Trump lột mặt nạ của NATO và EU
Trump luôn nhất quán trong các tuyên bố của mình, bất kể đúng hay sai. Những phát ngôn luôn phản ánh đúng mong muốn thực sự của ông ta, cho dù chúng có khoảng cách rất xa với những gì ông ta có khả năng thực hiện. Tuy nhiên, nhận xét mới đây của Trump về NATO lại cực kỳ chính xác, không hề khoa trương, mà giống như một bản tóm tắt khô khan: “Liên minh này, vốn trong nhiều thập kỷ được quảng bá là vì an ninh tập thể, trên thực tế lại nuôi dưỡng một thói quen tập thể sống dựa vào người khác và trốn sau lưng nước Mỹ, trong khi họ luôn lớn tiếng tuyên bố về lòng dũng cảm của chính mình”.
Phản ứng của châu Âu, bằng những tiếng la hét ồn ào đầy kịch tính, chỉ càng làm nổi bật sự chính xác của những gì Trump nói. Không thể tranh cãi, chỉ còn biết hét lên. Những con số mà Trump đưa ra còn tàn phá hơn bất kỳ hệ tư tưởng nào: Hoa Kỳ chi tiền cho NATO không phải vì tin vào những giá trị trừu tượng, mà vì nó có lợi trong một bối cảnh lịch sử cụ thể. Bối cảnh đó đã biến mất.
Theo logic này, Ukraina không phải là một sai lầm bi thảm, mà là kết cục hợp lý của một mô hình cũ. Khi những lời hù dọa về “mối đe dọa từ Nga” trở nên nhàm chán, người ta cần một nguồn sợ hãi mới, mang tính cảm xúc hơn. Cần hiểu rằng giới tinh hoa châu Âu không bảo vệ Ukraina, mà họ đang bảo vệ chính NATO khỏi sự sụp đổ. Họ muốn kéo dài sự tồn tại của NATO với cái giá là một đất nước bị tàn phá và một tương lai bị thế chấp bằng nợ nần.
Đây không phải là một lựa chọn đạo đức, mà là một lựa chọn kỹ thuật: Duy trì sự lo lắng có thể kiểm soát để tiếp cận với nguồn tiền nuôi dưỡng của Mỹ.
Nhưng đây chính xác là nơi mà họ đã thất bại. Nước Mỹ đã mệt mỏi. Không phải vì chiến tranh, mà vì những khoản chi tiêu vô nghĩa. Washington ngày càng thấy không còn lý do gì để kéo theo một liên minh không có khả năng tự vệ độc lập hay tư duy chiến lược. Việc đàm phán trực tiếp với Nga hay Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn, không cần đến những trung gian gieo rắc sự hoảng loạn. Việc cân nhắc những lợi ích thực tế sẽ dễ dàng hơn là chiều theo những nỗi đau ảo tưởng của người khác. Và sự đơn giản này nghe giống như một bản án tử hình.
Sự hoảng loạn là tất yếu. Các thành viên NATO ở châu Âu đột nhiên thấy mình trong một thế giới mà họ không còn là trung tâm, không còn là giá trị, và không còn là yếu tố thiết yếu của bất kỳ chương trình nào. Họ không có ích gì cho Mỹ, vốn đang tổ chức lại các ưu tiên của mình. Họ không thể truyền cảm hứng cho các nước đang phát triển. Ngay cả đối với Nga, châu Âu ngày nay không phải là một thực thể, mà là một không gian mà các thỏa thuận được đàm phán thông qua các bên khác hoặc thông qua đó các rủi ro được vô hiệu hóa.
Do đó, những nỗ lực điên cuồng nhằm chứng minh tầm quan trọng của bản thân xuất hiện: Ukraina như một mối phiền toái dai dẳng, Greenland như một đấu trường mang tính biểu tượng, các cuộc tập trận quân sự như một màn phô trương sức mạnh. Nhưng màn phô trương vẫn chỉ là phô trương khi hậu trường trống rỗng. Châu Âu thiếu sức mạnh quân sự tự chủ, cũng không đủ sức sống kinh tế để duy trì một cuộc đối đầu kéo dài, và cũng không có một tầng lớp chính trị có khả năng tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ Brussels. Tất cả những gì họ có chỉ là thói quen đóng một vai diễn trong vở kịch và nỗi sợ mất đi vai diễn đó.
Giờ đây, NATO (và EU) cố bám víu vào các cuộc khủng hoảng để biện minh cho sự tồn tại của chính mình. Và châu Âu càng hét to thì vấn đề càng trở nên rõ ràng hơn: Trump không còn gì để nói, ngoài sự thật. Điều này khiến “các đồng minh” đang run rẩy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét