NHÂN TÀI NGƯỢC LỐI
Tôi còn nhớ rất rõ đó là năm 199x, khi còn là lớp trưởng của một tập thể sinh viên chuyên ngành Cơ khí tàu thuyền, thuộc Trường Đại học Z (?!). Một lần, bà giáo vụ khoa mời tôi lên văn phòng, mặt đầy nghiêm trọng, bà nói với tôi:- Dạ! Em sẽ cố gắng! Tôi nói và vươn ngực lên như thể hãnh diện lắm khi được tin tưởng.
- Tốt! Bà giáo vụ nói tiếp: Nghe tôi nói đây, theo các trường khác nói lại, ông thanh tra rất hay hỏi các câu như sau… Tôi yêu cầu anh bắt tất cả các sinh viên của lớp học thuộc và trả lời thật trôi chảy, tôi nhắc lại “thật trôi chảy”, nghe rõ chưa???
Thế là tôi bắt tay vào công việc đón tiếp ông thanh tra. Nói chung các câu hỏi không hề khó, nội dung ba câu hỏi như sau:
- Kỹ sư Cơ khí tàu thuyền yêu thích của anh/chị là ai?
- Có bao nhiêu tàu thuyền của kỹ sư đó được chế tạo?
- Các anh/chị nghĩ gì về câu nói của các thế hệ đi trước đúc kết: “Xây dựng một ngành công nghiệp đóng tàu hiện đại ngang tầm thế giới nhưng đậm đà bản sắc dân tộc?”
Vậy là tôi chọn ra khoảng 20 bạn chuyên ngành kỹ sư đóng tàu nổi tiếng cả trong và ngoài nước rồi yêu cầu các bạn trong lớp học thuộc để trả lời. Hầu hết các bạn trong lớp đều thuộc lòng câu trả lời của mình và nói nhanh như vẹt.
Duy nhất trong lớp có một thằng thuộc loại “đỉnh cao trí tuệ”, tên nó là Minh “đầu to”. Nói thật, nếu chỉ nhìn kích thước cái đầu chắc ai cũng nghĩ ít ra nó cũng phải thông minh cỡ giáo sư Ngô Bảo Châu. Tuy nhiên thì ngược lại, đầu to nhưng óc nó phải bằng trái nho. Chả hiểu sao thằng này không những tốt nghiệp cấp 3 mà lại còn thi đỗ ngành Cơ khí tàu thuyền, nghe nói ông già nó cũng làm ở Bộ Dục…
Dạy thế nào nó cũng không nhớ tên kỹ sư đóng tàu (KSĐT), rồi khi nhớ được tên KSĐT thì quên mẹ nó mất tên công trình, rồi lẫn lộn lung tung tên công trình với tên KSĐT…
Thế là tôi bắt nó học thuộc đúng ba câu trả lời theo các câu hỏi thường gặp của ông thanh tra, đó là:
- Câu hỏi: Kỹ sư đóng tàu yêu thích của anh/chị là ai?
Trả lời: Robert Fulton.
- Câu hỏi: Kỹ sư đóng tàu yêu thích của anh/chị là ai?
Trả lời: Robert Fulton.
- Có bao nhiêu công trình của KSĐT đó được chế tạo?
Trả lời: Nói một cách chính xác là khoảng 200.
- Các anh/chị nghĩ gì về câu nói của các thế hệ đi trước đúc kết: “Xây dựng một ngành công nghiệp đóng tàu hiện đại ngang tầm thế giới nhưng đậm đà bản sắc dân tộc?”
Trả lời: Đúng vậy! Nhưng chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới hy vọng theo kịp được các thế hệ đi trước!
Rốt cuộc thì nó cũng thuộc lòng một cách trôi chảy những gì tôi dạy nó, nhưng thú thật trong thâm tâm tôi không hề mong ông thanh tra gọi đến tên nó.
Rồi cũng đến ngày ông thanh tra vi hành. Tôi bố trí tất cả các sinh viên giỏi lên hàng đầu, thằng Minh “đầu to” tôi xếp cuối cùng, ngồi cạnh tôi để nếu cần thì tôi còn trả lời thay cho nó…
Ông thanh tra bước vào lớp cùng cô giáo vụ và đoàn thanh tra, có lẽ phải gần 10 người. Cả lớp im phăng phắc, thằng nào cũng thấy tim đập thình thình mặc dù đã thuộc lòng các câu trả lời.
Ông thanh tra đi chầm chậm qua các dãy bàn, đầu ông gật gật, mồm ông lặp đi lặp lại một câu:
- Tốt, tốt lắm, tốt, tốt lắm!!!
Tôi cũng không hiểu là ông khen tốt cái mẹ gì?
Cuối cùng ông dừng lại cạnh thằng Minh “đầu to”. Chắc ông ấn tượng với kích thước “quả đầu” của nó, ông nhìn nó thích thú và nói:
- Mời em đứng dậy!
Chết mẹ tôi rồi! Tôi nhủ thầm. Thằng Minh gần như đái ra quần, chân nó thậm chí không nhấc nổi người nó. Cố gắng lắm nó mới đứng lên được, cả người run như cầy sấy, mồ hôi vã ra như tắm. Cô giáo vụ mặt tái mét, mồm cứ há hốc ra. Tôi chỉ mong thằng Minh “đầu to” nó không vì run mà quên hết các câu trả lời.
Thế là ông thanh tra bắt đầu hỏi:
- Em tên là gì?
- Robert Fulton! Thằng Minh gào lên và ưỡn ngực ra, mặt nó ngửa lên trần nhà.
Ối giời ôi! Ông thanh tra giật bắn cả mình, thậm chí ông phải lùi lại vài bước không thì ngã. Mắt ông trợn tròn, lắp bắp:
- Cái thằng… à ừ… xin lỗi… Fulton à?!
Ông luống cuống, chắc ông nghĩ nó tên Fulton thật, ông hỏi tiếp:
- Thế em… à… Fulton… bao tuổi rồi?
- Nói một cách chính xác là khoảng 200! Thằng ngu ấy lại gào lên, mặt nó vẫn không thèm nhìn ông thanh tra lảo đảo tý thì ngã mẹ nó xuống đất.
Hahahahahaha! Bọn sinh viên bắt đầu cười! Cô giáo vụ mặt đỏ tía tai, quát um lên:
- Trật tự ngay! Lũ mất dạy này…!
Cô lẩm bẩm điều gì đó rồi quay sang nói với ông thanh tra đang đứng như trời trồng:
- Xin lỗi anh, mời anh ngồi uống cốc nước đã!!!
Ông thanh tra mặt đỏ gay như uống Tequila (?!), ông quay sang gằn giọng hỏi cô giáo vụ:
- Cái thằng… ôi chết, xin lỗi các em… em này bị “thần kinh” hả???
- Đúng vậy! Thằng Minh “đầu to” lại gào lên: Nhưng chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới hy vọng theo kịp được các thế hệ đi trước!
Thằng Minh “đầu to” chẳng thèm để ý ông thanh tra hỏi ai, hỏi cái gì… hễ ông ấy mở mồm là nó đọc con mẹ nó đáp án. Mẹ kiếp! Nó đếch thèm quan tâm đến câu hỏi của ông.
- Ối giời ôi! ĐCM cái thằng này! Quá tuyệt vời, ông mặt giời!
Cả lớp cười như vỡ chợ, có thằng thích thú đập bàn ầm ầm, thậm chí nhảy ra ôm hôn thằng Minh “đầu to”, không thèm quan tâm thanh tra với chả thanh mẹ gì nữa.
Ông thanh tra quay ngoắt đầu đi thẳng ra khỏi lớp, cả đoàn tùy tùng chạy theo sau, cô giáo vụ vừa chạy theo vừa nói:
- Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!…
- Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!…
Sau bao nhiêu năm tôi mới nghiệm ra rằng, thằng Minh “đầu to” không hề thần kinh tý nào. Chính xác hơn, nó là thằng “thông minh” nhất trong khóa chúng tôi, đơn giản ở một điều: Câu trả lời cuối cùng của nó “chính xác” ở mọi thời đại!
---------
Cụ Chịu Đòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét