Bảo vệ môi trường xưa và nay
Đăng nhân dịp chúng tôi vừa tổ chức thành công Đại hội thành lập Hiệp hội Chuyển đối Xanh Việt Nam. Cái này chắc chỉ có hội ngoài 50, 60 tuổi mới thấm nổi, chứ cái đám "phong trào môi trường" bây giờ chỉ làm người già tụi tôi ngứa mắt thôi!Chuyện là thế này: Ở quầy thu ngân siêu thị, một bà cụ lấy cái túi nilon để đựng đồ vừa mua. Cô thu ngân trẻ măng nhìn bà với ánh mắt khinh bỉ, bắt đầu lên giọng dạy bảo về lối sống xanh:
— "Thế hệ của bà chẳng hiểu cái quái gì về phong trào bảo vệ môi trường cả. Chính giới trẻ tụi cháu bây giờ đang phải trả giá cho cái sự hoang phí tài nguyên của cái thế hệ già nua các bà đấy!"
Bà cụ lúng túng xin lỗi:
— "Khổ quá, thời của tôi làm gì đã có cái gọi là 'phong trào sinh thái' hả cô."
Bà cụ định lủi thủi đi ra, nhưng cô thu ngân vẫn chưa chịu buông tha, bồi thêm một vố:
— "Thì đúng rồi, chính những người như bà đã xài sạch tài nguyên của tụi cháu. Thời của các bà thì làm gì biết đến hai chữ 'bảo vệ môi trường'!"
Lần này thì bà cụ cũng "nóng máu". Bà quay lại, thủng thỉnh nói:
"Phải rồi cô ạ, thời đó tụi tôi đâu có biết 'phong trào' là cái gì. Tụi tôi chỉ biết mang chai thủy tinh đi đổi để cửa hàng gửi về nhà máy rửa sạch, tiệt trùng rồi đổ đầy lại để bán tiếp thôi. Tụi tôi tái chế kiểu đó đấy, nhưng khổ quá, tụi tôi không biết đó gọi là 'sinh thái'.
Thời đó, tụi tôi leo cầu thang bộ lòi bản họng vì làm gì có thang cuốn với mấy cái thang máy tiện nghi như bây giờ.
Đi mua đồ cách nhà có hai con phố là tụi tôi cuốc bộ, chứ không có cái kiểu hở tí là nhảy lên xe hơi nổ máy xịt khói như các cô các cậu bây giờ đâu. Nhưng mà đúng, tụi tôi 'mù' phong trào môi trường mà.
Thời đó làm gì biết đến tã giấy dùng một lần rồi vứt? Tụi tôi giặt tã vải cho con muốn gãy cái lưng. Quần áo thì phơi ngoài trời bằng dây phơi tận dụng ánh nắng, chứ không có máy sấy ngốn điện.
Trong bếp thì tụi tôi vận động tay chân để nấu nướng, chứ không có cả đống máy móc đồ chơi điện tử, cái gì cũng bấm nút để đỡ phải tốn sức nhưng lại ngốn sạch công suất của điện lực quốc gia.
Gửi đồ bưu điện thì dùng báo cũ hay bông gòn để chèn, tận dụng lại hộp cũ, chứ làm gì có mấy miếng xốp nhựa hay túi khí nilon gây ô nhiễm như bây giờ.
Cỏ trong vườn thì cắt bằng 'dầu cù là' (sức người), chứ không có máy cắt cỏ chạy xăng hay xe cắt cỏ tự hành đâu cô nhé. Tụi tôi lao động thể chất hùng hục cả ngày, nên không cần tốn tiền vào phòng gym để chạy trên mấy cái thảm lăn chạy bằng điện cho nó 'sang'.
Khát nước thì tìm vòi công cộng mà uống, chứ không có mỗi đứa một cái chai nhựa hay cốc nhựa xài một lần rồi quăng ra đường.
Cái bút mực thì bơm mực từ bình vào mà dùng tiếp, chứ không có kiểu hết mực là vứt cả cái bút đi rồi mua cái mới. Lưỡi dao cạo thì thay lưỡi thôi chứ không vứt cả cái cán như bây giờ.
Nhưng mà đúng rồi, thời đó tụi tôi đâu có biết 'phong trào sinh thái' là cái gì đâu!
Hồi đó đám trẻ con đi học bằng xe đạp hoặc đi bộ, chứ không có chuyện mẹ làm 'tổng đài taxi 24/7' đưa đón tận cổng bằng xe hơi. Một cái cặp dùng mấy năm trời, vở viết hết năm này sang năm khác, bút chì gôm tẩy dùng cho tới khi mòn vẹt thì thôi. Làm gì có chuyện mỗi năm một cái cặp mới, vở viết mới xịn xò, rồi gôm tẩy thay theo trend mỗi tuần như bây giờ.
Mỗi phòng ngày xưa chỉ có duy nhất một cái ổ cắm điện thôi, chứ không có cả dãy ổ cắm nối dài để nuôi đủ thứ phụ kiện điện tử 'không thể thiếu' của giới trẻ ngày nay.
THẾ NÊN, ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY MÀ DẠY ĐỜI TÔI VỀ CÁI PHONG TRÀO MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC CÔ CẬU!
Tụi tôi chỉ tiếc một điều thôi: Tiếc là ngày xưa thuốc tránh thai không ra đời sớm hơn, để khỏi đẻ ra cái thế hệ 'trẻ trâu' ảo tưởng sức mạnh như các người.
Một lũ mở miệng ra là tưởng mình phát minh ra tất cả, kể cả khái niệm 'công việc', trong khi viết 10 dòng thì sai mẹ nó 20 lỗi chính tả. Một lũ chẳng bao giờ mở cuốn sách nào ngoài truyện tranh, hỏi ai viết bản Boléro của Ravel thì chắc tưởng đó là tên một ông thợ may cao cấp. Bảo chỉ sông Danube chảy qua đâu trên bản đồ giữa Vienna và Athens chắc cũng tịt ngòi, nhưng lại rất khoái đứng từ cái đỉnh cao của sự ngu dốt để ban phát bài học cho người khác!
Sưu tầm
— "Thế hệ của bà chẳng hiểu cái quái gì về phong trào bảo vệ môi trường cả. Chính giới trẻ tụi cháu bây giờ đang phải trả giá cho cái sự hoang phí tài nguyên của cái thế hệ già nua các bà đấy!"
Bà cụ lúng túng xin lỗi:
— "Khổ quá, thời của tôi làm gì đã có cái gọi là 'phong trào sinh thái' hả cô."
Bà cụ định lủi thủi đi ra, nhưng cô thu ngân vẫn chưa chịu buông tha, bồi thêm một vố:
— "Thì đúng rồi, chính những người như bà đã xài sạch tài nguyên của tụi cháu. Thời của các bà thì làm gì biết đến hai chữ 'bảo vệ môi trường'!"
Lần này thì bà cụ cũng "nóng máu". Bà quay lại, thủng thỉnh nói:
"Phải rồi cô ạ, thời đó tụi tôi đâu có biết 'phong trào' là cái gì. Tụi tôi chỉ biết mang chai thủy tinh đi đổi để cửa hàng gửi về nhà máy rửa sạch, tiệt trùng rồi đổ đầy lại để bán tiếp thôi. Tụi tôi tái chế kiểu đó đấy, nhưng khổ quá, tụi tôi không biết đó gọi là 'sinh thái'.
Thời đó, tụi tôi leo cầu thang bộ lòi bản họng vì làm gì có thang cuốn với mấy cái thang máy tiện nghi như bây giờ.
Đi mua đồ cách nhà có hai con phố là tụi tôi cuốc bộ, chứ không có cái kiểu hở tí là nhảy lên xe hơi nổ máy xịt khói như các cô các cậu bây giờ đâu. Nhưng mà đúng, tụi tôi 'mù' phong trào môi trường mà.
Thời đó làm gì biết đến tã giấy dùng một lần rồi vứt? Tụi tôi giặt tã vải cho con muốn gãy cái lưng. Quần áo thì phơi ngoài trời bằng dây phơi tận dụng ánh nắng, chứ không có máy sấy ngốn điện.
Trong bếp thì tụi tôi vận động tay chân để nấu nướng, chứ không có cả đống máy móc đồ chơi điện tử, cái gì cũng bấm nút để đỡ phải tốn sức nhưng lại ngốn sạch công suất của điện lực quốc gia.
Gửi đồ bưu điện thì dùng báo cũ hay bông gòn để chèn, tận dụng lại hộp cũ, chứ làm gì có mấy miếng xốp nhựa hay túi khí nilon gây ô nhiễm như bây giờ.
Cỏ trong vườn thì cắt bằng 'dầu cù là' (sức người), chứ không có máy cắt cỏ chạy xăng hay xe cắt cỏ tự hành đâu cô nhé. Tụi tôi lao động thể chất hùng hục cả ngày, nên không cần tốn tiền vào phòng gym để chạy trên mấy cái thảm lăn chạy bằng điện cho nó 'sang'.
Khát nước thì tìm vòi công cộng mà uống, chứ không có mỗi đứa một cái chai nhựa hay cốc nhựa xài một lần rồi quăng ra đường.
Cái bút mực thì bơm mực từ bình vào mà dùng tiếp, chứ không có kiểu hết mực là vứt cả cái bút đi rồi mua cái mới. Lưỡi dao cạo thì thay lưỡi thôi chứ không vứt cả cái cán như bây giờ.
Nhưng mà đúng rồi, thời đó tụi tôi đâu có biết 'phong trào sinh thái' là cái gì đâu!
Hồi đó đám trẻ con đi học bằng xe đạp hoặc đi bộ, chứ không có chuyện mẹ làm 'tổng đài taxi 24/7' đưa đón tận cổng bằng xe hơi. Một cái cặp dùng mấy năm trời, vở viết hết năm này sang năm khác, bút chì gôm tẩy dùng cho tới khi mòn vẹt thì thôi. Làm gì có chuyện mỗi năm một cái cặp mới, vở viết mới xịn xò, rồi gôm tẩy thay theo trend mỗi tuần như bây giờ.
Mỗi phòng ngày xưa chỉ có duy nhất một cái ổ cắm điện thôi, chứ không có cả dãy ổ cắm nối dài để nuôi đủ thứ phụ kiện điện tử 'không thể thiếu' của giới trẻ ngày nay.
THẾ NÊN, ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY MÀ DẠY ĐỜI TÔI VỀ CÁI PHONG TRÀO MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC CÔ CẬU!
Tụi tôi chỉ tiếc một điều thôi: Tiếc là ngày xưa thuốc tránh thai không ra đời sớm hơn, để khỏi đẻ ra cái thế hệ 'trẻ trâu' ảo tưởng sức mạnh như các người.
Một lũ mở miệng ra là tưởng mình phát minh ra tất cả, kể cả khái niệm 'công việc', trong khi viết 10 dòng thì sai mẹ nó 20 lỗi chính tả. Một lũ chẳng bao giờ mở cuốn sách nào ngoài truyện tranh, hỏi ai viết bản Boléro của Ravel thì chắc tưởng đó là tên một ông thợ may cao cấp. Bảo chỉ sông Danube chảy qua đâu trên bản đồ giữa Vienna và Athens chắc cũng tịt ngòi, nhưng lại rất khoái đứng từ cái đỉnh cao của sự ngu dốt để ban phát bài học cho người khác!
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét