Sáng ra tự nhiên nghĩ tới Nhật Bản và Trung Quốc
Trung Quốc là đất nước khổng lồ cả về kinh tế, quân sự quốc phòng, dân số và diện tích. Trung Quốc cũng là đất nước có một nên văn mình lâu đời, về người dân Trung Quốc thì phải thừa nhận họ thông minh, trí tuệ và tài giỏi. Tư tưởng và văn hoá của họ phong phú và nổi tiếng trong suốt 3-4 nghìn năm. Lịch sử loài người cũng thừa nhận Trung Quốc có nền văn minh và sức mạnh quân sự đứng đầu thế giới trong lịch sử 5000 năm. Trung Quốc chỉ sa sút dẫn tới bị 7 quốc gia xâm chiếm trong khoảng 200 năm gần đây dưới thời nhà Thanh.
Chính vì thế mà Hoảng đế Pháp Naponeon đã gọi Trung Quốc là gã khổng lồ ngủ quên và thế giới không nên đánh thức nó dậy; nếu để Trung Quốc thức giấc, cả thế giới sẽ hỗn loạn.
Tổng thống Mỹ Ních Xôn đã đánh thức Trung Quốc năm 1972 bằng Thông cáo chung Thượng Hải. Trong khi Trung Quốc đang ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê thì Tổng thống Mỹ J. Cater ký hiệp định hợp tác chiến lược Mỹ Trung với Đặng Tiểu Bình năm 1978, đưa Trung Quốc hội nhập vào nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, làm Trung Quốc tỉnh hẳn và ngay lập tức vươn mình.
Bây giờ sau 45 năm mở cửa hội nhập, quy mô kinh tế của Trung Quốc đã ngang ngửa với Mỹ. Theo tỷ giá thị trường, GDP của Trung Quốc bằng 2/3 của Mỹ nhưng theo tỷ giá PPP quy mô kinh tế Trung Quốc gấp gần 1,5 lần Mỹ. GDP theo sức mua PPP đo lường số lượng của cải thực tế làm ra nên phản ánh chính xác tiềm lực sản xuất hơn.
Đáng nói là người Trung Quốc vươn mình bằng chính sức lao động sáng tạo không ngừng của mình trong khi một tỷ lệ quan trọng GDP hàng năm của Mỹ có nguồn gốc từ cướp đoạt, bóc lột nhân dân thế giới.
Tuy nhiên, đến nay tài sản của Mỹ vẫn lớn hơn Trung Quốc nhiều lần do Mỹ đã tích lũy được tài sản từ 200 năm qua trong khi Trung Quốc đi lên từ con số không.
Hiện nay Trung Quốc đã phát triển vượt xa Nhật Bản. Nếu bây giờ nếu đem Nhật và Trung Quốc ra so sánh thì thành chuyện khôi hài. Nhật Bản 30 năm nay đã và đang ngừng phát triển. Xã hội trì trệ và văn minh đi xuống. Có thể nói Nhật bây giờ đã tiệm cận tới giới hạn phát triển.
Đất nước Nhật Bản chỉ bằng 1 tỉnh của Trung Quốc, tài nguyên gần như không có gì, dân số đông so với diện tích đất nước và ngày càng già nhanh, các tập đoàn lớn đã bị các tập đoàn của Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và các nước khác cạnh tranh và thâu tóm, từ xe hơi, đến đồ điện tử, điện thoại và các loại hàng hóa tiêu biểu. Nói tóm lại bây giờ đem Nhật Bàn so với Trung Quốc thì rất khập kiếng vì Nhật Bản chẳng là cái gì so với Trung Quốc.
Tôi rất ghét người Nhật. Năm 1983 phó thủ tướng phụ trách khoa học Võ Nguyên Giáp mời một đoàn các nhà khoa học và viện sĩ Nhật Bản sang Việt Nam để giới thiệu mô hình Nhật Bản. Tôi là người ghi biên bản và viết thành một bài rất dài in roneo 200 bản gửi các đồng chí lãnh đạo trung ương. Một phần của bài viết này được các anh ở Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam tự động lấy đăng lên tạp chí Thông tin khoa học xã hội dưới tiêu đề: “Nhật Bản: quá khứ, hiện tại và tương lai”, ghi tên tác giả là tôi, Lê Việt Đức. Sau đó anh Nguyễn Văn Tình trong ban biên tập tạp chí đem tiền nhuận bút trả tôi tôi mới biết.
Trong cuộc họp, các nhà khoa học và viện sĩ Nhật Bản tô vẽ Nhật Bản như thiên đường và đại cường quốc. Điều đáng ghét là gần như 7 diễn giả người Nhật đều thản nhiên hút thuốc lá liên tục trong suốt thời gian họp, khói bay mù mịt. Chiếc gạt tàn thuốc lá trước mặt họ đầy ắp đầu mẩu thuốc lá. Tôi rất ghét thuốc lá và thường tránh xa những người hút thuốc lá; vì thế tôi rất khó chịu với người Nhật từ khi đó.
Sự phát triển kinh tế thần kỳ của Nhật Bản không thể có nếu không có bàn tay giúp đỡ của Mỹ. Trong chiến tranh lạnh, Mỹ dùng Nhật Bản làm NATO Phương Đông, đầu tư kinh tế và khoa học công nghệ cho Nhật Bản rất khổng lồ. Người Nhật lao động như tù khổ sai của Mỹ, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền để đầu tư. Sau khi khối Liên Xô tan rã năm 1991, Mỹ dừng hỗ trợ, lập tức nền kinh tế Nhật Bản sa sút và từ đó đến nay chỉ có đi xuống. Thu nhập đầu người của Nhật Bản có thời ngang ngửa với Mỹ nhưng nay chỉ bằng một phần ba.
Mô hình phát triển của Nhật Bản đã được giáo sư nổi tiếng Paul Krugman, giải thưởng Nobel năm 2007, phân tích và chứng minh là sai lầm vì hoàn toàn dựa vào lao động và vốn, năng suất nhân tố tổng hợp rất thấp. Công nghệ cao thường là do Mỹ tuồn vào. Khi Mỹ ra đi, sự thần kỳ của Nhật Bản cũng chấm dứt.
Ảnh dưới đây so sánh GDP của Nhật Bản và Trung Quốc theo thời gian. Có bạn bảo tính theo đầu người thì GDP Nhật Bản gấp 2-3 lần Trung Quốc tuỳ theo tỷ giá thị trường hay tỷ giá PPP.
Tôi thì quan tâm đến sức mạnh tổng hợp của một đất nước. Một nước có GDP đầu người cao ngất ngưởng trăm nghìn đô la như Singapore chẳng là cái đinh gì so với Việt Nam chỉ có GDP đầu người chưa bằng 1/20.
So sánh Nhật Bản với Trung Quốc cũng vậy. Nếu không có bố Mỹ và NATO đứng sau bảo kê, thì Nhật Bản chẳng là cái gì so với Trung Quốc. Tương tự mấy người khổng lồ Ban Tích đang suốt ngày đe dọa, khủng bố Nga cũng như chó có ông chủ Mỹ đứng sau bảo kê.
Bà Thủ tướng Nhật Bản to mồm hiện nay cũng không khác gì những kẻ to mồm khác. Số phận của những người như thế này thường không tốt. Khi kẻ bảo kê rời đi, họ sẽ nhanh chóng rơi xuống địa ngục. Bài học của Nhật Bản đang rất sống động và rõ ràng.
Đáng buồn là Việt Nam tham tiền Nhật Bản, rước họ vào; chỉ nghĩ ngắn hạn có tiền đút túi ngay mà không biết dài hạn sẽ tai họa như chúng ta đang chứng kiến những gì người Nhật Bản đã làm ở Việt Nam trong 30 năm qua. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore…. vào được Việt Nam vì biết cách luồn lách luật pháp và hối lộ. Họ cũng chẳng có công nghệ và trình độ quản lý cao siêu gì để chuyển giao cho người Việt Nam. Thực tế có được một chút nhờ học Âu Mỹ thì họ cũng ki bo bần tiện nhất định không chuyển giao cho người Việt Nam.
Đi theo mô hình phát triển không dựa vào trí tuệ và văn minh như Nhật Bản thì không bao giờ thành rồng được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét