Thứ Năm, 24 tháng 7, 2025

Tư tưởng Nho giáo và sự tụt hậu của Việt Nam

Tư tưởng Nho giáo và sự tụt hậu của Việt Nam
Lê Việt Đức - Tôi rất đồng ý với GSTSKH Ngô Việt Trung. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc rất hèn và dốt nát. Cứ nhìn sự khác nhau giữa các phong trào xã hội trong và ngoài nước là thấy rất rõ.
Tôi muốn bổ sung thêm là chính giới trí thức là tầng lớp hèn nhất. Họ không dốt nát như người dân lao động chân tay, họ hiểu rõ đất nước đã và đang như thế nào…, nhưng vì họ được ưu ái, được vuốt ve ru ngủ nên họ thành trí ngủ và quên hết sự đời, quên hết đất nước và nhân dân, những người lao động đang nuôi sống họ để họ có điều kiện ăn học và viết những điều vô bổ.

Trong giới trí thức, tầng lớp văn nghệ sĩ và báo chí lẽ ra phải là lực lượng tiên phong để xã hội phát triển vì do đặc trưng nghề nghiệp, họ hiểu rõ thời cuộc hơn ai hết. Nhưng họ lại chính là giới ăn theo nói leo giỏi nhất.

Nguyên nhân từ đâu ?

Nguyên nhân gốc rễ là tư tưởng Nho giáo của Khổng tử đã và đang áp đảo tư duy của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử từ thời Bắc thuộc lần thứ nhất trước Công nguyên đến tận ngày nay và càng ngày càng nặng, nặng nhất là thời Cụ Cả.

Lẽ ra cần phải xoá bỏ tư tưởng Nho giáo, xây dựng tư tưởng duy lý, lấy khoa học làm thước đo chân lý, làm gì cũng căn cứ theo khoa học, xuất phát từ khoa học, đồng thời quản lý xã hội theo nguyên tắc Thượng tôn pháp luật, thì chúng ta lại tiếp tục mở rộng, tăng cường tư tưởng Nho giáo trong toàn xã hội.

Tư tưởng Nho giáo nặng nề nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Mọi hoạt động quản lý nhà nước, dạy và học ngày nay đều dựa trên tư tưởng Nho giáo. Khi giáo dục đã hỏng thì toàn bộ xã hội cũng hỏng và tương lai đất nước trong nhiều thập kỉ tới cũng sẽ hỏng.

GS Ngo Viet Trung tự hào đã bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ ở Âu Mỹ mà không cần đăng một bài báo nào. Tôi thì có một số bài báo nhưng quy định của nền giáo dục Pháp thì không cần. Rất may năm 2015 khi trường tôi yêu cầu phải bổ sung giấy xác nhận của Bộ giáo dục nước ta công nhận bằng tiến sĩ vào hồ sơ, nhờ có những bài báo này tôi mới qua được cửa ải giáo điều, quan cách và Nho giáo của Bộ giáo dục.

Tôi còn biết có những luận án tiến sĩ ở Âu Mỹ khi đem ra bảo vệ chỉ dài 15 trang. Điều giới khoa học cần, đất nước cần là nội dung của luận án tiến sĩ chứ không phải là số bài báo đăng trên các tạp chí và số trang của luận án tiến sĩ.

Đây là lý do tại sao tôi hay viết Việt Nam đi ngược chiều với thế giới. Khi thế giới đi hướng Đông, theo đúng quy luật phát triển của loài người, thì chúng ta tiếp tục đi hướng Tây, theo tư tưởng Nho giáo từ 2500 năm trước làm kim chỉ nam. Hậu quả là văn hoá, văn minh lạc hậu và đất nước không bao giờ phát triển.

Phát triển không phải là xây dựng nhiều công trình rởm, chất lượng kém, bằng tiền bán tài nguyên, vay nợ nước ngoài, xuất khẩu lao động và kiểu hối, bóc lột và bần cùng hóa tầng lớp lao động nghèo, huy động vốn của những ông chủ tư bản nước ngoài…
 Chúng chỉ là những công cụ, tiện nghi phục vụ con người chứ không phải là phát triển.
Phát triển là làm cho con người ngày càng sống đạo đức, văn minh, văn hoá, tự do, dân chủ, bác ái…

Đừng để người nước ngoài mỗi khi nói chuyện với chúng ta, trước mặt thì nức nở khen đất nước con người Việt Nam, nhưng sau lưng thì nói với nhau thứ gì ở Việt Nam cũng là đồ đểu và lời nói, hành động của người Việt Nam thường là vô văn hoá.

Hiểu dân tộc Việt Nam như thế nên họ không ngại ngùng gì khi chèn ép, bóc lột người lao động nước ta trong mọi hợp tác. Cứ nhìn khoảng cách tiền lương giữa người lao động nước ngoài và người lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thấy, chứ chưa cần so sánh mức thu nhập giữa người dân nước ta với người dân nước họ.

Bây giờ đất nước bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên có tên gì gì đó tôi không nhớ vì cái tên chẳng có ý nghĩa nếu bản chất tư tưởng và hành động của dân tộc không thay đổi.

PS: Tôi bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1998, nhưng ở Pháp họ không cần cấp bằng, chỉ có một tờ thông báo rất đơn giản xác nhận tôi đã là tiến sĩ. Khi đi xin việc, tôi khai trong hồ sơ là tiến sĩ và cũng không cần đính theo giấy xác nhận, chẳng ai đòi cả. Chỉ khi tôi muốn lấy bằng thì trường mới cấp. Chính vì vậy năm 2004 nhân một chuyến trở lại thăm trường, vui miệng tôi mới xin họ cho cái bằng chính thức, chỉ sau một ngày là họ đã cấp.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét