CHỞ BAO NHIÊU ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
VĂN TẾ SỐNG CỰU CHỦ TỊCH TP HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Than ôi!Phúc đến tuỳ Duyên
Hạn về bởi Phận
Sống chết giàu nghèo có số
Vui buồn ân oán vô thường!
Bốn chín vừa qua, vinh dự đứng bên bàn thị trưởng
Năm ba đã đến, đắng lòng ngồi vào ghế bị can!
Chưa vào đến cung đình đã phạm tội tầy đình!
Mới đóng vai chủ tịch, nay coi như viên tịch!
Năm ba đã đến, đắng lòng ngồi vào ghế bị can!
Chưa vào đến cung đình đã phạm tội tầy đình!
Mới đóng vai chủ tịch, nay coi như viên tịch!
Nhớ Chung xưa!
Chăm chỉ học hành, tốt nghiệp bằng này vị khác
Siêng năng chạy chọt, tậu thêm chức nọ tước kia
Ba bảy tuổi thành người anh hùng, cả nước nghiêng mình ngưỡng mộ
Bốn sáu xuân gắn lon thiếu tướng, toàn ngành ngả mũ kính chào!
Đường tương lai rộng mở, diều Kinh Môn gặp gió bay cao!
Thảm vinh hiển trải dài, rồng Hoàn Kiếm trời mưa ướt cánh!
Bao nhiêu thành tích xây nên tưởng hậu thế mai sau đúc tượng!
Bấy nhiêu bê bối tạo ra nay nhìn về phía trước toàn bùn!
Mới thăm dò dư luận để được cái Huân chương Lao động vẻ vang
Nay bung bét khắp người mang tội khiến thế gian khinh miệt!
Buôn lậu, rửa tiền - Vợ xúi nên vạ lây cả nút
Lạm quyền, trốn thuế - Con làm cho bố thối thêm!
Chiếm đoạt tài liệu mật! Trọng tội này đến vỡ mật mất thôi!
Dù cậy có bố nuôi! Ai còn chịu thăm nuôi khi gặp nạn?
Hỡi Chung ơi!
Tham gia phá nhiều trọng án, nay tự chui vào tròng Đại án
Có công dẹp vụ Đồng Tâm, để rồi làm chuyện thất nhân tâm!
Tiếc lắm thay!
Nhòm ghế Bộ trưởng Công an mà bị người ta khoét mắt!
Mơ leo tận đỉnh cao quyền lực nào ngờ lực bất tòng tâm!
Lót chữ Đức vào tên mà sống vô cùng thất Đức
Còn tên Chung hôm nay vừa gặp phút lâm chung!
Bốn chín tuổi lên làm chủ tịch rạng danh tiên tổ một thời
Năm ba gặp hạn nặng quá chừng nhục lây cả vào dòng tộc!
Đổ theo bùn xuống Hồ Tây không biết bao nhiêu công sức
Chảy vào sông Tô Lịch ngần ấy chức trọng quyền cao!
Mua danh mấy chục triệu đô, rốt cuộc chui vào nhà đá
Bán danh vài ba tội lớn, cuối cùng đâm xuống thủy cung!
Ngẩng cổ lên Trời, Trời bảo: gieo gió ắt có ngày gặt bão!
Cúi đầu xuống đất, Phật cười: Trồng nhân nào thu quả đó thôi!
Chỉ tiếc đảng ta, sáng suốt bao năm nay chọn nhầm thằng mất dạy!
Thương cho dân tộc, im lặng mấy đời nghe rao giảng thuyết ma trơi!
Oái oăm thay! mùa lễ Vu lan mà chẳng kịp trả ân còn bị đời báo oán
Trớ trêu quá! Tháng cô hồn sao chỉ thấy những tin vãi cả linh hồn!
Tiền, của để làm gì, khi sự nghiệp bỗng hoá thành nghiệp chướng?
Danh, lợi có là gì mà thanh danh phút chốc biến hư danh?
Ối giời ơi!
Cả một đời mua danh bán chức, nay làm sao nuốt nổi nhục hỡi Chung!
Sống thế này chết quách cho xong, anh xin có đôi lời tiễn chú!
Mong tất cả những ai mang danh đầy tớ
Hãy lấy tấm gương này mà sống tử tế hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét