Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Cuộc hội ngộ của những người bạn cùng lớp

Cuộc hội ngộ của những người bạn cùng lớp
Là U70 đi họp lớp sau 50 năm (1973-2023), tôi chứng kiến "vở kịch đời người"... Đời người như một cuốn phim tài liệu quay chậm, chỉ khi trải qua những thăng trầm mới biết cuộc sống của con người không phải như trong mơ. Sống đến tuổi ngoài 60, người Việt Nam chắc không ai không trải qua nhiều niềm vui cũng như nhiều nỗi buồn, thậm chí có những lúc thất vọng muốn rời khỏi thế giới này...
1. Họp lớp của U70

Sau khi nghỉ hưu, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Một người trong nhóm bạn học từ thời cấp hai, cấp ba của tôi đề nghị tổ chức một buổi họp lớp. Đây là dip để chúng tôi có thể quây quần bên nhau, lắng nghe những câu chuyện của nhau, ngắm nhìn những khuôn mặt đã lâu không gặp, và hồi tưởng về sự ngây thơ trong những năm tháng của quá khứ, tìm lại những tiếng cười, sự nhiệt huyết của ngày xưa, chắp nối lại những tình cảm đã bao năm đứt quãng... Đề nghị này ngay lập tức nhận được những phản hồi tích cực và nhóm đã nhất trí và đưa ra các kế hoạch và đề xuất. ‏

‏Sau khoảng thời gian để chuẩn bị, sắp xếp thời gian, địa điểm tập trung, mọi người bắt đầu di chuyển đến thành phố tôi đang sống để tụ tập cùng nhau. ‏

‏Mấy chục năm sau mới gặp lại nhau, tụ tập ôn lại những chuyện xưa, khi tóc ai cũng đã bạc trắng, mặt ai cũng đã nhăn nheo. Những người bạn cũ mấy chục năm không gặp giờ gặp nhau lại không biết phải nói gì. Không có một cái ôm hay cái bắt tay, mọi thứ đều diễn ra như những người bình thường gặp nhau, thậm chí còn có chút ngại ngùng, dè dặt trong đó, vì không ai biết những người bạn xưa bây giờ ra sao.‏

Buổi họp lớp giống như một vở kịch sống động

‏Các bạn học phổ thông của tôi từ thời 
cấp hai sau đó đã làm việc trong những ngành nghề công việc khác nhau: có người từng phục vụ trong quân đội, có người chọn học cao học, thạc sĩ, tiến sĩ để thành các nhà khoa học, có người làm bác sĩ, có người làm việc trong các nhà máy hay làm việc trong các cơ quan chính phủ.... Một số làm kinh doanh, mở nhà máy và trở thành ông chủ, tự khởi nghiệp và trở thành lãnh đạo các tập đoàn, công ty…‏

‏Sau khi vừa trò chuyện vừa uống ăn uống, rượu vào lời ra; không khí buổi gặp mặt dần trở nên sôi động. Những bí mật được giấu kín giữa các bạn cùng lớp thời đi học đã được đem ra làm chủ đề trò chuyện. Không còn sự e dè, xấu hổ như xưa nữa mà chỉ có sự vui vẻ, cở mở của hiện tại.

‏Trong buổi họp hôm đó, hai người bạn học cũ từng có khoảng thời gian yêu nhau thời học cấp ba cũng có mặt. Giờ họ đã có gia đình nhưng họ không quan tâm đến những lời bàn tán, trêu chọc mà họ rất vui vẻ buôn chuyện và chụp ảnh cùng nhau. Những năm tháng trôi qua đã làm phai nhạt đi sự ngượng ngùng, nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, cởi mở tấm lòng. ‏

‏Hay một người bạn khác giờ đã trở thành sếp kể về việc anh ta từng là một học sinh trung bình trong lớp và không được các bạn coi trọng. Hiện tại, anh ấy đã có sự nghiệp thành công và rất tự hào về hoài bão của mình. Anh ấy đi chào hỏi hết mọi người và nói chuyện ầm ĩ, khoe khoang ăn lên làm ra, nhà cửa có ở khắp nơi, và trút giận về những chuyện buồn đã từng xảy ra với anh ấy trong quá khứ. Để chứng minh cho sự thành công của mình, thỉnh thoảng anh lại rút điện thoại thế hệ mới nhất ra gọi cho đám đệ tử để chỉ đạo.‏

‏Ngược lại, một người bạn cùng lớp muốn phủ nhận việc đã nghỉ hưu và vẫn cố giả vờ đang làm lãnh đạo quan trọng. Trong các buổi gặp mặt, anh ấy rất kiệm lời và hiếm khi bình luận về các cuộc thảo luận của các bạn trong lớp. Khi một người bạn cùng lớp nâng ly và chúc mừng anh ấy đã "hạ cánh an toàn", anh ta cười nói: "Đừng đưa tay ra, nếu không bạn sẽ bị bắt." Ngoại trừ vài lời về chủ đề quan chức cấp cao như ông nào lên, ông nào xuống, ai sẽ bị cho vào lò..., người bạn cùng lớp này suốt buổi không biết nói gì về những việc xảy ra trong xã hội. Cách cư xử của anh ấy trong bữa tiệc hoàn toàn trái ngược với những người bạn cùng lớp cũng từng làm lãnh đạo như anh ấy. ‏

‏Thậm chí còn có một người bạn thời đi học toàn đứng đầu lớp và năm nào cũng là lớp trưởng của chúng tôi, suốt buổi không nói một lời, điều này hoàn toàn khác với phong cách của anh ấy hồi đi học.‏

‏Một số bạn cùng lớp hỏi tại sao anh ấy không nói gì? Anh đáp: "Tôi chỉ nghe mọi người nói thôi." Bạn cùng lớp hỏi: "Hồi đó anh là lớp trưởng rất nhanh nhẹn, năng động, sao bây giờ anh lại không thích giao lưu vậy?"‏

‏Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói lẩm bẩm: "Tôi được hưởng phụ cấp đặc biệt của quốc gia nên không thích hợp để phát biểu vào dịp như vậy."‏

‏Mọi người đều thốt lên "Wow", thật ấn tượng, một số bạn học khác nói: "Anh ấy đúng là lớp trưởng, đi làm cũng được làm ở nơi đặc biệt... Anh ấy thật khác biệt".‏

‏Sau đó, tôi phát hiện ra một điều: nhiều bạn cùng lớp đã lần lượt đến gặp anh ấy để nâng cốc chúc mừng và hỏi thông tin liên lạc của anh ấy. Bữa tiệc vừa kết thúc, anh ấy đã vội vàng rời đi ngay vì theo anh ấy giải thíc là "cơ quan có việc gấp". Sẵn có ô tô và tiện đường 
nên tôi cũng vội vàng đưa anh ấy ra ga. Trên xe, tôi tò mò hỏi anh ấy: "Lớp trưởng, anh giấu kín quá. Anh được nhà nước trợ cấp gì đặc biệt vậy?"

‏Anh ấy lại suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói: "An ninh sinh hoạt tối thiểu", tôi sững sờ một lúc, sau đó cả hai chúng tôi đều không kìm được và cười phá lên. Cười xong, anh ấy trầm tư một lúc, thở dài, nhỏ giọng nói: "Thành thật mà nói, chúng ta không cùng đẳng cấp, tôi sợ nói ra bị xấu hổ." ‏

‏Tôi an ủi anh: "Cuộc sống này vốn luôn chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách. Cứ cố gắng hết sức và làm theo số phận là được".‏

‏Anh ấy tiếp tục tâm sự: "Tôi là người đã bị cuộc đời này đánh bại; rất thất vọng". Câu nói ấy chứa đựng rất nhiều nỗi buồn và sự bất lực khiến tôi không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào.‏

‏Buổi họp lớp giống như một vở kịch sống động: có vui, có giận, có buồn; có người đầy tham vọng, có người mất động lực, có người coi thường cuộc đời,... ‏

‏Sau lần gặp mặt này hiếm hoi này, chúng tôi dành thời gian liên lạc với nhau nhiều hơn, thậm chí đôi khi còn nói chuyện điện thoại trong hai hoặc ba giờ.‏

‏Người bạn cùng lớp của tôi, người mà đã im lặng trong suốt buổi tiệc ngày hôm đó, sau đó đã nói với tôi rằng anh ấy lo lắng cho con mình và không thể giao tiếp với đứa trẻ. Bây giờ anh ấy đang mâu thuẫn với con mình. Vì lý do này mà hai vợ chồng suốt ngày 
than thở với nhau. Tôi hỏi đứa trẻ liệu nó có gặp phải thăng trầm nào trong cuộc sống không. ‏

Anh ấy lo lắng và kể với tôi rằng tại sao anh ấy hiếm khi nói, đặc biệt là khi các bạn cùng lớp hỏi về con của anh ấy, khi đó anh ấy sẽ ngay lập tức thay đổi thái độ hoặc lảng tránh. Cũng là vì con khiến anh ấy lo lắng và anh ấy xấu hổ khi nói chuyện trước mặt các bạn cùng lớp. Tôi có hỏi về bọn trẻ xem chúng có gặp phải vấn đề gì mà chúng không thể giải quyết được không.‏

‏"Trầm cảm". Anh ấy nói với giọng u sầu trên điện thoại.‏

‏Một người bạn làm lãnh đạo của tôi, sau này kể với tôi rằng mối quan hệ với con anh rất căng thẳng. Con gái anh đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài nhưng cô kiên quyết không cho anh về sống với bạn gái. hai cha con đang trên bờ vực bị cắt đứt. Khi được hỏi chi tiết, anh ngập ngừng, vẻ bất lực trên mặt dường như hiện rõ qua tiếng thở dài ở đầu bên kia điện thoại: "Nuôi con cũng vô ích". Dường như trước mặt người khác tuy tươi sáng nhưng đằng sau người khác cũng có một mặt buồn bã.‏

‏Còn người bạn cùng lớp sở hữu khối tài sản hàng chục triệu đô la sau này kể với tôi rằng, nhìn bên ngoài thì có vẻ anh ấy có cuộc sống xa hoa nhưng thực chất đã ly thân với vợ con. Một mình anh ấy sống trong căn nhà trống trải với trạng thái cô đơn đến khó tả. ‏

‏Ngoài ra, trong lớp còn có một người khác cũng rất kín tiếng; người chưa bao giờ trả lời các cuộc gọi của bạn học và chưa bao giờ lên tiếng trong nhóm chat. Sau này tình cờ tôi đến thành phố của anh ấy và bất ngờ được gặp anh ấy, hai người tìm một quán ăn nhỏ để tâm sự. Anh ấy rất hiếm khi kể về những thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng hôm đó, anh ấy đã giãi bày những tâm sự đã giấu trong lòng, tôi nghe mà thấy đau lòng.

Thăng trầm một đời người

‏Cuộc đời của một người ngoài 60 tuổi giống như một cuốn phim tài liệu, kể về những thăng trầm trong cuộc sống, giống như một cuốn nhật ký chìm trong rừng sách bao la. Chỉ khi trải qua những thăng trầm 
mới biết giá trị của cuộc đời.‏

‏Khi ngoài 60 tuổi, người cao tuổi luôn hoài niệm về quá khứ, cảm nhận về cuộc sống, cảm nhận về sự sống và cái chết, cảm thấy buồn khi chia ly, luôn khắc ghi về nguồn gốc tổ tiên, lưu truyền cho thế hệ mai sau. Điều này những người trẻ hiếm khi có được.‏

‏Và mỗi khi tôi kể về buổi họp lớp này với gia đình, con gái tôi đều nghe rất thích thú và khuyên tôi nên chia sẻ những câu chuyện này trên mạng, nói rằng nó rất thú vị và ý nghĩa. Tôi suy nghĩ hồi lâu, nghĩ có thể thử một lần, tuy chúng tôi đã nghỉ hưu nhưng không có nghĩa là chúng tôi bị thời thế bỏ rơi. Với sự khuyến khích của con gái, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm viết ra những dòng chia sẻ để ghi lại và khắc ghi những con người, những sự kiện ý nghĩa này.

Khi đưa bài này lên mạng, tôi chợt nghĩ thế hệ U70 của mình họp lớp là như thế. Còn các thế hệ khác thì sao nhỉ. Tra mạng thì thấy thông tin như sau:

2. Họp lớp của thanh niên 

Nỗi buồn họp lớp dịp lễ: Lúc họp hứa hẹn đủ điều, sau nhắn tin không ai đọc

Hầu hết mọi người thường hay có thông lệ cứ đến dịp nghỉ lễ dài ngày, rãnh rỗi thì sẽ tổ chức các buổi họp lớp để cùng nhau ôn lại các câu chuyện, kỷ niệm cũ. Tuy nhiên không phải buổi họp nào cũng có đông đủ thành viên. Nhiều người vì trưởng thành, bận rộn công việc gia đình, con cái nên không thể thu xếp thời gian gặp gỡ bạn cũ. Thế nên, việc họp mặt đầy đủ các thành viên trong lớp năm xưa là điều vô cùng khó khăn.

Bế giảng khóc như mưa, sau này lại ngại đi họp lớp

Khi mới tốt nghiệp, nhiều người hào hứng tham gia họp lớp, nhưng sau đó số lượng người tham gia ngày càng ít đi sau mỗi năm. Có lớp thì đông đủ chẳng thiếu một ai, mọi người vui vẻ ăn uống, nói chuyện rôm rả. Có lớp thì chỉ đến được một nửa, hoặc chí ít cũng được một nhóm 20 người cũng nhau cà phê, tán dóc. Tuy nhiên cũng có những lớp chỉ lác đác 2 - 3 gương mặt quen thuộc, nhìn nhau thấy cũng chạnh lòng.

Thực tế, có rất nhiều lý do dẫn đến sự vắng mặt vào buổi họp lớp. Sau khi rời mái trường, ai cũng phải đương đầu với cuộc sống trưởng thành, những khó khăn, vấp ngã. Nhiều người vì công việc, đời sống chưa được như ý nên ngại gặp lại bạn bè, ngại những câu hỏi thăm tình hình. Hoặc đơn giản họ ngại phải đối diện với thành công của bạn cũ.

Ngày chia tay lớp cấp 3, ai cũng nước mắt ngắn dài ôm nhau khóc với lời hứa hẹn sau này họp lớp sẽ đi đông đủ, bận gì thì bận vẫn phải đi cho có bạn có bè. Cả lớp quy định 1 năm họp lớp 1 lần, nhất định về thăm thầy cô nhưng thực tế khi ra trường mấy lớp thực hiện đúng lời hứa. Thậm chí lớp trưởng nhắn tin seen không ai thèm phản hồi lại, hồn nhiên hỏi “đây là ngày gì?”.

Ra trường vài năm, biết bao bộn bề, lo toan của cuộc sống kéo chúng ta đi về phía trước. Hầu như tất cả mọi người đều quay cuồng với concept học đại học, đi làm rồi kết hôn. Sẽ rất ít cơ hội để cả lớp có một cuộc gặp gỡ đích thực, ngồi lại cùng nhau trên chính chiếc bàn học năm xưa để ôn những hỉ, nộ, ái, ố. Cứ thế người họp lớp thưa thớt dần, lớp nào đi được đông đủ chắc phải đem đóng tủ kính trưng bày mất.

Một bạn cựu học sinh tại trường THPT Hồng Bàng, Hải Phòng từng gây chú ý khi đăng tải lên mạng một khoảnh khắc hài hước về ngày họp lớp. Khi chia tay, tất cả đều khóc và hứa sẽ gặp nhau hàng năm nhưng đến ngày hẹn thì chỉ có một mình cô bạn này đứng trước cổng trường, trên tay là bức ảnh cả lớp đông đủ ngày nào.

Mỗi lần họp lớp lại một lần ngại ngùng

Phương Mai đã tốt nghiệp được 10 năm, năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cả lớp tổ chức họp mặt, tôi nhớ lúc đó có 47 người đến dự, chỉ có 3 người không đến vì có việc đột xuất. Khi ấy mọi người vừa mới ra trường đi làm, cả năm trời không gặp nên khi gặp lại không khí cũng rất vui. Lúc đó, chủ đề họ nói nhiều nhất là hỏi thăm tình hình công việc, học tập sau khi tốt nghiệp, ôn lại những kỷ niệm, tình bạn thời còn đi học.

Trong lần họp lớp thứ hai, sĩ số giảm đi một nửa, chỉ có 25 người đến, bấy giờ mọi người chỉ quan tâm đến chuyện lương một tháng được bao nhiêu, có thăng chức tăng lương hay không, thuê nhà hết bao nhiêu… Những bạn lương cao thì hào hứng chia sẻ, còn Mai lương thấp nên rất ngại tham gia thảo luận, chỉ ậm ừ cười cho qua.

Sau 6 năm tốt nghiệp thì cả lớp tổ chức lần họp thứ 3 và chỉ có 13 người đến. Mọi người đã thay đổi rất nhiều, một số bạn thì đã lập gia đình, các bạn nữ cũng bắt đầu phát tướng, thân hình trở nên béo hơn. Chủ đề họ bàn tán lúc này lại là chuyện mua nhà, mua xe, con cái… Lúc đó, một người bạn cùng lớp là một lãnh đạo trong hệ thống giáo dục, và anh ấy đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Mai cảm thấy quá vô vị nên về sau không đi nữa, còn nghe nói buổi họp lớp gần đây nhất chỉ có 7 người tham gia.

3. Họp lớp của thế hệ trung niên

Họp lớp là sân chơi khoe mẽ của những người thành đạt

Khi còn đi học, Hoàng Nam là học sinh giỏi của lớp. Sau khi tốt nghiệp, anh đã tham gia một buổi họp lớp và anh không bao giờ muốn đến đó nữa. Những người được coi là “thành công” ở lớp khoe rằng họ đã kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng, mua được nhà ở những vị trí đắc địa, cho thuê mỗi tháng chục nghìn đô... khiến các bạn khác nhìn với ánh mắt trầm trồ ghen tỵ. Một người bạn khác thì nói rằng mình là sếp một công ty lớn, và anh sẵn sàng trả toàn bộ chi phí cho buổi họp lớp này.

Dù thuộc top những người học giỏi của lớp trước kia nhưng giờ đây Nam chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập đủ sống. Nhìn các bạn học sôi nổi khoe khoang tiền bạc, địa vị, bằng cấp... của mình, Nam và những bạn học khác áp lực vô cùng, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ bấm xem điện thoại, không nói được lời nào, không khí vô cùng ngại ngùng và họ cũng rất xấu hổ. Một cuộc họp lớp thật nhàm chán và vô vị, kể từ đó Nam không mấy hứng thú tham dự họp lớp nữa.

Họp lớp dường như là thủ tục chẳng thể thiếu mỗi năm nhưng việc tham gia hay không là quyền lựa chọn của mỗi người. Tùy quan điểm nhưng chúng ta nên cư xử làm sao để mối quan hệ với bạn bè được thoải mái nhất. 

Có thể nói, họp lớp là câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết. Không còn sự hồn nhiên, ngây thơ thời đi học, những cô cậu học trò ngày nào giờ đây có quá nhiều gánh nặng xoay quanh vấn đề cơm - áo - gạo - tiền. Bên cạnh đó, sau nhiều năm tháng buôn ba ngoài xã hội, lúc này điều kiện sống của mỗi người sẽ có những sự khác biệt nhất định: có người sẽ là ông to, bà lớn với khối tài sản "kếch xù", có người lại vẫn phải loay hoay với cuộc sống thường nhật.

Do đó, không mấy khó hiểu khi nhiều người e ngại việc đi họp lớp vì không muốn bị so sánh với bạn bè đồng trang lứa. 

Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, những buổi họp lớp, hội khóa kém ý nghĩa là do thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người đứng ra tổ chức không xây dựng được nội dung thiết thực, phù hợp với tiêu chí đề ra. Có những học trò của ông, khi tổ chức hội khóa sẽ gặp thầy cô trước cả tháng để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và xin ý kiến của giáo viên để xây dựng chương trình. Họp lớp hay hội khóa để kết nối tình thầy trò, bạn bè tương trợ nhau lúc khó khăn, truyền động lực học tập đến thế hệ sau. Nếu không đạt được mục tiêu nhân văn đó thì không nên tổ chức.

Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng nên họp lớp vào những năm chẵn như 10 năm, 20 năm... Khi gặp mặt, nhất thiết phải có thầy cô với vai trò là trung tâm chứ không phải những người đứng ra tổ chức. Ông khuyên nếu cảm thấy họp lớp không có giá trị với mình và cảm thấy không thoải mái khi tham gia thì không cần phải tham gia.

Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những khóc khuất thì họp lớp vẫn là một dịp ý nghĩa để chúng ta "trở về": trở về với thanh xuân, trở về với nhiệt huyết tuổi trẻ và trở về với mái trường, thầy cô, bạn bè. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét