Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Sống ở đời, nên bình thản trước mọi việc

Sống ở đời, nên bình thản trước mọi việc
Sáng nay mình đến Câu lạc bộ Ba Đình giao lưu với các cụ. Gần một năm nay mình không tập ở đây, chỉ thỉnh thoảng ghé qua nhân có việc đi ngang. Sau đó mình đến Viện làm. Về nhà ăn trưa, xem mạng, nghe vợ phổ biến tình hình Đại hội Đảng đang diễn ra. Sáng nay đi ngang Nhà hát lớn Hà Nội, mình nghe loa truyền thanh oang oang giọng Tổng bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại lễ khai mạc. Mình thấy vui vui.
Ăn xong, vừa định nằm ngủ một lát thì có anh bạn gọi. Bất đắc dĩ phải nghe, hóa ra anh bạn đang bức xúc và gọi mình để xả. Bảo sao mà mình không muốn nghe điện thoại. Nghe xong, hết cả buồn ngủ.

Vừa rồi mình viết một bài báo về nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế. Có nghĩa là mỗi khi bị khủng hoảng khách quan tác động, nền kinh tế không những không bị chao đảo mạnh, mà còn tận dụng cơ hội khủng hoảng để tái cấu trúc và phát triển tốt hơn; đơn giản vì khủng hoảng là thất bại của nền kinh tế này, nhưng lại chính là cơ hội của nền kinh tế khác. Đối với con người cũng vậy.

Nhớ ngày xưa, khi bệnh SIDA tràn vào Việt Nam, nhìn thấy người bị SIDA, ai cũng né tránh.
Rồi nghiện hút khi mới xuất hiện, ai cũng khiếp... 
Nhưng rồi ai cũng quen và thấy bình thường. Ai dám bảo trong những người ngồi lê la hàng quán, lái xe ôm, lái ô tô, bảo vệ..., không có người nghiện ?

Nhớ ngày xưa, ai có người nhà bị đi tù, họ đều rất xấu hổ.
Sau này đi tù nhiều quá, chuyện đi tù cũng trở thành bình thường.
Mình cũng có những người bạn đã và đang ở tù. Mình rất quý và thương họ.

Mình nhớ đến bài dưới đây, đăng để các bạn tham khảo:

KHI BẠN NUÔI MỘT CON CÁ, nó chết, bạn buồn cả ngày.
Nhưng khi bạn nuôi một ao cá, vài con chết , bạn thậm chí không hề biết.

Bạn đứng ở tầng 1, có người chửi, bạn giận run.
Bạn đứng ở tầng 10, có người mắng, bạn ngỡ họ đang chào mình.
Bạn đứng ở tầng 100, có người mắng, bạn chỉ thấy… thành phố quá đẹp đi.

Kết luận: Cùng một chuyện. Chỉ khác vị trí. Cảm xúc sẽ thay đổi.

Nếu bạn nói: “Tôi thích vợ người khác.” → nghe rất thiếu đạo đức.
Nhưng nếu bạn nói: “Người tôi thích… đã trở thành vợ của người khác”, nghe lại thấy rất… đáng thương.

Nếu bạn nói: “Tối nay anh muốn ngủ với em.”, bạn bị gọi là đồ lưu manh.
Nhưng nếu bạn nói: “Sáng mai anh muốn cùng em thức dậy và ngắm bình minh với nhau”, bạn trở thành chàng trai lãng mạn.

Nếu bạn nói: “Một nữ sinh viên ngày đi học, đêm làm tay vịn.”, người ta nghĩ cô ấy sa đoạ.
Nhưng nếu bạn nói: “Cô ấy tối làm tay vịn, ngày vẫn đi học đại học.”, người ta lại thấy cô ấy… nghị lực.

Đánh mãi vẫn thua, đúng là loại kém cỏi.
Thua mãi vẫn đánh, thật là dũng cảm.

Kết luận: Sự việc vẫn y như vậy nhưng nếu đổi cách gọi tên, kết quả cảm nhận sẽ khác.

Sói săn mồi vì gia đình, người ta gọi là ác.
Ông chủ sa thải nhân viên, người ta gọi là giảm chi phí để tối ưu hoá sản xuất.

Bạn đi mua hàng, bạn ghét người bán “cắt cổ”.
Bạn đi bán hàng, bạn ghét người mua mặc cả.

Bạn đi làm thuê, bạn thấy chủ bóc lột.
Bạn khởi nghiệp, bạn thấy nhân viên lười.

Kết luận: Vị trí khác nhau, lợi ích khác nhau, nên “đúng - sai” trong đầu mỗi người cũng đổi khác.

Khi bạn đi nhầm đường, Google không bao giờ mắng bạn.
Nó chỉ bình tĩnh nói: “Tôi đang lập lại lộ trình giúp bạn”

Kết luận: Đời cũng nên như vậy.

Đừng tốn thời gian hối hận chuyện đã qua. Việc của bạn là tiếp tục đi.
Hãy cho phép mình đi sai. Nhưng đừng đứng lại để tự trách.
Vì dù đúng hay sai… bạn sẽ vẫn phải đi tiếp.

Đúng sai chỉ là trò chơi của góc nhìn.
Khi bạn giàu, lỗi lầm là trải nghiệm.
Khi bạn nghèo, nỗ lực cũng chỉ là vùng vẫy.

Muốn thiên hạ bớt khắt khe ? Khó như lên trời.
Thay vì giải thích, hãy thay đổi vị thế.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét