Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

(2) Mao Trạch Đông - Những câu chuyện chưa được biết tới

Mao Trạch Đông - Những câu chuyện chưa được biết tới
Trương Nhung /Hồ Như Ý dich
Chương 54 Nixon mắc câu 1970~1973 (Phần hai)
Mao không chỉ dụ được Nixon, mà còn câu được món quà gặp mặt khiến ông mừng rỡ. Khi Kissinger bí mật đến Trung Quốc tháng 7 để chuẩn bị cho chuyến thăm của Nixon, ông chủ động đề xuất rằng: nếu Nixon tái đắc cử năm 1972, thì trước tháng 1 năm 1975 sẽ công nhận Bắc Kinh, chấp nhận toàn bộ điều kiện của Bắc Kinh, đá Đài Loan ra ngoài mối quan hệ song phương. 

Mặc dù giữa Hoa Kỳ và Đài Loan có hiệp ước phòng thủ chung, Chu Ân Lai nói về vấn đề Đài Loan với thái độ như thể hòn đảo này đã nằm gọn trong túi Bắc Kinh. Kissinger chỉ đưa ra một tư thế phản đối yếu ớt: “Chúng tôi hy vọng vấn đề Đài Loan có thể được giải quyết một cách hòa bình.” Ông không yêu cầu Chu cam kết không sử dụng vũ lực.
Nixon còn đề nghị giúp Trung Quốc ngay lập tức gia nhập Liên Hiệp Quốc. Kissinger nói: “Ngay bây giờ các ông có thể chiếm giữ ghế của Trung Quốc rồi. Tổng thống bảo tôi phải thảo luận vấn đề này với các ông trước, sau đó chúng tôi mới quyết định chính sách công khai.”

Trong danh sách những món quà của Kissinger không chỉ có từng ấy thứ.
Ông còn đề nghị sẽ báo cáo cho Trung Quốc toàn bộ nội dung mà Hoa Kỳ trao đổi với Liên Xô, nói: “Các bạn muốn biết chúng tôi nói gì với Liên Xô, thì chúng tôi sẽ nói hết cho các bạn, đặc biệt là về các cuộc đàm phán hạn chế vũ khí chiến lược.”

Vài tháng sau, Kissinger lại nói với đặc sứ Trung Quốc: “Chúng tôi nói cho các bạn biết chúng tôi đã trao đổi gì với người Liên Xô, nhưng chúng tôi tuyệt đối không nói cho Liên Xô biết chúng tôi đã trao đổi gì với các bạn.”

Khi Phó tổng thống Nelson Rockefeller nghe được Hoa Kỳ đã cung cấp cho Trung Quốc những thông tin tình báo nào, ông gần như “sững sờ”. Một trong những tin tình báo đó là tình hình quân đội Liên Xô tập kết ở biên giới Trung Quốc.

Về vấn đề Đông Dương, Kissinger đưa ra hai cam kết quan trọng:
Thứ nhất: Rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ trong vòng mười hai tháng;
Thứ hai: Từ bỏ chính quyền miền Nam Việt Nam (tức Việt Nam Cộng Hoà).

Ông ta nói: “Một khi hòa bình đến, chúng tôi sẽ ở cách xa mười nghìn dặm, còn Hà Nội vẫn ở ngay tại Việt Nam.” Ý muốn nói rằng, Việt Nam cuối cùng sẽ thuộc về lực lượng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kissinger thậm chí còn chủ động hứa hẹn rằng trong nhiệm kỳ tiếp theo của Nixon, Hoa Kỳ sẽ rút “phần lớn”, thậm chí toàn bộ lực lượng quân đội khỏi Nam Triều Tiên, và hoàn toàn không đề cập đến việc liệu các quốc gia cộng sản có thể một lần nữa xâm lược Nam Triều Tiên hay không.

Những “món quà gặp mặt” này đều không đòi hỏi bất kỳ sự hồi đáp nào. Kissinger nhấn mạnh rằng ông không yêu cầu Trung Quốc ngừng viện trợ cho Việt Nam, thậm chí cũng không đề cập mong muốn chính quyền Mao bớt chửi bới, công kích chính phủ Hoa Kỳ.

Từ biên bản hội đàm có thể thấy Chu Ân Lai sử dụng giọng điệu đối đầu để nói với kẻ thù: “Các ông phải trả lời câu hỏi này”, “Các ông nhất định phải giải đáp câu hỏi kia”, “Sự áp bức của các ông, sự lật đổ của các ông, sự can thiệp của các ông…”.

Kissinger không những không đứng ra biện hộ cho Hoa Kỳ, mà đến cả lập luận phi lý của Chu, rằng Trung Quốc vì là quốc gia cộng sản nên sẽ không xâm lược quốc gia khác, ông ta cũng chấp nhận.

Khi đàm phán với Việt Cộng, chỉ cần phía bên kia hơi bóng gió nói đến lỗi lầm của chính phủ Hoa Kỳ, Kissinger lập tức phản bác mạnh mẽ: “Anh có tư cách gì mà nói tôi? Anh đại diện cho một trong những chế độ bạo ngược nhất trên hành tinh này.”

Thế nhưng khi Chu nói rằng Hoa Kỳ đang có hành động “tàn bạo” ở Việt Nam, Kissinger lại không hề hỏi một câu tương tự: “Thế còn các ông đã làm gì đối với chính nhân dân của mình?”

Đối diện với lời công kích của Chu, cảm giác của Kissinger sau đó là “hết sức cảm động”.

Sau ngày đàm phán đầu tiên, khi Mao nghe báo cáo, tâm lý tự cao của ông lập tức bùng nổ. Ông nói với các nhà ngoại giao một cách ngang nhiên rằng nước Mỹ “là loài khỉ chưa tiến hóa thành người hoàn chỉnh, vẫn còn cái đuôi”, “nó không còn là khỉ nữa, mà là vượn, chỉ là cái đuôi không dài.” “Đó là tiến hóa mà!”

Còn Chu thì mô tả Nixon là người “chải chuốt, tự dâng mình đến cửa”. Mao nhận ra rằng ông có thể lấy từ Nixon những thứ mình muốn mà không phải trả giá: chẳng cần thu bớt bạo quyền, cũng chẳng phải giảm giọng điệu chống Hoa Kỳ.

Sau chuyến thăm bí mật của Kissinger, tin Nixon sắp thăm Trung Quốc được công bố với toàn thế giới. Tháng 10 năm 1971, Kissinger lại đến Trung Quốc lần nữa để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống. Đây đúng vào thời điểm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mở phiên tranh luận thường niên về chiếc ghế Trung Quốc. Hoa Kỳ là nước bảo trợ chính của Đài Loan, mà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ lại đang ở Bắc Kinh, điều này không khác nào bật đèn xanh cho Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 10, Bắc Kinh thay thế Đài Bắc gia nhập Liên Hợp Quốc và tiếp quản chiếc ghế có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Khi đó mới một tháng từ sau vụ Lâm Bưu chạy trốn, Mao vẫn chìm trong chán nản. Hai sự kiện lớn: Gia nhập Liên Hợp Quốc và chuyến thăm sắp tới của Nixon, đã xua tan đám mây u ám, khiến tinh thần Mao phấn chấn. Đối diện các nhà ngoại giao quây quanh, ông vừa nói vừa cười, hào hứng suốt gần ba tiếng đồng hồ.

Ông cầm trên tay bảng kết quả bỏ phiếu nghị quyết của Liên Hợp Quốc, vừa chỉ từng cái một, vừa nói: “Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Canada, Italia đều trở thành Hồng vệ binh cả rồi…”

Mao lập tức chỉ thị phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc tiếp tục lên án Hoa Kỳ như kẻ thù số một: “Phải nêu rõ lập trường”, “phải chỉ đích danh họ, không chỉ không được.” Ngày bước lên diễn đàn thế giới với tư cách lãnh tụ chống Hoa Kỳ cuối cùng cũng đã tới.

Chín ngày trước khi Nixon tới, Mao đột nhiên bị sốc và suýt chết. Nixon sắp đến, điều đó trở thành động lực tinh thần giúp ông hồi phục nhanh chóng. Khi ấy cơ thể Mao bị phù nề nặng, ông đặc biệt may quần áo và giày mới.

Vì việc chữa bệnh cần rất nhiều thiết bị y tế, lúc đó Mao ngủ trong phòng tiếp khách lớn được dựng trên bể bơi. Tại đây ông sẽ gặp Nixon, nên các thiết bị y tế được dồn sang một góc của đại sảnh, cả chiếc giường cũng được che bằng bình phong.

Bốn bức tường phòng khách đều là giá sách, chất đầy sách cũ, khiến người Mỹ không ngớt tán thưởng về học thức uyên bác của Mao.

Vào buổi sáng ngày Nixon đến Bắc Kinh, Mao sốt ruột liên tục hỏi Tổng thống Hoa Kỳ đã đến đâu rồi. Nghe tin Nixon đã tới nơi lưu trú ở Điếu Ngư Đài, Mao lập tức muốn gặp ngay, không muốn chờ thêm dù chỉ một phút. Nixon lúc đó đang chuẩn bị tắm; theo lời Kissinger, Chu Ân Lai đã “có phần sốt ruột” và thúc ông nhanh chóng lên đường.

Trong buổi hội kiến kéo dài tổng cộng sáu mươi lăm phút ấy, Nixon cố gắng thảo luận với Mao về các vấn đề lớn của thế giới, nhưng Mao luôn tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác, né tránh, không đi thẳng vào vấn đề. Mao không muốn để lại bất kỳ sơ hở nào trong tay người Mỹ. Để kiểm soát chặt chẽ hồ sơ cuộc họp, phía Trung Quốc từ chối cho phép phiên dịch của Hoa Kỳ tham dự. Với yêu cầu đi ngược lại thông lệ ngoại giao này, Nixon không nêu ý kiến phản đối mà chấp nhận luôn.

Khi Nixon đề nghị bàn về “những vấn đề lớn hiện nay như Đài Loan, Việt Nam, Triều Tiên”, Mao tỏ vẻ khinh thị và nói: “Những vấn đề đó không phải là chuyện để bàn với tôi. Những chuyện ấy nên nói với Thủ tướng Chu. Các chuyện phiền toái đó tôi không muốn quản.”

Ông còn nói tiếp: “Tôi có thể đề nghị ông bớt nghe báo cáo lại được không?”
Khi Nixon tiếp tục trình bày theo ý mình về việc “tìm kiếm những điểm chung để xây dựng một cấu trúc thế giới”, Mao chẳng thèm
 đáp, mà quay sang hỏi Chu Ân Lai: “Bây giờ là mấy giờ?”

Rồi nói tiếp: “Nói đến đây chắc là đủ rồi chứ?”

Mao đặc biệt chú ý không nói lời tán dương Nixon. Còn Nixon và Kissinger thì hết lời ca ngợi ông; chẳng hạn Nixon nói: “Trước tác của Chủ tịch đã thúc đẩy cả một dân tộc và làm thay đổi thế giới.”

Mao chỉ dùng giọng kẻ bề trên mà dành cho Nixon một câu khen ngợi duy nhất: “Cuốn Six Crises của ông viết cũng không tệ.”
Nixon lại nói: “Tôi đã đọc thơ và các bài nói chuyện của Chủ tịch, tôi biết Chủ tịch là một nhà triết học.”

Mao không thèm để ý, ngược lại kéo câu chuyện sang Kissinger.
Mao: Ông ta không phải tiến sĩ triết học sao?
Nixon: Ông ấy là tiến sĩ về não bộ.
Mao: Hay là hôm nay để ông ấy làm người diễn thuyết chính có được không?

Khi Nixon nói chuyện, Mao thỉnh thoảng lại cắt ngang, nói: “Hai chúng ta không thể độc chiếm cả vở kịch được, không để cho tiến sĩ Kissinger phát biểu thì không được đâu.”
Nhưng khi Kissinger tham gia, Mao lại chẳng phải thật sự muốn nghe ý kiến, mà chỉ tán gẫu linh tinh với Kissinger, như chuyện “dùng các cô gái xinh đẹp để ngụy trang”.

Sự thô lỗ, vô lễ của Mao đối với Nixon thực chất là một phép thử dành cho quyền lực của Tổng thống Hoa Kỳ. Mao rút ra kết luận: đối phó với Nixon thì có thể được đằng chân lấn đằng đầu. Phần cuối của chuyến thăm Trung Quốc, hai bên dự kiến đưa ra thông cáo chung, Mao muốn trong thông cáo phải có lời lên án Hoa Kỳ.

Ông nói với các nhà ngoại giao của mình: “Không phải là họ nói gì về hòa bình, an ninh, không mưu cầu bá quyền sao? Chúng ta thì phải nói cách mạng, nói về giải phóng các dân tộc bị áp bức và quần chúng bị áp bức trên toàn thế giới.”

Vì thế, bản thông cáo được soạn theo một cách đặc biệt: “Mỗi bên nói theo cách của mình.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét