Tuổi già mắt kém và hay buồn ngủ
Ban nãy mình mới đăng bài "BÀI KIỂM TRA THẦN KINH NHỎ", dưới ngay tiêu đề là có "Lưu ý: Chỉ dùng mắt để tìm nhé!". Mục tiêu là bắt buộc phải tìm bằng mắt. Không được chơi ăn gian. Đối với những người thông minh và có kiến thức, họ vận dụng khoa học thì có thể giải quyết tốt vấn đề mà không cần tinh mắt. Ví dụ trong bài kiểm tra đó, họ thấy chữ C khác O là khuyết bên phải, thế là họ chỉ lướt nhìn bên phải. Số 6 thì mất phần nóc, nên chỉ nhìn lướt phía trên. Chữ N thì khó hơn vì chỗ khác nhau nằm ở giữa chữ...
Tuy nhiên, đấy là vận dụng khoa học để tìm chứ không phải dùng mắt nhìn tự nhiên để đạt được mục tiêu là kiểm tra mắt.
Dưới bài viết có nhiều ý kiến bình luận khá buồn cười làm mình liên tưởng tới chuyện Đại hội.
Tối hôm qua, mình lướt mạng thấy ảnh một số bác dự Đại hội có vẻ đang ngủ gật hay ngủ say trong khi Tổng bí thư Tô Lâm đang đọc báo cáo chính trị. Không biết ảnh thật hay giả. Không biết các bác ngủ hay lim rim mắt để tập trung nghe cho thật thấm thía. Sáng nay mình còn nhìn thấy cả clip cảnh các bác ngủ. Phía dưới các bài là hàng nghìn bình luận phê phán.
Mình không chê trách các bác, vì họ đều đã già cả rồi. Thế giới đang lo hộ Việt Nam chưa giầu đã già; còn tôi thì thương người Việt Nam vất vả nên chưa 50 tuổi đã già. Đã già thì chắc chắn sức khỏe phải giảm, mắt không còn tinh, thần kinh không còn minh mẫn... Đây đều là những chuyện rất bình thường. Mình rất tôn trọng, thậm chí kính trọng các ông và các cụ già.
Mình rất hoan hô và trân trọng các bác vì tuổi cao nhưng vẫn hăng say cống hiến cho xã hội. Nhưng mình cũng trộm nghĩ, thích và ham làm việc là tốt, song các bác cần chọn làm những việc phù hợp với sức và trí tuệ của mình. Đừng cố làm những việc không phù hợp với tuổi của mình.
Tuổi các bác mà phải ngồi im cả buổi, cả ngày, cả tuần trong hội trường, thậm chí không dám đi vệ sinh, thì làm sao chịu nổi. Rồi mắt kém, giơ kính lên đọc chữ nhập nhòa xanh đỏ tím vàng trên máy tính, rồi ngẩng lên nhìn hội trường. Xem mãi cũng chán, xem mãi nhất định sẽ mỏi mắt, buồn ngủ.
Mình mà ở vị trí các bác, đảm bảo chỉ 15 phút sau lễ khai mạc là ngủ. Ngủ không phải là coi thường Đại hội hay coi thường Tổng bí thư Tô Lâm, mà chỉ do quy luật sinh học, già yếu mệt thì tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến và buộc phải ngủ thôi.
Bây giờ mình dạy học, mắt có kém, nhưng được đi đi lại lại liên tục trong giờ giảng, màn hình chiếu powerpoint rộng gần chục mét vuông, cỡ chữ thì to như con bồ câu, làm sao mà khó đọc và dễ ngủ được. Mặt khác, mình cũng thấy sinh viên ngồi cuối lớp thường học không tập trung, cũng chỉ vì đứng xa thầy giáo quá và nhìn bảng xa quá nên chóng mỏi mắt, sớm buồn ngủ.
Nhân chuyện bài test kiểm tra mắt, bàn tán sang chuyện Đại hội để giải trí thôi. Mong các bạn thông cảm cho các bác đang dự đại hội có lỡ ngủ gật và bị VTV chộp được đưa lên, ít nhất thì cũng vì chúng ta phải tôn trọng người già.
Tối hôm qua, mình lướt mạng thấy ảnh một số bác dự Đại hội có vẻ đang ngủ gật hay ngủ say trong khi Tổng bí thư Tô Lâm đang đọc báo cáo chính trị. Không biết ảnh thật hay giả. Không biết các bác ngủ hay lim rim mắt để tập trung nghe cho thật thấm thía. Sáng nay mình còn nhìn thấy cả clip cảnh các bác ngủ. Phía dưới các bài là hàng nghìn bình luận phê phán.
Mình không chê trách các bác, vì họ đều đã già cả rồi. Thế giới đang lo hộ Việt Nam chưa giầu đã già; còn tôi thì thương người Việt Nam vất vả nên chưa 50 tuổi đã già. Đã già thì chắc chắn sức khỏe phải giảm, mắt không còn tinh, thần kinh không còn minh mẫn... Đây đều là những chuyện rất bình thường. Mình rất tôn trọng, thậm chí kính trọng các ông và các cụ già.
Mình rất hoan hô và trân trọng các bác vì tuổi cao nhưng vẫn hăng say cống hiến cho xã hội. Nhưng mình cũng trộm nghĩ, thích và ham làm việc là tốt, song các bác cần chọn làm những việc phù hợp với sức và trí tuệ của mình. Đừng cố làm những việc không phù hợp với tuổi của mình.
Tuổi các bác mà phải ngồi im cả buổi, cả ngày, cả tuần trong hội trường, thậm chí không dám đi vệ sinh, thì làm sao chịu nổi. Rồi mắt kém, giơ kính lên đọc chữ nhập nhòa xanh đỏ tím vàng trên máy tính, rồi ngẩng lên nhìn hội trường. Xem mãi cũng chán, xem mãi nhất định sẽ mỏi mắt, buồn ngủ.
Rồi cái hội trường rộng mênh mông nghe nói chứa được khoảng 4000-4500 người. Mình đã họp ở đây một số lần, ngay từ lúc khai trương phục vụ Hội nghị APEC 2006 từ ngày 12 đến 14 tháng 11 năm 2006. Lần đó mình còn thấy nhiều nguyên thủ thế giới trên sân khấu, nhưng của đáng tội, ngồi mãi cuối, chỉ nhìn mờ mờ hình dáng chứ có thấy rõ mặt mũi đâu. Bây giờ các bác họp ở đây, nhìn Đoàn chủ tịch xa quá chắc chắn sẽ khó tập trung.
Mình mà ở vị trí các bác, đảm bảo chỉ 15 phút sau lễ khai mạc là ngủ. Ngủ không phải là coi thường Đại hội hay coi thường Tổng bí thư Tô Lâm, mà chỉ do quy luật sinh học, già yếu mệt thì tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến và buộc phải ngủ thôi.
Bây giờ mình dạy học, mắt có kém, nhưng được đi đi lại lại liên tục trong giờ giảng, màn hình chiếu powerpoint rộng gần chục mét vuông, cỡ chữ thì to như con bồ câu, làm sao mà khó đọc và dễ ngủ được. Mặt khác, mình cũng thấy sinh viên ngồi cuối lớp thường học không tập trung, cũng chỉ vì đứng xa thầy giáo quá và nhìn bảng xa quá nên chóng mỏi mắt, sớm buồn ngủ.
Nhân chuyện bài test kiểm tra mắt, bàn tán sang chuyện Đại hội để giải trí thôi. Mong các bạn thông cảm cho các bác đang dự đại hội có lỡ ngủ gật và bị VTV chộp được đưa lên, ít nhất thì cũng vì chúng ta phải tôn trọng người già.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét