Từ Canada nghĩ tới Việt Nam
Bài phát biểu của Mark Carney, thủ tướng Canada ở diễn đàn kinh tế thế giới có thể là bài phát biểu hay nhất và mang tính thời sự nhất ở diễn đàn năm nay.Canada kêu gọi sự hợp tác của EU. Nhưng EU già nua đang sống dở chết dở với Mỹ và sa lầy trong đầm lầy Ukraine. Canada kêu gọi và kí hiệp định hợp tác với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đang bận rộn giải quyết nhiều khó khăn trong nước và tập trung làm bá chủ châu Á; hơn nữa Trung Quốc cũng chỉ coi Canada là con bò sữa để vắt hay tình cho không biếu không chứ quan tâm gì tới mang về làm vợ.
Thủ tướng Canada đang như người trên trời. Ông không biết rằng hàng xóm của ông là kẻ khổng lồ khủng khiếp và tham lam nhất thế giới. Ông không biết rằng 75-80% nền kinh tế nước ông phụ thuộc vào nó. Ông không biết rằng tiềm lực quân sự và dân số nước ông chỉ bằng cái móng tay của nó. Ông không biết rằng thế giới không còn có hai phe để ông có thể bỏ phe này chuyển sang dựa vào phe khác…
Không biết nên ông dám to mồm chửi chính đại ca, ông chủ, thằng hàng xóm lưu manh to khỏe của mình trước bàn dân thiên hạ thì ông chỉ là thằng Chí Phèo ngu xuẩn. Nhưng Chí Phèo trước khi chết còn kịp hạ được Bá Kiến, còn ông và nước Canada của ông mất đi, liệu có làm đại ca, ông chủ, thằng hàng xóm của mình mất cái móng tay ?
Lịch sử loài người là lịch sử cướp bóc đất đai, tài nguyên của nhau và biến các dân tộc bị mất đất thành nô lệ. Canada đã có gần hai trăm năm dựa vào Mỹ để tung hoành cướp bóc nên bây giờ đột nhiên bị chính Mỹ cướp bóc mới hốt hoảng la làng. Có điều hàng trăm năm nay không phải sống trong cảnh làm nô lệ nên Canada không có kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ này, dẫn tới việc dám chửi Mỹ và công khai kêu gọi các cường quốc hạng trung đoàn kết chống Mỹ.
Tôi dự báo nếu Đảng Cộng hoà tiếp tục giữ được một trong hai Viện của Quốc hội Mỹ trong kỳ bầu cử tháng 11 tới, D. Trump sau khi thịt xong Greenland, sẽ tính sổ với Canada. Khi đó không biết thủ tướng Canada Mark Carney sẽ phát biểu thế nào? Ông sẽ tuyên bố về làm dân thường hay sung sướng tự hào là thống đốc bang thứ 51 của Hoa Kỳ?
Canada cạnh Mỹ là bài học cho Việt Nam cạnh Trung Quốc. Lịch sử dân tộc Việt Nam cho thấy cha ông ta vô cùng khôn khéo trong quan hệ với Trung Quốc.
Tôi vô cùng kính trọng Tổng bí thư Lê Duẩn, nhưng tôi đánh giá việc ông công khai chống Trung Quốc quá mạnh mẽ, đưa cả chống Trung Quốc vào Hiến pháp, là một sai lầm nghiêm trọng. Nguyên nhân cũng chỉ vì như Mark Carney, quê ông ở Quảng Trị, xa lạ với Trung Quốc; cả đời trước đó ông ở trong Nam, nên không hiểu Trung Quốc…
Trung Quốc là nước rất vĩ đại, họ có một lịch sử 5000 năm gần đây và hàng chục vạn năm trước đó rất hào hùng. Vừa giỏi chiến tranh vừa giỏi làm kinh tế. Họ chỉ sa sút trong 200 năm qua, nhưng 200 năm chỉ là một chớp nhoáng trong lịch sử. Từ sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976, họ đã bừng tỉnh và đang vươn mình mạnh mẽ.
Là nước nhỏ nằm ở vị thế khó chịu nhất, thậm chí là tường thành cản trở tham vọng bá quyền của Trung Quốc, Việt Nam phải trở thành kẻ nhỏ bé, khiêm tốn không làm vướng mắt Trung Quốc và không đáng để Trung Quốc phải một lần nữa ra tay dạy cho một bài học thì Việt Nam mới tồn tại trong kỷ nguyên mới đầy khốc liệt này. Điều này hoàn toàn không mâu thuẫn với ước vọng vươn mình hoá rồng của đất nước.
————-
"Hôm nay, tôi sẽ nói về sự đứt gãy của trật tự thế giới, sự kết thúc của một câu chuyện dễ chịu, và sự khởi đầu của một thực tại khắc nghiệt – nơi địa chính trị giữa các cường quốc không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào. Nhưng tôi cũng muốn trình bày với quý vị rằng các quốc gia khác, đặc biệt là các cường quốc tầm trung như Canada, không hề bất lực. Họ có năng lực xây dựng một trật tự mới phản ánh các giá trị của chúng ta, như tôn trọng nhân quyền, phát triển bền vững, đoàn kết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Sức mạnh của những kẻ ít quyền lực bắt đầu từ sự trung thực.
Mỗi ngày trôi qua, dường như chúng ta lại được nhắc nhở rằng mình đang sống trong một kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc. Trật tự dựa trên luật lệ đang phai nhạt. Kẻ mạnh thì làm những gì họ có thể, còn kẻ yếu thì phải chịu đựng những gì họ phải chịu. Câu châm ngôn của Thucydides này được trình bày như điều tất yếu – như logic tự nhiên của quan hệ quốc tế đang quay trở lại. Và đối diện với logic ấy, nhiều quốc gia có xu hướng “thuận theo để được yên thân”. Thỏa hiệp. Tránh rắc rối. Hy vọng rằng sự tuân thủ sẽ mua được an toàn. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Vậy lựa chọn của chúng ta là gì? Năm 1978, nhà bất đồng chính kiến Tiệp Khắc – sau này là Tổng thống – Václav Havel đã viết một bài tiểu luận mang tên Quyền lực của những kẻ không quyền lực. Trong đó, ông đặt ra một câu hỏi đơn giản: Làm thế nào mà hệ thống cộng sản có thể tự duy trì? Và câu trả lời của ông bắt đầu với một người bán rau. Mỗi sáng, người này treo trong cửa sổ tấm biển: “Công nhân toàn thế giới, đoàn kết lại!”. Ông ta không tin vào điều đó. Không ai tin cả. Nhưng ông vẫn treo tấm biển – để tránh rắc rối, để thể hiện sự tuân phục, để yên thân. Và vì mọi người bán rau trên mọi con phố đều làm như vậy, hệ thống tiếp tục tồn tại. Không chỉ bằng bạo lực, mà bằng sự tham gia của những con người bình thường vào các nghi thức mà họ biết rõ là giả dối.
Havel gọi điều đó là “sống trong dối trá”. Quyền lực của hệ thống không đến từ chân lý, mà từ sự sẵn sàng của mọi người hành xử như thể nó là thật. Và sự mong manh của hệ thống cũng đến từ chính nguồn đó: khi chỉ cần một người ngừng diễn – khi người bán rau gỡ tấm biển xuống – ảo tưởng bắt đầu rạn nứt. Thưa các bạn, đã đến lúc các công ty và các quốc gia phải gỡ tấm biển của mình xuống.
Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia như Canada đã thịnh vượng dưới cái mà chúng ta gọi là trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chúng ta gia nhập các thể chế của nó, ca ngợi các nguyên tắc của nó, và hưởng lợi từ tính dự đoán được của nó. Nhờ đó, chúng ta có thể theo đuổi các chính sách đối ngoại dựa trên giá trị dưới sự bảo trợ của hệ thống này.
Chúng ta biết rằng câu chuyện về trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là một phần hư cấu. Rằng kẻ mạnh sẽ tự miễn trừ cho mình khi thuận tiện. Rằng luật lệ thương mại được thực thi không cân xứng. Và rằng luật pháp quốc tế được áp dụng với mức độ nghiêm khắc khác nhau, tùy vào việc ai là bị cáo hay nạn nhân. Sự hư cấu này là hữu ích, và đặc biệt là bá quyền Mỹ đã giúp cung cấp các hàng hóa công toàn cầu: các tuyến hàng hải mở, hệ thống tài chính ổn định, an ninh tập thể và các khuôn khổ giải quyết tranh chấp. Vì thế, chúng ta đã treo tấm biển trong cửa sổ.
Chúng ta tham gia các nghi thức. Và phần lớn tránh chỉ ra khoảng cách giữa lời nói và thực tế. Nhưng thỏa thuận đó không còn hiệu quả nữa. Tôi xin nói thẳng: chúng ta đang ở giữa một sự đứt gãy, chứ không phải một giai đoạn chuyển tiếp. Trong hai thập kỷ qua, hàng loạt khủng hoảng về tài chính, y tế, năng lượng và địa chính trị đã phơi bày những rủi ro của toàn cầu hóa cực đoan.
Gần đây hơn, các cường quốc bắt đầu sử dụng hội nhập kinh tế như một vũ khí. Thuế quan như đòn bẩy. Hạ tầng tài chính như công cụ cưỡng ép. Chuỗi cung ứng như điểm yếu để khai thác. Bạn không thể “sống trong dối trá” về lợi ích song phương từ hội nhập khi chính hội nhập trở thành nguồn gốc của sự lệ thuộc. Các thể chế đa phương mà các cường quốc tầm trung từng dựa vào – WTO, Liên Hợp Quốc, COP – toàn bộ kiến trúc giải quyết vấn đề tập thể – đang bị đe dọa. Kết quả là nhiều quốc gia đi đến cùng một kết luận: họ phải phát triển mức độ tự chủ chiến lược lớn hơn – về năng lượng, lương thực, khoáng sản thiết yếu, tài chính và chuỗi cung ứng.
Điều này là dễ hiểu. Một quốc gia không thể tự nuôi sống mình, tự cung cấp năng lượng cho mình hay tự bảo vệ mình thì có rất ít lựa chọn. Khi luật lệ không còn bảo vệ bạn, bạn phải tự bảo vệ mình. Nhưng hãy nhìn thẳng vào hệ quả: một thế giới của các pháo đài sẽ nghèo hơn, mong manh hơn và kém bền vững hơn.
Và còn một sự thật nữa: nếu các cường quốc từ bỏ ngay cả sự giả vờ tuân thủ luật lệ và giá trị để theo đuổi quyền lực và lợi ích một cách không bị kiềm chế, thì lợi ích từ chủ nghĩa “giao dịch” sẽ ngày càng khó tái tạo. Các bá quyền không thể liên tục “kiếm tiền” từ các mối quan hệ của mình. Đồng minh sẽ đa dạng hóa để phòng ngừa rủi ro.
Họ sẽ mua bảo hiểm, tăng lựa chọn, để tái xây dựng chủ quyền – một chủ quyền từng dựa trên luật lệ, nhưng ngày càng sẽ dựa trên khả năng chịu đựng áp lực. Phòng họp này hiểu rõ: đó chính là quản trị rủi ro cổ điển. Quản trị rủi ro có chi phí. Nhưng chi phí của tự chủ chiến lược, của chủ quyền, cũng có thể được chia sẻ. Đầu tư tập thể vào khả năng chống chịu rẻ hơn việc mỗi nước xây pháo đài riêng. Tiêu chuẩn chung giảm phân mảnh. Tính bổ trợ là trò chơi tổng dương.
Và câu hỏi đối với các cường quốc tầm trung như Canada không phải là có thích nghi với thực tại mới này hay không – chúng ta buộc phải thích nghi. Câu hỏi là: chúng ta thích nghi bằng cách chỉ xây tường cao hơn, hay có thể làm điều gì đó tham vọng hơn?
Canada là một trong những nước đầu tiên thức tỉnh, dẫn đến việc chúng tôi thay đổi căn bản tư thế chiến lược. Người Canada hiểu rằng giả định cũ, thoải mái – rằng địa lý và tư cách thành viên liên minh tự động mang lại thịnh vượng và an ninh – không còn đúng nữa. Cách tiếp cận mới của chúng tôi dựa trên điều mà Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gọi là “chủ nghĩa hiện thực dựa trên giá trị”.
Hay nói cách khác, chúng tôi vừa có nguyên tắc vừa thực dụng.
Chúng tôi có nguyên tắc trong cam kết với các giá trị nền tảng: chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cấm sử dụng vũ lực trừ khi phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, và tôn trọng nhân quyền. Và chúng tôi thực dụng khi thừa nhận rằng tiến bộ thường là từng bước, rằng lợi ích khác nhau, và không phải đối tác nào cũng chia sẻ toàn bộ giá trị của chúng tôi.
Chúng tôi đang tham gia rộng rãi, chiến lược, với đôi mắt mở. Chúng tôi đối diện với thế giới như nó đang là, chứ không chờ đợi một thế giới mà chúng tôi mong ước. Chúng tôi điều chỉnh các mối quan hệ sao cho độ sâu của chúng phản ánh các giá trị của mình. Chúng tôi ưu tiên can dự rộng để tối đa hóa ảnh hưởng, trong bối cảnh thế giới đầy biến động, rủi ro và hệ quả lớn. Chúng tôi không còn chỉ dựa vào sức mạnh của các giá trị, mà còn dựa vào giá trị của sức mạnh. Chúng tôi đang xây dựng sức mạnh đó ở trong nước.
Kể từ khi chính phủ của tôi nhậm chức, chúng tôi đã cắt giảm thuế thu nhập, thuế lãi vốn và đầu tư doanh nghiệp; xóa bỏ mọi rào cản liên bang đối với thương mại liên tỉnh; đẩy nhanh một nghìn tỷ đô la đầu tư vào năng lượng, AI, khoáng sản thiết yếu, các hành lang thương mại mới và hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào cuối thập kỷ này, theo cách xây dựng các ngành công nghiệp trong nước. Và chúng tôi đang nhanh chóng đa dạng hóa ra nước ngoài.
Chúng tôi đã đạt được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với EU, bao gồm việc tham gia SAFE – cơ chế mua sắm quốc phòng của châu Âu. Chúng tôi đã ký mười hai thỏa thuận thương mại và an ninh khác trên bốn châu lục chỉ trong sáu tháng. Trong những ngày qua, chúng tôi đã ký các quan hệ đối tác chiến lược mới với Trung Quốc và Qatar. Chúng tôi đang đàm phán các hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ, ASEAN, Thái Lan, Philippines và Mercosur.
Chúng tôi cũng đang làm một việc khác. Để giải quyết các vấn đề toàn cầu, chúng tôi theo đuổi “hình học biến thiên” – tức là các liên minh khác nhau cho các vấn đề khác nhau, dựa trên giá trị và lợi ích chung. Với Ukraine, chúng tôi là thành viên nòng cốt của Liên minh Tự nguyện và là một trong những nước đóng góp lớn nhất tính theo đầu người cho quốc phòng và an ninh của Ukraine.
Về chủ quyền Bắc Cực, chúng tôi kiên định sát cánh cùng Greenland và Đan Mạch, và hoàn toàn ủng hộ quyền độc nhất của Greenland trong việc quyết định tương lai của mình. Cam kết của chúng tôi với Điều 5 của NATO là không lay chuyển. Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh NATO – bao gồm Bắc Âu và Baltic – để củng cố sườn bắc và tây của liên minh, thông qua các khoản đầu tư chưa từng có của Canada vào radar vượt đường chân trời, tàu ngầm, máy bay và lực lượng trên thực địa, trên băng giá.
Canada kiên quyết phản đối các biện pháp thuế quan liên quan đến Greenland và kêu gọi các cuộc đàm phán tập trung nhằm đạt được các mục tiêu chung về an ninh và thịnh vượng tại Bắc Cực. Về thương mại đa phương chọn lọc, chúng tôi đang thúc đẩy việc xây dựng cây cầu giữa Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và Liên minh châu Âu, tạo ra một khối thương mại mới với 1,5 tỷ người.
Về khoáng sản thiết yếu, chúng tôi đang hình thành các “câu lạc bộ người mua” đặt nền tảng tại G7 để thế giới có thể đa dạng hóa khỏi các nguồn cung tập trung. Và về AI, chúng tôi hợp tác với các nền dân chủ cùng chí hướng để bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bị buộc phải lựa chọn giữa các bá quyền và các siêu tập đoàn công nghệ.
Đây không phải là chủ nghĩa đa phương ngây thơ. Cũng không phải là trông cậy vào các thể chế cũ. Đây là việc xây dựng các liên minh có hiệu quả, theo từng vấn đề, với những đối tác có đủ điểm chung để hành động cùng nhau. Trong một số trường hợp, đó sẽ là đa số các quốc gia. Điều mà nó đang tạo ra là một mạng lưới dày đặc các kết nối về thương mại, đầu tư và văn hóa, mà chúng ta có thể dựa vào cho các thách thức và cơ hội trong tương lai.
Người ta nói rằng các cường quốc tầm trung phải hành động cùng nhau, bởi nếu không có mặt trên bàn đàm phán, chúng ta sẽ nằm trên thực đơn. Tôi cũng nói thêm rằng các cường quốc lớn – ít nhất là hiện tại – có thể tự đi một mình. Họ có quy mô thị trường, năng lực quân sự và đòn bẩy để áp đặt điều kiện. Các cường quốc tầm trung thì không. Nhưng khi chúng ta chỉ đàm phán song phương với một bá quyền, chúng ta đàm phán từ thế yếu. Chúng ta chấp nhận những gì được đưa ra. Chúng ta cạnh tranh với nhau để trở thành kẻ dễ dãi nhất. Đó không phải là chủ quyền. Đó là màn trình diễn của chủ quyền trong khi chấp nhận sự lệ thuộc.
Trong thế giới cạnh tranh giữa các cường quốc, các quốc gia ở giữa có một lựa chọn: cạnh tranh với nhau để được ưu ái, hoặc kết hợp để tạo ra một con đường thứ ba có tác động. Chúng ta không nên để sự trỗi dậy của sức mạnh cứng làm mù quáng trước thực tế rằng sức mạnh của tính chính danh, sự liêm chính và luật lệ vẫn sẽ rất lớn – nếu chúng ta chọn cùng nhau sử dụng chúng.
Điều đó đưa tôi trở lại với Havel. “Sống trong sự thật” có nghĩa là gì đối với các cường quốc tầm trung? Trước hết, đó là gọi đúng tên thực tại. Ngừng viện dẫn “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” như thể nó vẫn vận hành đúng như quảng cáo. Hãy gọi nó đúng bản chất: một hệ thống cạnh tranh cường quốc ngày càng gay gắt, nơi kẻ mạnh theo đuổi lợi ích của mình bằng cách sử dụng hội nhập kinh tế như công cụ cưỡng ép. Điều đó có nghĩa là hành động nhất quán. Áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho đồng minh và đối thủ. Khi các cường quốc tầm trung chỉ trích sự cưỡng ép kinh tế từ một phía nhưng lại im lặng trước phía khác, chúng ta vẫn đang treo tấm biển trong cửa sổ. Điều đó có nghĩa là xây dựng những gì chúng ta tuyên bố tin tưởng. Thay vì chờ đợi trật tự cũ được khôi phục, hãy tạo ra các thể chế và thỏa thuận thực sự vận hành đúng như lời hứa. Và điều đó có nghĩa là giảm đòn bẩy cho phép sự cưỡng ép xảy ra.
Xây dựng một nền kinh tế trong nước vững mạnh phải là ưu tiên hàng đầu của mọi chính phủ. Và đa dạng hóa quốc tế không chỉ là sự thận trọng kinh tế; nó là nền tảng vật chất cho một chính sách đối ngoại trung thực. Bởi vì các quốc gia chỉ có quyền giữ lập trường có nguyên tắc khi họ giảm được mức độ dễ bị trả đũa. Vì vậy, Canada có những thứ mà thế giới cần. Chúng tôi là một siêu cường năng lượng. Chúng tôi sở hữu trữ lượng khoáng sản thiết yếu khổng lồ. Chúng tôi có dân số được giáo dục tốt nhất thế giới. Các quỹ hưu trí của chúng tôi thuộc loại lớn nhất và tinh vi nhất toàn cầu. Nói cách khác, chúng tôi có vốn, có nhân tài, và có một chính phủ với năng lực tài khóa to lớn để hành động dứt khoát.
Và chúng tôi có những giá trị mà nhiều quốc gia khác ngưỡng mộ. Canada là một xã hội đa nguyên vận hành hiệu quả. Không gian công cộng của chúng tôi ồn ào, đa dạng và tự do. Người Canada vẫn cam kết với phát triển bền vững. Chúng tôi là một đối tác ổn định và đáng tin cậy – trong một thế giới đầy bất ổn – một đối tác coi trọng và xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Và chúng tôi có thêm một điều nữa: sự nhận thức rõ ràng về những gì đang xảy ra, và quyết tâm hành động phù hợp. Chúng tôi hiểu rằng sự đứt gãy này đòi hỏi nhiều hơn là thích nghi. Nó đòi hỏi sự trung thực về thế giới như nó đang là. Chúng tôi đang gỡ tấm biển khỏi cửa sổ.
Chúng tôi biết rằng trật tự cũ sẽ không quay trở lại. Chúng ta không nên than tiếc nó. Hoài niệm không phải là một chiến lược. Nhưng chúng tôi tin rằng từ sự rạn nứt này, chúng ta có thể xây dựng một điều gì đó tốt hơn, mạnh mẽ hơn và công bằng hơn. Đây là nhiệm vụ của các cường quốc tầm trung – những quốc gia có nhiều thứ để mất nhất trong một thế giới của các pháo đài, và nhiều thứ để được nhất từ sự hợp tác chân chính.
Kẻ mạnh có sức mạnh của họ. Nhưng chúng ta cũng có thứ của mình – khả năng ngừng giả vờ, gọi đúng tên thực tại, xây dựng sức mạnh trong nước, và hành động cùng nhau. Đó là con đường của Canada. Chúng tôi chọn nó một cách công khai và tự tin. Và đó là con đường rộng mở cho bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng bước đi cùng chúng tôi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét