Khi Hòa Bình chỉ bằng một cái Huy Chương...
Những dòng thư mà Donald Trump gửi Thủ tướng Na Uy không chỉ gây sốc vì nội dung, mà còn vì thứ logic trẻ con và nguy hiểm ẩn sau đó. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một tổng thống Mỹ gần như công khai tuyên bố: vì tôi không được trao huy chương, nên tôi không còn nghĩa vụ phải nghĩ đến hòa bình.Đây không còn là ngôn ngữ ngoại giao. Đây cũng không phải là lập luận địa chính trị. Đó là tâm thế dỗi hờn của một đứa trẻ bị từ chối phần thưởng, nhưng lại nắm trong tay quyền lực quân sự lớn nhất thế giới.
Trump viết rằng ông “không còn cảm thấy có nghĩa vụ chỉ nghĩ đến hòa bình” sau khi không được trao Nobel. Câu nói ấy lột trần sự thật trần trụi: hòa bình, trong tư duy của Trump, không phải là giá trị đạo đức hay trách nhiệm quốc tế, mà là một món hàng để đổi lấy vinh quang cá nhân. Khi không được trả công, ông sẵn sàng rút lại “thiện chí”.
Trump viết rằng ông “không còn cảm thấy có nghĩa vụ chỉ nghĩ đến hòa bình” sau khi không được trao Nobel. Câu nói ấy lột trần sự thật trần trụi: hòa bình, trong tư duy của Trump, không phải là giá trị đạo đức hay trách nhiệm quốc tế, mà là một món hàng để đổi lấy vinh quang cá nhân. Khi không được trả công, ông sẵn sàng rút lại “thiện chí”.
Vì thế, những tuyên bố hung hăng về Greenland bỗng mang một ý nghĩa khác. Không phải vì địa chính trị, không hẳn vì khoáng sản, càng không thuần túy vì an ninh.
Greenland trở thành đạo cụ trong một cơn tức tối cá nhân. Khi Trump hỏi “Đan Mạch dựa vào đâu mà có quyền sở hữu?”, đó không phải là câu hỏi pháp lý, mà là lời thách thức của kẻ tin rằng quyền lực cho phép mình phủ nhận mọi chuẩn mực.
Nguy hiểm hơn, Trump còn gắn hòa bình thế giới với cái tôi của mình: thế giới sẽ không an toàn nếu Mỹ không kiểm soát Greenland. Nói cách khác: hòa bình phụ thuộc vào việc Trump có được thỏa mãn hay không. Nếu được tâng bốc và luôn luôn chiều theo ý ông, thế giới yên ổn. Nếu không, chiến tranh trở thành “lựa chọn hợp lý”.
Ở đây, chúng ta không còn đối diện với một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa hiện thực hay diều hâu truyền thống. Ta đang chứng kiến sự cá nhân hóa tuyệt đối của chiến tranh và hòa bình. Sinh mạng con người, trật tự quốc tế, tiền thuế của hàng trăm triệu dân Mỹ – tất cả bị kéo xuống ngang hàng với… một tấm huy chương.
Hãy tưởng tượng hệ quả của lối tư duy này:
– Hàng trăm nghìn người có thể chết trong xung đột.
– Hàng nghìn tỷ USD tiền thuế có thể bị đốt vào chiến tranh, quân sự hóa, chiếm đóng.
– Quan hệ quốc tế bị đẩy vào vòng xoáy bất ổn.
Tất cả không vì an ninh quốc gia cấp bách, mà vì một người đàn ông không được vỗ tay đủ lớn.
Điều đáng buồn nhất không chỉ là Trump viết ra những dòng ấy, mà là có hàng triệu người Mỹ đã bỏ lá phiếu để trao cho một nhân cách như vậy quyền quyết định sinh – tử của thế giới. Đây không còn là vấn đề khác biệt chính trị, mà là câu hỏi về năng lực đạo đức tối thiểu của người cầm quyền.
Một tổng thống trưởng thành hiểu rằng hòa bình là nghĩa vụ, không phải phần thưởng.
Một cường quốc trưởng thành hiểu rằng luật pháp quốc tế không phải trò chơi “được – mất”.
Và một nền dân chủ trưởng thành không thể giao quyền lực tối cao cho một cái tôi mong manh đến mức sẵn sàng kéo cả nhân loại xuống vực chỉ vì thiếu một huy chương.
Lịch sử rồi sẽ ghi lại khoảnh khắc này như một lời cảnh báo: khi quyền lực rơi vào tay kẻ coi hòa bình là món quà để mặc cả, thì chiến tranh không còn là tai nạn – mà là hệ quả tất yếu.
Nguy hiểm hơn, Trump còn gắn hòa bình thế giới với cái tôi của mình: thế giới sẽ không an toàn nếu Mỹ không kiểm soát Greenland. Nói cách khác: hòa bình phụ thuộc vào việc Trump có được thỏa mãn hay không. Nếu được tâng bốc và luôn luôn chiều theo ý ông, thế giới yên ổn. Nếu không, chiến tranh trở thành “lựa chọn hợp lý”.
Ở đây, chúng ta không còn đối diện với một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa hiện thực hay diều hâu truyền thống. Ta đang chứng kiến sự cá nhân hóa tuyệt đối của chiến tranh và hòa bình. Sinh mạng con người, trật tự quốc tế, tiền thuế của hàng trăm triệu dân Mỹ – tất cả bị kéo xuống ngang hàng với… một tấm huy chương.
Hãy tưởng tượng hệ quả của lối tư duy này:
– Hàng trăm nghìn người có thể chết trong xung đột.
– Hàng nghìn tỷ USD tiền thuế có thể bị đốt vào chiến tranh, quân sự hóa, chiếm đóng.
– Quan hệ quốc tế bị đẩy vào vòng xoáy bất ổn.
Tất cả không vì an ninh quốc gia cấp bách, mà vì một người đàn ông không được vỗ tay đủ lớn.
Điều đáng buồn nhất không chỉ là Trump viết ra những dòng ấy, mà là có hàng triệu người Mỹ đã bỏ lá phiếu để trao cho một nhân cách như vậy quyền quyết định sinh – tử của thế giới. Đây không còn là vấn đề khác biệt chính trị, mà là câu hỏi về năng lực đạo đức tối thiểu của người cầm quyền.
Một tổng thống trưởng thành hiểu rằng hòa bình là nghĩa vụ, không phải phần thưởng.
Một cường quốc trưởng thành hiểu rằng luật pháp quốc tế không phải trò chơi “được – mất”.
Và một nền dân chủ trưởng thành không thể giao quyền lực tối cao cho một cái tôi mong manh đến mức sẵn sàng kéo cả nhân loại xuống vực chỉ vì thiếu một huy chương.
Lịch sử rồi sẽ ghi lại khoảnh khắc này như một lời cảnh báo: khi quyền lực rơi vào tay kẻ coi hòa bình là món quà để mặc cả, thì chiến tranh không còn là tai nạn – mà là hệ quả tất yếu.
Nguồn: Trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét