Trung Quốc: Đã hết thời tăng trưởng nhanh
Antonio Graceffo • Nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và mô hình tăng trưởng cũ sẽ không còn hiệu quả. Để khôi phục nền kinh tế, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ phải thay đổi mạnh mẽ hệ thống hiện tại - điều mà ông khó có thể thực hiện.Cần cẩu và container vận chuyển tại cảng Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc vào ngày 16/7/2023. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)
Tình hình của Trung Quốc hiện nay rất tệ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đang giảm, đồng CNY (nhân dân tệ) mất giá và xuất khẩu đang giảm. Việc gia tăng các quy định khiến khu vực tư nhân khó hoạt động hơn. Tình trạng thanh niên thất nghiệp lan tràn. Dân số vừa già vừa giảm. Du lịch và lượng khách đến đều giảm. Khu vực ngân hàng đang phải đối mặt với bong bóng nợ lớn xoay quanh lĩnh vực bất động sản được định giá quá cao, cung vượt cầu và không bán được. Không những thế, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.
Mô hình tăng trưởng của Trung Quốc mà các nhà lãnh đạo trước đây sử dụng trong thời kỳ hoàng kim tăng trưởng nhanh từ năm 1980 đến năm 2010 sẽ không còn hiệu quả. Vào thời điểm đó, chỉ có khoảng 20% dân số sống ở thành thị. Việc chuyển hàng trăm triệu nông dân ra thành phố và đưa họ vào làm việc trong các nhà máy đã khiến nền kinh tế Trung Quốc bùng nổ. Nhưng hiện nay đất nước đã đô thị hóa khoảng 63% nên có ít người chuyển đến thành phố hơn.
Trong thời kỳ Trung Quốc đang phát triển với tốc độ nhanh nhất, Bắc Kinh đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Nợ được sử dụng để xây dựng đường bộ và đường sắt nối các thành phố lớn. Hoạt động kinh tế trong nước tăng lên, và người dân trở nên giàu có hơn. Ngày nay, các thành phố cấp một, cấp hai và cấp ba đã được kết nối. Một số đường cao tốc hiện có có thể được nâng cấp và các tuyến đường sắt tiêu chuẩn có thể được thay thế bằng các tuyến đường sắt tốc độ cao. Tuy nhiên, điều này sẽ không có nhiều tác động, nếu có, đến GDP. Kết nối các thành phố nhỏ nhất và xa xôi nhất bằng đường sắt cao tốc không có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế.
Đầu tư cơ sở hạ tầng tăng lên sẽ làm tăng thêm khoản nợ của Trung Quốc. Tỷ lệ nợ trên GDP của đất nước này là gần 300%. Bất động sản chiếm 25% số nợ mà các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ, với tổng nợ của lĩnh vực này là 8,4 nghìn tỷ USD. Tạo thêm nợ sẽ không giúp giải cứu nền kinh tế.
Mô hình tăng trưởng của Trung Quốc mà các nhà lãnh đạo trước đây sử dụng trong thời kỳ hoàng kim tăng trưởng nhanh từ năm 1980 đến năm 2010 sẽ không còn hiệu quả. Vào thời điểm đó, chỉ có khoảng 20% dân số sống ở thành thị. Việc chuyển hàng trăm triệu nông dân ra thành phố và đưa họ vào làm việc trong các nhà máy đã khiến nền kinh tế Trung Quốc bùng nổ. Nhưng hiện nay đất nước đã đô thị hóa khoảng 63% nên có ít người chuyển đến thành phố hơn.
Ngoài ra, một số người sẽ phải ở lại nông thôn và trồng lương thực để đảm bảo nguồn cung lương thực cho Trung Quốc. Trung Quốc chỉ có thể sản xuất được 65,8% lượng lương thực cần thiết và phải dựa vào nhập khẩu để bù đắp sự thiếu hụt.
Việc di dời người dân khỏi vùng nông thôn sẽ khiến Trung Quốc càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu, điều mà ông Tập không mong muốn. Nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rằng Trung Quốc cần phải có khả năng tự cung cấp đủ lương thực trước khi tiến hành xâm chiếm Đài Loan. Nếu không, Hạm đội 7 của Mỹ có thể cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm từ nước ngoài cho Trung Quốc.
Một vấn đề khác đối với việc dùng đô thị hóa như một phương tiện phát triển kinh tế là Trung Quốc đã có khoảng 295 triệu lao động nhập cư vào các thành phố. Đây là những người dân nông thôn lên thành phố để làm việc trong các nhà máy. Về mặt chính thức, việc di chuyển họ đến thành phố sẽ không làm tăng đáng kể tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc phát triển nền kinh tế thông qua đô thị hóa đều giả định rằng sẽ có việc làm cho những người mới đến khi họ đến thành phố. Nhưng xuất khẩu và sản xuất đang có xu hướng giảm, đó là lý do tại sao các thành phố hiện đầy thanh niên thất nghiệp.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những động lực tăng trưởng trong thời kỳ trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc. FDI sẽ mang lại nguồn ngoại tệ rất cần thiết đồng thời tạo ra việc làm. Vấn đề là FDI đã giảm 87% trong năm nay. Các công ty và nhà đầu tư nước ngoài không thấy bất kỳ lợi thế nào khi đầu tư vào Trung Quốc. Luật Quan hệ đối ngoại và Luật phản gián làm tăng đáng kể nguy cơ bị bắt vì những hành vi vô tội như tiến hành thẩm định hoặc khảo sát thị trường. Trong khi đó, nền kinh tế đang chậm lại mang lại ít tiềm năng tăng trưởng hơn cho các công ty nước ngoài.
Đồng thời, cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc có ít người trẻ hơn để tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Năm ngoái, dân số Trung Quốc chính thức giảm 850.000 người. Trong 5 năm tới, khoảng 27% dân số sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu. Lực lượng lao động đang bị thu hẹp và hoạt động sản xuất tại Trung Quốc phục vụ xuất khẩu cũng trở nên kém hấp dẫn hơn. Do đó, đầu tư ngày càng chuyển hướng sang Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.
Một vấn đề khác đối với việc dùng đô thị hóa như một phương tiện phát triển kinh tế là Trung Quốc đã có khoảng 295 triệu lao động nhập cư vào các thành phố. Đây là những người dân nông thôn lên thành phố để làm việc trong các nhà máy. Về mặt chính thức, việc di chuyển họ đến thành phố sẽ không làm tăng đáng kể tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc phát triển nền kinh tế thông qua đô thị hóa đều giả định rằng sẽ có việc làm cho những người mới đến khi họ đến thành phố. Nhưng xuất khẩu và sản xuất đang có xu hướng giảm, đó là lý do tại sao các thành phố hiện đầy thanh niên thất nghiệp.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những động lực tăng trưởng trong thời kỳ trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc. FDI sẽ mang lại nguồn ngoại tệ rất cần thiết đồng thời tạo ra việc làm. Vấn đề là FDI đã giảm 87% trong năm nay. Các công ty và nhà đầu tư nước ngoài không thấy bất kỳ lợi thế nào khi đầu tư vào Trung Quốc. Luật Quan hệ đối ngoại và Luật phản gián làm tăng đáng kể nguy cơ bị bắt vì những hành vi vô tội như tiến hành thẩm định hoặc khảo sát thị trường. Trong khi đó, nền kinh tế đang chậm lại mang lại ít tiềm năng tăng trưởng hơn cho các công ty nước ngoài.
Đồng thời, cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc có ít người trẻ hơn để tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Năm ngoái, dân số Trung Quốc chính thức giảm 850.000 người. Trong 5 năm tới, khoảng 27% dân số sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu. Lực lượng lao động đang bị thu hẹp và hoạt động sản xuất tại Trung Quốc phục vụ xuất khẩu cũng trở nên kém hấp dẫn hơn. Do đó, đầu tư ngày càng chuyển hướng sang Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.
Trong thời kỳ Trung Quốc đang phát triển với tốc độ nhanh nhất, Bắc Kinh đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Nợ được sử dụng để xây dựng đường bộ và đường sắt nối các thành phố lớn. Hoạt động kinh tế trong nước tăng lên, và người dân trở nên giàu có hơn. Ngày nay, các thành phố cấp một, cấp hai và cấp ba đã được kết nối. Một số đường cao tốc hiện có có thể được nâng cấp và các tuyến đường sắt tiêu chuẩn có thể được thay thế bằng các tuyến đường sắt tốc độ cao. Tuy nhiên, điều này sẽ không có nhiều tác động, nếu có, đến GDP. Kết nối các thành phố nhỏ nhất và xa xôi nhất bằng đường sắt cao tốc không có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế.
Đầu tư cơ sở hạ tầng tăng lên sẽ làm tăng thêm khoản nợ của Trung Quốc. Tỷ lệ nợ trên GDP của đất nước này là gần 300%. Bất động sản chiếm 25% số nợ mà các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ, với tổng nợ của lĩnh vực này là 8,4 nghìn tỷ USD. Tạo thêm nợ sẽ không giúp giải cứu nền kinh tế.
Sau nhiều năm cho vay và xây dựng không kiểm soát, lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ. Một trong những nhà phát triển lớn nhất đất nước, Evergrande, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Một công ty bất động sản lớn khác, Country Garden, cần thời gian ân hạn 30 ngày để thanh toán 22,5 triệu USD tiền lãi trái phiếu. Các ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc báo cáo rằng nợ xấu đã tăng 7,6% kể từ tháng 1.
Phương thức tăng trưởng cũ rõ ràng là không hiệu quả. Nếu muốn cứu nền kinh tế, ông Tập sẽ phải đưa ra một mô hình mới. Bãi bỏ các hạn chế hà khắc và luật chống gián điệp có thể giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư. Loại bỏ các biện pháp bảo vệ của chính phủ và cho phép các lực lượng thị trường dọn dẹp lĩnh vực bất động sản sẽ giúp phá vỡ bong bóng nợ đồng thời khiến nhà ở có giá phải chăng hơn.
Phương thức tăng trưởng cũ rõ ràng là không hiệu quả. Nếu muốn cứu nền kinh tế, ông Tập sẽ phải đưa ra một mô hình mới. Bãi bỏ các hạn chế hà khắc và luật chống gián điệp có thể giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư. Loại bỏ các biện pháp bảo vệ của chính phủ và cho phép các lực lượng thị trường dọn dẹp lĩnh vực bất động sản sẽ giúp phá vỡ bong bóng nợ đồng thời khiến nhà ở có giá phải chăng hơn.
Hơn nữa, việc hạn chế sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động ngân hàng sẽ buộc các ngân hàng phải đưa ra các quyết định cho vay có trách nhiệm, điều này sẽ cải thiện tình hình kinh tế trong tương lai của đất nước.
Nhưng việc giảm bớt quyền kiểm soát nền kinh tế dường như không phải là một lựa chọn mà ông Tập đang cân nhắc.
Tiến sĩ Antonio Graceffo là nhà phân tích kinh tế Trung Quốc đã có hơn 20 năm làm việc tại châu Á. Ông tốt nghiệp Đại học Thể thao Thượng Hải và có bằng MBA của Đại học Giao thông Thượng Hải; và hiện đang theo học ngành quốc phòng tại Đại học Quân đội Mỹ. Ông là tác giả của cuốn sách: Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion (Đằng sau Vành đai và Con đường: Sự mở rộng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc).
Tiến sĩ Antonio Graceffo là nhà phân tích kinh tế Trung Quốc đã có hơn 20 năm làm việc tại châu Á. Ông tốt nghiệp Đại học Thể thao Thượng Hải và có bằng MBA của Đại học Giao thông Thượng Hải; và hiện đang theo học ngành quốc phòng tại Đại học Quân đội Mỹ. Ông là tác giả của cuốn sách: Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion (Đằng sau Vành đai và Con đường: Sự mở rộng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét