Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Một đất nước kỳ quái...

Một đất nước kỳ quái...
Lê Việt Đức - Không xem thì không biết, tâm hồn thư thái, cuộc sống lặng lẽ trôi. Còn cứ mở báo mạng ra xem thì y như rằng thấy sốc. Sốc vì chuyện bất an nhiều quá, hết tai nạn giao thông, tai nạn đắm thuyền, người lớn và trẻ em bị lừa đảo bắt cóc đưa qua biên giới, đâm chém đánh đập nhau... tới lừa đảo qua mạng, qua điện thoại.


Đủ loại hình thức lừa đảo, đủ loại hình thức bất an. Số người bị lừa đảo, bị tai nạn đếm không xuể. Con người cứ lơ đễnh mất tập trung một chút là y như rằng bị lừa, bị tai nạn; bản thân tôi cũng từng bị lừa đảo mất rất nhiều tiền. Đất nước sao bây giờ kỳ quái vậy ?

Sống mà lúc nào cũng phải cảnh giác, 24/24 giờ và 7/7 ngày đều lo sợ, bất an, sơ sẩy một chút là bị lừa, bị tai nạn..., thì làm sao mà tự do, hạnh phúc được.

Mất tiền, mất chân tay, chấn thương sọ não..., thậm chí tử vong, là những chuyện đã kinh sợ. Nhưng khủng khiếp hơn là niềm tin vào xã hội và vai trò quản lý của nhà nước, vào tình thương yêu đồng bào, và vào tương lai của dân tộc, của đất nước... cứ thế này thì sẽ phải giảm dần.

Khi tình yêu với quê hương, đất nước và đồng bào không còn nữa, giặc ngoại xâm mà kéo tới, thì ai sẽ bảo vệ tổ quốc và nhân dân đây ? Khi đó đất nước có còn độc lập không ? Kinh nghiệm lịch sử 2000 năm qua đã cho câu trả lời rất rõ.

Trước đây bạn bè nước ngoài thường nói với tôi du lịch Việt Nam là du lịch mạo hiểm vì xuống đến sân bay đã lo mất cắp, ra khỏi sân bay lên xe di chuyển thì lo tai nạn giao thông, vào hàng ăn thì sợ ngộ độc thực phẩm, mua hàng thì hầu như chắc chắn sẽ bị lừa nâng giá rất cao để hướng dẫn viên và chủ cừa hàng chia nhau phần trăm, đêm ngủ trong khách sạn thì lo khách sạn cháy... 

Suốt cả chuyến du lịch ở Việt Nam đều sống trong tâm trạng bất an, lo lắng như thế, thì du lịch Việt Nam để làm gì ? Vì vậy, khi họ không còn biết đi đâu, thì họ đành phải tặc lưỡi chọn Việt Nam, và cũng chỉ đến duy nhất một lần cho biết. Không thể đến lần hai vì sợ, vì thấy đất nước này quá kỳ quái...

Đừng nghĩ rằng phải làm những việc kinh thiên động địa, xáo trộn cả đất nước, mới là vĩ đại, mới là phát triển. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, những việc rất cụ thể mà người dân cần nhất để được tồn tại, để được cảm thấy bình an, như giảm mạnh tai nạn giao thông trên bộ, trên biển, trên sông; hay đảm bảo lương thực thực phẩm và nước ăn đến tay người lao động thật an toàn và thật sạch. Làm được như thế đã là quá vĩ đại.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét