Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

(1) Mao Trạch Đông - Những câu chuyện chưa được biết tới

Mao Trạch Đông - Những câu chuyện chưa được biết tới
Trương Nhung /Hồ Như Ý dich
Chương 54 Nixon mắc câu 1970~1973 (Phần một)
Khi vừa nắm chính quyền, để Stalin yên tâm giúp bản thân xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc quân sự, Mao đã không thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Sau khi Stalin qua đời, Mao lại hy vọng có thể tái thiết lập bang giao, nhưng do chiến tranh Triều Tiên, Hoa Kỳ không muốn đoái hoài tới Trung Quốc. 

Tuy hai nước đã bắt đầu đàm phán ở cấp đại sứ, nhưng toàn bộ quan hệ vẫn ở trong trạng thái đóng băng. Mao lựa chọn tư thế đối kháng căng thẳng với Mỹ, lấy đó làm dấu ấn của cái gọi là “Maoist”.

Năm 1969, Tổng thống Hoa Kỳ mới nhậm chức Nixon, nhằm đối trọng với Liên Xô và kết thúc chiến tranh Việt Nam, công khai bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Mao không đáp lại; việc hòa giải với Mỹ sẽ làm tổn hại hình ảnh “lãnh tụ chống đế quốc” của ông. Sau khi tuyên bố chống Mỹ ngày 20/5/1970 chìm vào im lặng, Mao mới quyết định chủ động mời Nixon sang Trung Quốc. Mao không thực sự muốn làm hòa với Mỹ, mà muốn ra thông điệp cho cả thế giới rằng Nixon phải tìm đến ông, rằng ông đại diện cho lực lượng chống đế quốc toàn cầu để đàm phán với Hoa Kỳ.

Tháng 11, Chu Ân Lai thông qua Romania, nước có quan hệ tốt với cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ, gửi tín hiệu rằng Trung Quốc hoan nghênh Nixon tới Bắc Kinh. Thư mời này tới Nhà Trắng ngày 11 tháng 1 năm 1971. Nixon trên thư phản hồi: “Chúng ta không thể tỏ ra quá tích cực.” Kissinger sau này kể lại, khi ông hồi âm ngày 29 tháng 1, “không nhắc gì tới chuyến thăm của tổng thống”, “bây giờ chưa đến mức đó, nhắc chuyện này có thể gây rắc rối.”

Mao tiếp tục chờ cơ hội.

Ngày 21 tháng 3, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc sang Nhật Bản tham dự Giải vô địch Thế giới. Đây là một trong những đoàn thể thao đầu tiên được ra nước ngoài kể từ khi bắt đầu Cách mạng Văn hóa, và chuyến đi này được Mao Trạch Đông đích thân phê chuẩn. Để tránh gây cảm giác kỳ lạ và bất thường, các vận động viên được đặc cách không bắt buộc phải giơ Hồng Bảo Thư. Nhưng họ vẫn bị ràng buộc bởi những quy định nghiêm ngặt: không được bắt tay với vận động viên Hoa Kỳ, không được chủ động nói chuyện với người Hoa Kỳ.

Ngày 4 tháng 4, vận động viên Hoa Kỳ Glenn Cowan vô tình bước lên chiếc xe buýt của đoàn Trung Quốc. Nhà vô địch thế giới Trang Trạch Đông thấy mọi người trên xe đều nhìn Cowan với ánh mắt bất an, nghi ngờ và lạnh lùng, không một ai nói chuyện với anh ta, bèn bước đến trò chuyện đôi câu. Bức ảnh hai vận động viên bắt tay nhau lập tức trở thành tin trang nhất trên các nhật báo Nhật Bản.

Khi Ngô Húc Quân, y tá kiêm trợ lý của Mao, đọc tin này đăng trên tờ “Tham khảo” cho Mao nghe, mắt Mao sáng lên, ông cười tán thưởng: “Cái cậu Trang Trạch Đông này, không chỉ đánh bóng giỏi, mà còn biết làm công tác ngoại giao.”

Lúc này, đội bóng bàn Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn được thăm Trung Quốc, nhưng Bộ Ngoại giao, theo chính sách đã định sẵn, quyết định không mời. Mao đã phê chuẩn báo cáo của Bộ Ngoại giao.

Rõ ràng Mao không hài lòng với quyết định của chính mình, cả ngày ông đều nặng trĩu tâm sự về việc này. Đến hơn 11 giờ đêm hôm đó, ông uống thuốc ngủ trước, rồi được Ngô Húc Quân đi cùng để ăn tối. Thói quen của Mao là ăn tối cùng một hai nhân viên thân cận, uống thuốc ngủ trước bữa ăn, ăn xong là đi ngủ. Thuốc ngủ Mao dùng có tác dụng rất mạnh, đôi khi đang ăn thì thuốc phát tác, ông gục ngay xuống bàn; nhân viên phải móc phần thức ăn chưa nuốt ra khỏi miệng ông. Vì vậy mà buổi tối Mao không ăn cá, sợ mắc xương. Ngô Húc Quân hồi tưởng:

Ăn tối xong, do tác dụng của thuốc ngủ, ông đã buồn ngủ đến cực độ, nằm chúi xuống bàn như sắp thiếp đi. Nhưng đột nhiên ông lại lên tiếng, lẩm bẩm mơ hồ. Tôi phải lắng nghe một lúc lâu mới hiểu được: ông bảo tôi gọi điện cho Vương Hải Dung ở Bộ Ngoại giao. Giọng ông trầm xuống, mơ hồ mà nói: “Mời đội tuyển Hoa Kỳ sang thăm Trung Quốc.”

Tôi sững lại. Tôi nghĩ: Điều này chẳng phải hoàn toàn trái ngược với phê chuẩn đã được gửi trả lại vào ban ngày sao! …

Bình thường Mao từng dặn rằng: sau khi uống thuốc ngủ thì “những lời ông nói không tính”. Vậy giờ ông nói như thế, có tính hay không? Lúc đó tôi thật sự rất khó xử…
Một lát sau, Mao ngẩng đầu lên, cố mở to mắt và nói với tôi: “Tiểu Ngô, cô còn ngồi đó ăn à? Việc tôi bảo cô làm sao còn chưa đi làm?”

Bình thường Mao gọi tôi là “nữ hộ lý trưởng”, chỉ khi nói chuyện nghiêm túc hoặc rất hệ trọng mới gọi tôi là “Tiểu Ngô”.

Tôi cố ý nói to: “Chủ tịch, vừa rồi ông nói với tôi chuyện gì vậy? Tôi mải ăn, không nghe rõ, ông nói lại lần nữa đi ạ.”

Thế là Mao lại từng chữ từng chữ, ngắt quãng, chậm rãi lặp lại lời ông vừa nói…
Tôi thúc giục hỏi gặng: “Ông đã uống thuốc ngủ rồi, lời của ông nói có được tính không ạ?”

Mao phất tay bảo: “Tính! Làm ngay đi, không thì không kịp nữa.”
Mao cố gắng chống cự cơn buồn ngủ, đợi đến khi Ngô xử lý xong việc đó, ông mới yên tâm ngủ.

Quyết sách này của Mao đã tạo ra một hiệu ứng chấn động ở phương Tây. Sau nhiều năm đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, vậy mà nay đột nhiên Trung Quốc lại mời một phái đoàn sang thăm, hơn nữa lại là một đoàn thể thao, khiến ai nấy đều tò mò. 

Sau khi phía Hoa Kỳ đến, Chu Ân Lai với phong thái quyến rũ của mình đã tận lực chiêu đãi, khiến họ cảm nhận được “một sự chào đón đến hoa mắt” (lời Kissinger). Trên cbo chí Hoa Kỳ hằng ngày tràn ngập những bản tin phấn khích, sôi nổi. Một nhà bình luận viết: “Nixon sững sờ nhìn tin tức từ mục thể thao nhảy lên trang nhất.”

Chính Mao đã tạo ra bầu không khí thu hút Nixon sang thăm Trung Quốc. Trong một bầu không khí dư luận như vậy, việc thăm Trung Quốc mang lại cho Nixon những lợi thế rõ ràng về mặt chính trị, nhất là năm sau ông còn phải tái tranh cử.

Ngày 21 tháng 4, Chu Ân Lai kịp thời nhân cơ hội mời Nixon sang thăm Trung Quốc, và Nixon lập tức đồng ý vào ngày 29. Theo Kissinger: “Nixon gần như vui mừng đến mất tự chủ, thậm chí muốn không cần cử phái đoàn tiền trạm đến Trung Quốc, vì sợ điều đó làm giảm ánh hào quang của chuyến thăm.”

Mao không chỉ dụ được Nixon, mà còn câu được món quà gặp mặt khiến ông mừng rỡ. Khi Kissinger bí mật đến Trung Quốc tháng 7 để chuẩn bị cho chuyến thăm của Nixon, ông chủ động đề xuất rằng: nếu Nixon tái đắc cử năm 1972, thì trước tháng 1 năm 1975 sẽ công nhận Bắc Kinh, chấp nhận toàn bộ điều kiện của Bắc Kinh, đá Đài Loan ra ngoài mối quan hệ song phương. 

Mặc dù giữa Hoa Kỳ và Đài Loan có hiệp ước phòng thủ chung, Chu Ân Lai nói về vấn đề Đài Loan với thái độ như thể hòn đảo này đã nằm gọn trong túi Bắc Kinh. Kissinger chỉ đưa ra một tư thế phản đối yếu ớt: “Chúng tôi hy vọng vấn đề Đài Loan có thể được giải quyết một cách hòa bình.” Ông không yêu cầu Chu cam kết không sử dụng vũ lực.
----------------------------

* Hồ sơ chuyến thăm Trung Quốc lần này của Kissinger mãi đến năm 2002 mới được giải mật. Trước đó, trong hồi ký của mình, Kissinger khẳng định rằng đoạn trao đổi ấy “chỉ đề cập ngắn gọn đến vấn đề Đài Loan”. Sau khi hồ sơ được giải mật và có người hỏi lại, ông thừa nhận: “Tôi rất lấy làm tiếc khi đã nói như vậy, tôi rất hối hận.”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét