Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Đọc bài Lão Cua nhớ thời Đại hội VI

Đọc bài Lão Cua nhớ thời Đại hội VI
Đọc bài dưới đây của bác Giang Công Thế thấy vui vui vì bác viết rất thật và hấp dẫn. Có lẽ cũng vì tôi đã già nên thích chuyện ngày xưa. Những người như bác Thế hay tôi biết chuyện gì cũng nên kể để các thế hệ sau biết thêm thông tin về quá khứ của đất nước. 
Tôi rất tiếc nhiều thế hệ trước, từ thời bác Hồ, chết đi mà không để lại hồi ký, dẫn tới con cháu và các nhà sử học mai sau không có thông tin đáng tin cậy về thời đại được gọi là oanh liệt nhất trong lịch sử dân tộc này. Bình thường nước nào cũng có các nhà sử học, ở Việt Nam cũng có, nhưng tôi chẳng bao giờ tin họ. 

Bác Thế kể về sử dụng máy Apple 2 để kiểm phiếu tại đại hội Đảng lần thứ VI tháng 12 năm 1986. Đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Trước khi tôi đi làm (trước năm 1982), nhiều cơ quan trung ương vẫn sử dụng máy quay tay NISA to như cái máy in bây giờ để tính toán, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển. 

Đến lúc tôi đi làm, một số cơ quan đã được trang bị máy tính con nhỏ bằng bàn tay, cũng chỉ để cộng trừ nhân chia. Nhưng từ năm 1983, tôi đã được sử dụng máy tính cá nhân giống máy tính để bàn bây giờ. Dĩ nhiên, vô cùng lạc hậu. Sau đó năm 1984 cũng được sử dụng máy Apple 2. 

Thời đó muốn tính toán gì, đều phải tự lập trình rồi nạp và cho máy chạy. Lúc đầu dùng ngôn ngữ Basic, sau nâng cấp lên một chút thành M-Basic. Chúng tôi chạy các mô hình kinh tế lượng, phải viết chương trình ước lượng cho từng phương trình dưới các dạng khác nhau, rồi viết chương trình nối các phương trình thành hệ thống.

Bác Thế viết chỉ để kiểm 1100 lá phiếu, đến cuối năm 1986, máy tính đã hiện đại hơn nhiều so với 1984, nhưng vẫn phải huy động động chục máy tính chia ra 10 tổ để làm, đủ thấy máy thời đó lạc hậu thế nào và việc chạy các mô hình toán kinh tế vất vả ra sao.

Cũng cần lưu ý là các phương trình toán kinh tế thường là phi tuyến và phức tạp, đồng thời một hệ thống kinh tế gồm rất nhiều phương trình với các biến tác động nhân quả qua lại đa chiều với nhau, nên không bao giờ giải được nghiệm chính xác, mà phải giải qua rất nhiều bước lặp để hội tụ dần về một nghiệm xấp xỉ chính xác (với sai số chấp nhận được). Thường phải đợi nhiều tiếng đồng hồ mới ra một kết quả. Sau đó phải phân tích kết quả, thấy không ổn, sẽ phải điều chỉnh mô hình, thay đổi các thông số, rồi chạy lại... Cứ như thế qua nhiều ngày mới chọn được một phương án chấp nhận được. Thời đó còn khốn khổ là thỉnh thoảng lại mất điện, máy đang chạy dở, mất điện, thì phải chạy lại từ đầu, thậm chí mất luôn cả chương trình, số liệu.

Bác Thế cho biết "mỗi máy tính có bốn người, một chuyên viên IT gõ dữ liệu (có bầu/không bầu), một IT khác đọc phiếu và hai bác “đeo kính” thuộc tổ kiểm phiếu do bên Đại hội cử sang với nhiệm vụ kiểm tra đúng sai trên màn hình (double and cross check)". Vậy là bầu cử thời đó rất trung thực, chứ không phải là rởm như dư luận hay nói. Tôi cũng nghĩ thế vì tôi nhớ hồi đó không khí tranh luận trong các hội nghị Trung ương khá dân chủ và nhiều ủy viên trung ương dám chơi đến cùng, không hề sợ.

Đoạn này bác Thế viết càng chứng minh điều đó: "Hai bác bên cạnh cứ lầm bầm “ông giá lương tiền (Tố Hữu) đi rồi”, vì nhiều người gạch quá. Phiếu cho bác Linh (NVL) lên vù vù. Và nhiều câu bình thú vị khác về đất nước, số phận quốc gia". Tố Hữu hồi đó như thiên lôi, nhưng họ có sợ đâu.

Thời đó tôi không thích VS Nguyễn Văn Hiệu. Tôi chơi thân với GSTSKH Nguyễn Thúc Loan, bác Loan thường xuyên qua chỗ tôi làm, có khi buổi trưa cùng nhau ăn suất cơm tôi mang ở nhà đến cơ quan (hồi đó khu vực từ Cột Cờ Hà Nội, từ Vườn hoa Hàng Đậu... tới 10 Nguyễn Cảnh Chân hầu như không có bất cứ hàng quán nào, nên ai cũng phải tự mang cơm đi làm); ăn xong bác trèo lên bàn làm việc của tôi để ngủ.

Bác Loan thường phát biểu bạt mạng, nên giới khoa học bảo bác Hiệu nên tặng dấu nặng cho bác Loan, để Hiệu thành Hiêu (toàn nói phét và nịnh bợ), còn bác Loan có tên mới là Loạn để giống với đặc điểm của bác. Lúc nhìn VS Hiệu đọc nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VI tại phiên bế mạc trên tivi, tôi nghĩ ông đã không còn là nhà khoa học.

Bác Thế viết "thú thật sau này tôi không khỏi băn khoăn, nếu ông Hiệu không vào TW khi 46 tuổi, vị thế VKHVN đã có thể khác, không nát như bây giờ" có lẽ cũng là như thế.

Có thông tin này cần chỉnh một chút: Tháng 12 năm 1986, giá bán lẻ hàng hóa tăng 774,7% chứ chưa tới gần 1000%. Điều này có nghĩa là nếu cuối 1985, giá cái bàn là 1 triệu, thì đến cuối năm 1986, giá sẽ là 8,7 triệu (gồm 1 triệu gốc và 7,7 triệu tăng thêm).
--------------------------

Lão Cua và IOIT đi “dự”…đại hội Đảng VI

Đám IOIT (Viện CNTT) không phải là đảng viên, nhưng từng đi “dự” Đại hội ĐH Đảng lần thứ 6 tại Hội trường Ba Đình. Gọi là “dự” cho oai, thực ra là trong ban kiểm phiếu bằng máy tính lần đầu tại Việt Nam. Chuyện không đùa chút nào.

Đầu thập kỷ 1980, Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu đang là dự khuyết TW. Đương kim Viện trưởng VKH Việt Nam với hơn 3000 cán bộ khoa học trên dưới 30 tuổi được gọi là “vườn trẻ TW”, tốt nghiệp từ Liên Xô và các nước Đông Âu, ông Hiệu thét ra lửa.

Nhân dịp đại hội VI (1986), ông cần những ứng dụng khoa học hiện đại để chứng minh sức mạnh của một ngành mũi nhọn và bán hình ảnh một ngôi sao đang lên. Viện Tin học có dàn vi tính có thể lập trình cho mục đích kiểm phiếu. Lệnh cấp trên ban ra, thế là nhóm IT phục vụ ĐH khóa VI được thành lập do anh Nguyễn Chí Thành phụ trách.

Theo anh Thành kể, hồi 1985 anh quen anh Tập, Vụ phó Vụ Cán bộ Ban TCTW cũng đã từng học toán ở Liên Xô, nhà anh ở cạnh xưởng phim trên đường Hoàng Hoa Thám, thỉnh thoảng sang vớt bèo ở ao cạnh Đồi thông chỗ anh Thành ở.

Vụ CB Ban TCTW là lực lượng chủ yếu phục vụ công tác nhân sự của Đảng trong đó có nhân sự các ĐH Đảng. Quá trình dùng máy vi tính để kiểm phiếu bầu cử trong các ĐH Đảng được nhen nhóm từ đây. Thế là vớt bèo, vợt luôn được máy tính.

Với hơn 1100 đại biểu tham dự, Ban chấp hành TW dự định với hơn 120 UVTW và khoảng 40 UV dự khuyết. Việc kiểm phiếu bằng tay vẫn là vấn đề nan giải của mọi cuộc bầu bán.

Khi số phiếu bầu lên tới hàng nghìn thì độ phức tạp càng lớn hơn, nhất là khi các tổ kiểm phiếu mang kết quả về một chỗ để ráp phiếu. Kiểm phiếu cho Đại hội Đảng thì sự quan trọng đến đâu, bạn đọc có thể đoán ra.

Khỏi phải nói về sự vui mừng của đám IT trẻ trên dưới 30 tuổi. Tự hào được đeo phù hiệu ra vào khu cấm Ba Đình trong thời gian Đại hội “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Thời đó không có internet, mobile hay điện thoại bàn để liên lạc nhiều như bây giờ.

Có bạn được hẹn gặp nhau lúc 8 giờ tại số 10 Nguyễn Cảnh Chân thì anh nhớ nhầm 10 giờ tại số 8 Nguyễn Cảnh Chân. Hồi hộp quá nên quên thôi, thế là bị ra khỏi đội danh dự.

Một nhóm chuyên lập trình Basic trên máy Apple 2 đã thử mọi phương án và chạy cả tháng để kiểm tra. Bây giờ nhìn lại thấy quá đơn giản.

Nhưng thời đó khác lắm, khó trăm bề. Lập trình với cursor không di chuyển được, không có chuột, chỉ có bàn phím, giao diện text menu thì việc kiểm phiếu bằng máy tính cũng là một bước tiến khá vĩ đại trong ứng dụng tin học vào cuộc sống.

Kiểm phiếu làm trên máy tính nhưng việc vào dữ liệu hoàn toàn automat…tay. Không có loại phiếu barcode như bây giờ, xoẹt một cái là xong.

Danh sách các ứng viên được nhập trước trên một PC, làm gì có mạng. Huy động động được chục máy tính chia ra 10 tổ. Dữ liệu được copy gom vào một máy chủ (PC) để xử lý kết quả. Đĩa mềm sai hay máy treo có khi phải làm lại từ đầu.

Mỗi máy tính có bốn người, một chuyên viên IT gõ dữ liệu (có bầu/không bầu), một IT khác đọc phiếu và hai bác “đeo kính” thuộc tổ kiểm phiếu do bên Đại hội cử sang với nhiệm vụ kiểm tra đúng sai trên màn hình (double and cross check).

Mỗi nhóm phụ trách khoảng 100 phiếu bầu. Cứ thế gõ và kiểm tra, trong vòng hai tiếng đã xong hết. Hai bác trong ban kiểm phiếu vô cùng ngạc nhiên vì tốc độ xử lý trên máy tính. Thật ra có gì là hiện đại lắm đâu, chỉ là phép cộng dồn và trừ lẻ tẻ. Nhưng vào năm 1986 là một bước tiến vĩ đại của KHKT.

Để đảm bảo tính chính xác, một đội khác kiểm bằng tay duyệt lại các phiếu đã vào bằng máy tính một cách ngẫu nhiên. Nếu có sai sót hay vênh dữ liệu thì nhóm IT đó phải làm lại từ đầu.

Vô cùng may mắn, trong vài tiếng kiểm phiếu, khi hội trường đang nghe những phát biểu mang tính câu giờ, thì danh sách những người trúng vào TW khóa VI được in ra trang trọng bằng máy vi tính với tiếng Việt không…dấu trên máy in kim Epson xoèn xoẹt.

Mấy bác chuyên về kiểm phiếu khen hết lời “máy tính có khác, nhanh như điện”. Bác kể, kiểm phiếu bằng tay thường mất cả đêm mới xong và khi ráp lại, đôi lúc số phiếu hợp lệ, không hợp lệ cộng lại, lớn hơn số đại biểu mà không biết ai…nhầm.

Thật buồn cười, chúng tôi được nghe phổ biến, không được chuyện trò riêng, không được trao đổi về phiếu bầu, phải im như thóc.

Thế mà hai bác bên cạnh cứ lầm bầm “ông giá lương tiền (Tố Hữu) đi rồi”, vì nhiều người gạch quá. Phiếu cho bác Linh (NVL) lên vù vù. Và nhiều câu bình thú vị khác về đất nước, số phận quốc gia. Liệu rằng, giá lương tiền có là nỗi đau của muôn dân sau đại hội hay không.

Gõ dữ liệu cho 100 phiếu (10%) có thể đoán pattern ai trúng, nhưng cả bọn giữ bí mật, im thít, cho tới khi bác Nguyễn Văn Linh bước lên bục đọc diễn văn.

Cánh IT chỉ quan tâm VS Nguyễn Văn Hiệu có vào UV chính thức hay không. Và ông trúng phiếu gần như 100%, niềm tự hào của giới khoa học trẻ khi đó. Nhưng thú thật sau này tôi không khỏi băn khoăn, nếu ông Hiệu không vào TW khi 46 tuổi, vị thế VKHVN đã có thể khác, không nát như bây giờ.

Đại hội VI diễn ra trong bối cảnh sai lầm của đợt tổng cải cách giá – lương – tiền cuối năm 1985. Kinh tế Việt Nam rất khó khăn, lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Giá tăng phi mã, tháng 12 năm 1986, giá bán lẻ hàng hóa tăng gần 1000%. So với Zimbabwe ngày nay thì thời đó VN có khác chi.

“Dân làm gốc” nên khoán 10 đã ra đời. Người nông dân làm chủ mảnh ruộng của chính mình. VN từ một nước phải nhập khẩu gạo đã trở thành nước xuất khẩu gạo. Từ một nước với 90% người nghèo (dưới 1$/ngày) nay chỉ còn dưới 5%. Thu nhập 80$/người/năm (1986) thành 4500$/người/năm (2024).

Thông điệp “Đổi mới” do ông Nguyễn Văn Linh đọc năm 1986, hướng tới một Đảng và Nhà nước “do dân và vì dân” một cách thực tế, vẫn còn nguyên giá trị.

Ngoài việc đưa ra chiến lược phát triển đất nước một cách đúng đắn, định hướng cho 100 triệu người tới đích của phồn vinh, cần sự điểm huyệt “đúng điểm, đúng chỗ – right time, right place”.

Ước mong sao, ta đừng nhầm như người bạn IT trên kia. Lẽ ra tới số 10 Nguyễn Cảnh Chân vào 8 giờ thì anh ta đến chậm vào lúc 10 giờ tại ngôi nhà khác số, nên đã bị lỡ cuộc kiểm phiếu bằng PC mang tầm vóc quốc gia cách đây 4 thập kỷ. Wrong time, wrong place.

Trong suốt cuộc đời làm IT của mình, lão Cua tự hào vì từng đóng góp thành công cho Đại hội VI, gõ dữ liệu phiếu bầu trên máy tính. Chuyện nhỏ mà “làm le” với bồ đến tận bây giờ vì y cứ tưởng máy tính đã đổi mới đất nước.

Giờ này đại hội 14 chính thức khai mạc, chắc danh sách trúng cử có rồi, ra hội trường quay tivi chỉ là hoan hô TBT mới được bầu.

HM Photo. Lãnh tụ IT tối cao Chí Thành (2018) và lão Cua thời 1980s

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét