Tăng trưởng dựa trên chất lượng chứ không phải chạy theo số lượng
Lê Việt Đức - Rất nhiều lần trong các bài viết, tôi cực lực phê phán quan điểm làm nhanh, làm ẩu chỉ cốt được việc nhưng sản phẩm chẳng ra gì của lãnh đạo và người dân nước ta.Hậu quả là nhìn bất cứ đâu, nhìn bất cứ cái gì, chúng ta đều thấy chất lượng quá kém; chỉ dùng được một thời gian là vứt bỏ, phải làm lại. Sai rồi sửa hoặc vứt bỏ làm lại từ đầu đều vô cùng lãng phí, tốn kém.
Nhìn ra thế giới, ngay từ thế kỷ 18 và 19, dù còn rất nghèo nhưng ở các nước phương Tây họ làm cái gì tốt luôn cái đó và sau đó sử dụng mãi mãi. Của cải cứ tích lũy dần qua nhiều thế hệ rồi họ trở thành nước giầu.
Không cần phải sang nước họ nhìn tận mắt. Cứ nhìn những công trình nhà cửa, đường xá, cầu cống, trường học, bệnh viện, thư viện, giáo dục, luật pháp, hệ thống hành chính, hệ thống lưu trữ thông tin kinh tế xã hội… được người Pháp xây dựng ở Việt Nam thời Pháp thuộc là thấy.
Hoặc mất mấy triệu du lịch sang ngay nước láng giềng bên cạnh là Trung Quốc cũng thấy, dù không thực sự rõ ràng như bên Âu Mỹ.
Còn ở Việt Nam chúng ta, cả nước cứ làm ào ào, làm xong lại phá, lại làm lại từ đầu; lãng phí tài nguyên, nhân lực vô cùng khủng khiếp… thì biết bao giờ mới giầu được.
Tôi lấy ví dụ người ta làm đường có quy trình 5 lớp nền vững chắc rồi mới rải nhựa lên trên. Cốt chắc chắn nên nền đường phẳng lỳ, tôi chạy xe 250 km/h êm ru. Và họ dùng ít nhất 10 năm rồi mới phải bảo dưỡng.
Còn chúng ta làm ào ào, đất ruộng san phẳng, rải ít đá rồi trải nhựa; thế là xong. Hậu quả chưa bàn giao đường đã hỏng, năm nào cũng phải bảo dưỡng nhưng không có 100 mét đường nào phẳng, chạy xe 100km/h xe rung bần bật; chạy 120 km/h có nguy cơ lật xe (vì xe ở nước ta cũng là xe đểu, vỏ và khung đều mỏng nên xe rất nhẹ, chạy nhanh là bay luôn lên không trung rồi lật). Khi tôi lái xe chở một anh bạn là quan chức cấp cao trên đường ở Âu Mỹ, anh ấy bảo ở Việt Nam không có một mét đường nào xứng đáng được gọi là đường cao tốc.
Luật pháp và thể chế hành chính của người ta dùng hàng trăm năm không thay đổi. Luật của ta cứ 2-4 năm là sửa. Nhiều luật chưa đến thời điểm có giá trị thi hành đã lạc hậu, thậm chí sai, phải sửa. Đến hiến pháp cũng thường xuyên thay đổi. Thế chế hành chính thì đang nhập tỉnh xã xoá bỏ huyện náo động thế nào có lẽ toàn dân ai cũng thấy vì nó liên quan tới tất cả mọi người dân.
Hậu quả của mọi tư duy chạy theo số lượng, bỏ qua chất lượng… bao giờ cũng là hết tăng trưởng nhanh sẽ nối tiếp bằng khủng hoảng lớn.
Từ bé tôi đã quan niệm đã làm gì phải làm thật tốt thứ đó, làm chỉ một lần là xong rồi dùng mãi mãi. Thế mới hiệu quả. Còn cứ làm sai lại sửa, cứ cắm cúi vào làm mà không có học, không chịu suy nghĩ… thì không bao giờ thành công cả.
Người Việt Nam tự hào Tây có cái gì, nước ta đều có cái đó. Nhưng họ không biết rằng đồ của Tây là thật, còn đồ của ta là rởm. Tây trợ cấp cho người không có thu nhập cả nghìn đô mỗi tháng để họ có tiền thuê nhà, mua lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, thậm chí người tiết kiệm còn có thể mua ô tô. Còn chúng ta cũng có trợ cấp cho người không có thu nhập nhưng chỉ cho người trên 75 hay 80 tuổi và mức trợ cấp chỉ 500 nghìn đồng một tháng. Ai có thể sống được một tháng với số tiền đó ?
Cho nên tôi thường bảo tên mọi thứ ở Việt Nam giống như thế giới nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau. Tên thì giống y như nhau nhưng nội hàm thì hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như các khái niệm tự do dân chủ hạnh phúc công bằng văn minh đạo đức… cũng thế. Một đằng của người ta là đồ thật, còn phía ta toàn là đồ khác hẳn.
Ông thủ tướng đương nhiệm nói rất nhiều, xuống kiểm tra đôn đốc rất thường xuyên y như ông đốc công. Chẳng ở đâu có thủ tướng như vậy.
Tôi nghe những câu ông nói rất không thích. Nhất là câu “lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ". Rất nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng câu này để bắt người dân phải gánh chịu rủi ro cho chúng. Ví dụ chúng kêu kinh doanh khó khăn vì rủi ro nên nhất định không trả nợ cho người dân. Muốn kiện chúng ra toà thì vướng câu của ông thủ tướng.
Rồi ông nói biến không thành có. Tôi đố ông đấy. Nguyên lý số 1 và là viên gạch đầu tiên để xây dựng lên toàn bộ ngành khoa học kinh tế là “con người đối diện với sự đánh đổi; không có cái gì là miễn phí cả”. Nói như ông tức là không hiểu gì về kinh tế.
Nhìn ra thế giới, ngay từ thế kỷ 18 và 19, dù còn rất nghèo nhưng ở các nước phương Tây họ làm cái gì tốt luôn cái đó và sau đó sử dụng mãi mãi. Của cải cứ tích lũy dần qua nhiều thế hệ rồi họ trở thành nước giầu.
Không cần phải sang nước họ nhìn tận mắt. Cứ nhìn những công trình nhà cửa, đường xá, cầu cống, trường học, bệnh viện, thư viện, giáo dục, luật pháp, hệ thống hành chính, hệ thống lưu trữ thông tin kinh tế xã hội… được người Pháp xây dựng ở Việt Nam thời Pháp thuộc là thấy.
Hoặc mất mấy triệu du lịch sang ngay nước láng giềng bên cạnh là Trung Quốc cũng thấy, dù không thực sự rõ ràng như bên Âu Mỹ.
Còn ở Việt Nam chúng ta, cả nước cứ làm ào ào, làm xong lại phá, lại làm lại từ đầu; lãng phí tài nguyên, nhân lực vô cùng khủng khiếp… thì biết bao giờ mới giầu được.
Tôi lấy ví dụ người ta làm đường có quy trình 5 lớp nền vững chắc rồi mới rải nhựa lên trên. Cốt chắc chắn nên nền đường phẳng lỳ, tôi chạy xe 250 km/h êm ru. Và họ dùng ít nhất 10 năm rồi mới phải bảo dưỡng.
Còn chúng ta làm ào ào, đất ruộng san phẳng, rải ít đá rồi trải nhựa; thế là xong. Hậu quả chưa bàn giao đường đã hỏng, năm nào cũng phải bảo dưỡng nhưng không có 100 mét đường nào phẳng, chạy xe 100km/h xe rung bần bật; chạy 120 km/h có nguy cơ lật xe (vì xe ở nước ta cũng là xe đểu, vỏ và khung đều mỏng nên xe rất nhẹ, chạy nhanh là bay luôn lên không trung rồi lật). Khi tôi lái xe chở một anh bạn là quan chức cấp cao trên đường ở Âu Mỹ, anh ấy bảo ở Việt Nam không có một mét đường nào xứng đáng được gọi là đường cao tốc.
Luật pháp và thể chế hành chính của người ta dùng hàng trăm năm không thay đổi. Luật của ta cứ 2-4 năm là sửa. Nhiều luật chưa đến thời điểm có giá trị thi hành đã lạc hậu, thậm chí sai, phải sửa. Đến hiến pháp cũng thường xuyên thay đổi. Thế chế hành chính thì đang nhập tỉnh xã xoá bỏ huyện náo động thế nào có lẽ toàn dân ai cũng thấy vì nó liên quan tới tất cả mọi người dân.
Hậu quả của mọi tư duy chạy theo số lượng, bỏ qua chất lượng… bao giờ cũng là hết tăng trưởng nhanh sẽ nối tiếp bằng khủng hoảng lớn.
Từ bé tôi đã quan niệm đã làm gì phải làm thật tốt thứ đó, làm chỉ một lần là xong rồi dùng mãi mãi. Thế mới hiệu quả. Còn cứ làm sai lại sửa, cứ cắm cúi vào làm mà không có học, không chịu suy nghĩ… thì không bao giờ thành công cả.
Người Việt Nam tự hào Tây có cái gì, nước ta đều có cái đó. Nhưng họ không biết rằng đồ của Tây là thật, còn đồ của ta là rởm. Tây trợ cấp cho người không có thu nhập cả nghìn đô mỗi tháng để họ có tiền thuê nhà, mua lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, thậm chí người tiết kiệm còn có thể mua ô tô. Còn chúng ta cũng có trợ cấp cho người không có thu nhập nhưng chỉ cho người trên 75 hay 80 tuổi và mức trợ cấp chỉ 500 nghìn đồng một tháng. Ai có thể sống được một tháng với số tiền đó ?
Cho nên tôi thường bảo tên mọi thứ ở Việt Nam giống như thế giới nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau. Tên thì giống y như nhau nhưng nội hàm thì hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như các khái niệm tự do dân chủ hạnh phúc công bằng văn minh đạo đức… cũng thế. Một đằng của người ta là đồ thật, còn phía ta toàn là đồ khác hẳn.
Ông thủ tướng đương nhiệm nói rất nhiều, xuống kiểm tra đôn đốc rất thường xuyên y như ông đốc công. Chẳng ở đâu có thủ tướng như vậy.
Tôi nghe những câu ông nói rất không thích. Nhất là câu “lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ". Rất nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng câu này để bắt người dân phải gánh chịu rủi ro cho chúng. Ví dụ chúng kêu kinh doanh khó khăn vì rủi ro nên nhất định không trả nợ cho người dân. Muốn kiện chúng ra toà thì vướng câu của ông thủ tướng.
Rồi ông nói biến không thành có. Tôi đố ông đấy. Nguyên lý số 1 và là viên gạch đầu tiên để xây dựng lên toàn bộ ngành khoa học kinh tế là “con người đối diện với sự đánh đổi; không có cái gì là miễn phí cả”. Nói như ông tức là không hiểu gì về kinh tế.
Tôi nhìn ông làm càng thấy phản khoa học. Nhưng biếu diễn của ông được rất nhiều người trầm trồ khen ngợi nên thôi tôi không bình luận sâu khỏi gây tranh cãi. Vả lại thời nay nói và viết nhiều chỉ mang họa nên tôi dừng ở đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét