa hủy diệt để ép Iran đầu hàng. Trump đang coi các đợt không kích là những "vòng đàm phán" bằng bom đạn. Trump đe dọa đánh bom 3 tuần, đánh sập cầu cống, nhà máy điện, thậm chí đưa Iran về thời kỳ đồ đá, để "ép Iran ký thỏa thuận". Đây là cách dùng hỏa lực quân sự thay cho thuế quan để làm công cụ mặc cả.
Trump đang bê nguyên xi công thức trên vào một cuộc xung đột vũ trang thực sự. Ông luôn mồm đe dọa hủy diệt để ép Iran đầu hàng. Trump đang coi các đợt không kích là những "vòng đàm phán" bằng bom đạn. Trump đe dọa đánh bom 3 tuần, đánh sập cầu cống, nhà máy điện, thậm chí đưa Iran về thời kỳ đồ đá, để "ép Iran ký thỏa thuận". Đây là cách dùng hỏa lực quân sự thay cho thuế quan để làm công cụ mặc cả.
Mặt khác, ông cũng liên tục tuyên bố thắng lợi sớm (Marketing) dù thực tế quân sự chưa giải quyết được gốc rễ. Đây là logic quảng bá trong kinh doanh: tạo ra nhận thức về sự thành công trước khi kết quả thực sự ngã ngũ.
Cuối cùng ông sẽ phải rút quân theo kiểu "Cắt lỗ": Trump tuyên bố sẽ rút quân sớm vì muốn giảm chi phí (2 tỷ USD mỗi ngày). Ông coi chiến tranh là một khoản đầu tư, nếu thấy "chi phí" cao hơn "lợi ích" hoặc đã đạt được mục tiêu tối thiểu (Iran không có hạt nhân - theo lời ông), ông sẽ rút lui ngay lập tức.
Các chuyên gia cho rằng logic này không thông trong quân sự vì những lý do sau:
(i) Sự khác biệt giữa "Đối thủ kinh doanh" và "Kẻ thù sinh tử": Trong thương mại, đối thủ có thể nhượng bộ để bảo vệ lợi nhuận. Trong chiến tranh, Iran coi đây là vấn đề chủ quyền và quyết định sinh tồn. Việc Mỹ đánh bom "cho vui" hay để ép đàm phán chỉ làm tăng ý chí phục thù ("Thánh chiến") chứ không làm họ sợ hãi.
(ii) Sự phản tác dụng của các đòn bẩy quân sự: Trong thương mại, Trump có thể ngừng kinh doanh, thậm chí phá sản để tái khởi nghiệp. Trong tác chiến, nếu chỉ ném bom mà không dám đổ bộ (vì sợ thương vong), đối thủ sẽ nhận ra "lằn ranh đỏ" của Trump là sự hèn nhát. Iran biết Trump sợ sa lầy và sợ mất phiếu trong kỳ bầu cử tới, vì đã mất phiếu là mất hết, không thể tái khởi nghiệp, nên Iran không nhượng bộ.
(iii) Địa chính trị không phải là một bản hợp đồng. Trump nghĩ chỉ cần phá hủy vài cơ sở là xong. Nhưng thực tế, Iran đáp trả bằng gây tắc nghẽn eo biển Hormuz, đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt, làm tăng lạm phát ngay tại Mỹ. Đây là "gậy ông đập lưng ông" mà logic thương mại ngắn hạn không tính toán hết được.
Như vậy Iran đã không "sập bẫy" tâm lý kinh doanh của Trump, làm Trump đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: rút thì nhục, đánh tiếp thì sa lầy. Vì thế mới có câu "Trump dùng logic thương chiến vào tác chiến, tất yếu sẽ sứt đầu mẻ trán".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét