Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

Khủng hoảng tư duy lãnh đạo và đồng đô la dầu mo

Khủng hoảng tư duy lãnh đạo và đồng đô la dầu mo
Bài dưới đây của fb @Phạm Duy. Dù không hay lắm nhưng tôi thích.
Theo tôi, hơn 80 năm qua Mỹ duy trì được sức mạnh và vị thế bá chủ toàn cầu nhờ không ngừng thu hút các nhân tài trên khắp thế giới về Mỹ, làm cho năng lực cạnh tranh của Mỹ luôn luôn vượt trội so với thế giới.
Các tổng thống Mỹ trong hơn 80 năm qua đều là những chính trị gia lão luyện hoặc các nhà kỹ trị, có đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới đứng sau làm cố vấn, đưa ra những phương án hành động thông minh và khoa học cho tổng thống Mỹ.

Tôi đặc biệt tôn trọng tổng thống Mỹ Lyndon Johnson (1963-1969). Ông là nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa thị trường tự do và nhà nước phúc lợi theo học thuyết kinh tế trọng tiền của GS lừng danh Milton Freadman nên kinh tế và xã hội đều phát triển.

Năm 1967 ông đã ban hành sắc lệnh yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước ở Mỹ phải vận hành theo lý thuyết hệ thống, tức là làm gì cũng phải có mục đích rất rõ ràng và tập trung toàn lực vào mục đích đó, đồng thời trước khi ra các quyết định đều phải tính toán mọi ảnh hưởng của chúng tới hệ thống kinh tế xã hội; nếu thấy có những ảnh hưởng xấu thì không được phép thực hiện.

Hiện nay, nước Mỹ đang có một ông tổng thống không giống bất kỳ tổng thống nào trước đây. Ông D. Trump không phải là chính trị gia, cũng không phải là nhà kỹ trị. Ông chỉ là nhà đầu cơ bất động sản làm ăn liều lĩnh, chấp nhận may rủi và sẵn sàng phá sản để làm lại từ đầu. Những người như ông trong cơ chế chấp nhận cho tư nhân phá sản ở Mỹ thường dễ thành công.

Tư duy của nhà đầu cơ được ông đem vào quản lý cả nước Mỹ. Đội quân dưới quyền ông không phải là các chuyên gia mà toàn những kẻ cơ hội và nịnh hót. Ông đuổi các nhà khoa học ra khỏi nước Mỹ và ngăn cản hoạt động của các nhà khoa học và trường đại học. Ông và đệ tử của ông đều đặt danh và lợi cá nhân lên trên nước Mỹ, mục đích vì mình chứ không vì nước Mỹ. Ông và đệ tử của ông cũng không quan tâm đến lý thuyết hệ thống, cứ thích là làm, cứ chán thì bỏ, không cần biết mục đích là gì. Nước Mỹ đang như cái thùng nước lẩu sôi sùng sục. Cứ thế này mà không bị Nga, Trung, Triều và Iran khinh bỉ, qua mặt, thì mới là lạ.

Cứ đà này trong ba năm còn lại của nhiệm kỳ, ông D. Trump sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu không còn là điều khó đoán.
———

Mỹ in tiền ngập mặt mà cả thế giới phải cắn răng chịu đựng — tại sao không ai dám phản kháng?

Tôi dám cá là nhiều anh em cũng từng thắc mắc câu này. Nợ công Mỹ phá kỷ lục hết lần này đến lần khác, máy in tiền chạy hết công suất, vậy mà đồng Dollar vẫn cứ mạnh như thường.

Trong khi mình làm lụng vất vả, tỷ giá nhảy một phát là tài sản bốc hơi. Cay không?
Thì câu trả lời nằm ở một thỏa thuận được ký cách đây hơn 50 năm mà rất ít người thực sự hiểu. Nó gọi là Petrodollar — và nó chi phối từng đồng trong ví của bạn dù bạn có biết hay không.

Chuyện bắt đầu từ năm 1971. Lúc đó tiền Dollar vẫn đang được bảo chứng bằng vàng, có bao nhiêu vàng thì in bấy nhiêu tiền. Nhưng Mỹ tiêu hoang quá, đem tiền đi đánh nhau khắp nơi, in vượt xa số vàng trong kho. Mấy ông châu Âu đánh hơi được, thi nhau ôm Dollar sang Mỹ đòi đổi vàng.

Kho vàng đứng trước nguy cơ toang thật sự, và Tổng thống Nixon lúc đó quay xe một pha khét lẹt: cấm đổi USD ra vàng, xóa luôn luật chơi cũ.

Nhưng tiền mà không neo vào vàng thì nó chỉ là giấy, đúng không? Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát khủng khiếp. Đúng lúc đang bí thì năm 1973, khủng hoảng dầu mỏ nổ ra, giá dầu tăng gấp 4 lần, các nước Ả Rập bỗng chốc trở thành những tay chơi nắm thóp cả thế giới.

Và đây là lúc nước Mỹ chơi nước cờ thiên tài.

Năm 1974, Washington bay thẳng sang Saudi Arabia — anh cả của OPEC — và đề xuất một deal lịch sử:
"Tao bán vũ khí xịn, bảo vệ an ninh cho mày. Đổi lại, dầu của mày chỉ được bán bằng đồng USD."

Saudi gật đầu, rồi cả khối OPEC gật theo. Từ giây phút đó, bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh này muốn mua dầu để chạy nhà máy, chạy ô tô, chạy nền kinh tế — đều bắt buộc phải đi kiếm Dollar.

Nhưng cái phần bá đạo nhất thì nằm ở phía sau

Mấy nước dầu mỏ bán dầu thu về đống USD khổng lồ, rồi cầm tiền đó đi đâu? Lại đổ ngược vào trái phiếu Mỹ, cổ phiếu Mỹ, ngân hàng Mỹ. Tức là Mỹ in tiền mua dầu, rồi chính số tiền đó lại chạy về cho chính phủ Mỹ vay với lãi suất cực rẻ. Vừa có dầu dùng, vừa có tiền tài trợ thâm hụt ngân sách.

Một vòng lặp hoàn hảo mà thế giới làm bao nhiêu thì nộp lại cho Mỹ bấy nhiêu.

Còn những nước như Việt Nam mình thì sao? Muốn có Dollar thì phải xuất khẩu — giày dép, thủy sản, điện tử — bán ra nước ngoài đổi lấy Dollar rồi mới mua được năng lượng. Nếu xuất khẩu không đủ thì phải vay, mà vay bằng Dollar, trả nợ cũng bằng Dollar. Càng vay nhiều càng phụ thuộc sâu, và mỗi khi lãi suất Mỹ nhảy một cái là đồng nội tệ mình rung lắc theo.

Nói thẳng ra, muốn nền kinh tế vận hành thì phải có dầu, mà muốn có dầu thì phải phục vụ hệ sinh thái Dollar bằng cách này hay cách khác. Đó là luật chơi mà chẳng ai đủ sức thay đổi — ít nhất là cho đến giờ.

Nhưng tôi cũng không nghĩ Mỹ bất tử trong trò chơi này đâu.

Nợ công phình to hàng chục nghìn tỷ, sản xuất nội địa teo tóp vì mải chơi game tài chính, và khi Washington lạm dụng trừng phạt quá đà thì chính họ đang tạo động lực cho các nước tìm đường phi Dollar hóa.

Đấy là cái mà kinh tế học gọi là Nghịch lý Triffin — muốn duy trì vị thế thì phải liên tục bơm tiền ra, mà bơm nhiều quá thì tự đào hố chôn mình.

Với anh em nhà đầu tư Việt Nam thì điều quan trọng nhất là hiểu rằng: lãi suất Mỹ, chỉ số DXY, giá dầu thế giới — đó không phải chuyện ở bên kia đại dương. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến danh mục và túi tiền của chính mình. Hiểu luật chơi rồi thì mới biết cách đặt cược cho đúng.

Anh em nghĩ hệ thống Petrodollar còn trụ được bao lâu nữa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét