Châu Phi đã trở thành người đào mộ... chôn Châu Âu !
Elena Karaeva, Nhà báo tại RIA Novosti - Một cái tát mới vào mặt Pháp và toàn bộ EU - quân đội ở Gabon đã loại bỏ tổng thống mới đắc cử khỏi quyền lực, đồng thời toàn bộ gia đình Bongo, vốn đã cai trị đất nước nhỏ bé nhưng giàu có (theo tiêu chuẩn châu Phi) này trong nhiều thập kỷ liên tiếp.Đó là vào ngày Macron hoàn thành cuộc họp giao ban truyền thống với các đại sứ Pháp, những người đặc biệt tập trung tại Paris, và vào ngày mà những người đứng đầu các bộ quốc phòng EU gặp nhau ở Toledo, Tây Ban Nha, thì những quý bà quý ông này đã bay đến từ Châu Phi. Hơn nữa, nếu bằng cách nào đó vẫn có thể chống chế, đỡ mất mặt với Niger, khi nói rằng đó chỉ là "chủ nghĩa Hồi giáo và xung đột bộ lạc" nên quân đội thay đổi quyền lực, thì với Gabon, thực sự là cú đấm vào mặt châu Âu và nước Pháp.
Việc loại bỏ quyền lực của gia tộc Bongo không phải là một sự chèn ép hay thậm chí là một đòn tấn công đối với phần dưới yếu đuối và chậm chạp của Lục địa già; nó là một cái tát vào mặt ngay cả đối với các chính trị gia còn ở đây ngày hôm nay và sau đó đã ra đi, mà là một điều không thể cưỡng lại được. thổi bay những tập đoàn có doanh thu hàng tỷ USD.
Chúng ta đang nói về việc sản xuất dầu, được thực hiện ở Gabon bởi hai công ty Pháp. Cái chính là Total Gabon, cái thứ hai là Maurel & Prom. Cổ phiếu của họ trên sàn giao dịch chứng khoán ngay lập tức mất khoảng một phần tư giá trị. Ngoài ra còn có tập đoàn Eramet chuyên khai thác mangan. Những cái tên này có thể không có ý nghĩa gì đối với người đọc nói chung, nhưng doanh thu của họ là hàng tỷ đô la và lợi nhuận của họ cũng vậy....
... Tất nhiên là do chi phí rất thấp, hay nói thẳng ra, chi phí thấp đến mức đáng kinh ngạc. Chi phí tài nguyên gần như bằng 0 được đảm bảo bởi các cơ cấu quyền lực trung thành và tận tâm.
Và, tất nhiên, nếu khi ở châu Âu bạn nói về “chủ nghĩa gia đình trị” và “những kẻ đầu sỏ” thì đó luôn là “chủ nghĩa gia đình trị Nga” và “những kẻ đầu sỏ Nga”, nhưng còn ở một số quốc gia châu Phi, cho đến gần đây vẫn đặc biệt trung thành với EU và Pháp thì đó lại được cho là “nhà lãnh đạo do dân bầu” và “doanh nghiệp định hướng quốc gia”. Điều chính ở đây là có gì sai sai ấy nhỉ !
Tuy nhiên, vì lý do nào đó, quân đội các nước này đã không còn coi trọng thái độ như vậy của người châu Âu, và những người mà theo họ là không quá tận tâm bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội sẽ bị loại khỏi quyền lực. Nỗ lực gọi những gì đang xảy ra là một cuộc nổi loạn cũng không còn hiệu quả nữa, vì một cuộc nổi loạn không thể kết thúc thành công.
Hai ngày trước, Macron đã nhắc nhở các đại sứ rằng Pháp không có ý định hợp tác với chính quyền mới của Niger, lên án những người thực hiện những nỗ lực như vậy và nói rằng Paris sẵn sàng hỗ trợ hoạt động quân sự của ECOWAS chống lại "quân nổi dậy".
Cơn đau đầu của EU càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng ở Gabon, biến nó thành một cơn đau nửa đầu - bệnh Migren. Bệnh này, như chúng ta biết, không có cách chữa trị. Hơn nữa, căn bệnh này làm rối loạn thị giác và gây khó khăn cho việc đưa ra quyết định đúng đắn. Vâng, không phải lúc nào cũng có thể đánh giá bản thân từ bên ngoài.
Trong khi ở Paris, người ta đang thảo luận về "các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã thể hiện sức mạnh của EU và khiến nền kinh tế Nga phải quỳ gối như thế nào", thì ở Gabon, lại đang nghĩ cách khiến chính Pháp phải quỳ gối và sau đó là EU. Đánh giá về sự bận rộn ở Paris, Brussels và Toledo (về EU, Mỹ), thì Libreville (thủ đô Gabon) cho đến nay đang làm tốt hơn Paris.
Liên quan đến vấn đề này, những hy vọng mở rộng EU vào năm 2030, vốn được Brussels ấp ủ, gọi ý tưởng của họ là " những tham vọng được cân nhắc lỹ lưỡng", đang bắt đầu có vẻ khá mờ nhạt.
Ai lại muốn tham gia cùng kẻ bị đuổi khỏi mọi nơi, bị xua đuổi mà lại không thèm nghe những lời phản đối và yêu cầu nào (mỉa Pháp, kkk)? Đấy là lúc anh mạnh mẽ, giàu có và nhận thức được tầm quan trọng của bản thân, họ muốn làm bạn với anh, thậm chí gia nhập hội nhóm của anh nữa. Chà, thật tuyệt khi được ở trong nhóm của những người giàu có và hít thở hương thơm của một “khu vườn được chăm sóc cẩn thận”.
Chứ còn khi nó bắt đầu lóe sáng xung quanh khu vườn, và rực sáng bởi màu máu chứ không phải phản chiếu của pháo hoa, thì chẳng ai muốn được tham gia chỉ để được ngồi ghế phụ (như Thổ N.K., kkk)
Suy nghĩ đơn giản này, sớm hay muộn, chắc chắn sẽ đến được với những ai mơ ước được gia nhập cộng đồng Châu Âu. Trong khi đó, các chính trị gia sáng suốt - đặc biệt là người đứng đầu cơ quan ngoại giao Hungary - tuyên bố về sự suy yếu của Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto chỉ ra rằng nguyên nhân của điều này là do "những quyết định sai lầm của Brussels liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine".
Nếu tiếp tục logic trong lý luận của ông ấy, thì hóa ra EU đã bắt đầu bằng chính đôi tay của mình, tự đào ngôi mộ cho chính mình, khi gần như cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế với Nga.
Châu Âu - không có nguyên liệu, hàng hóa của Nga và không có khả năng xuất khẩu ngược - đã khập khiễng, mất đi sự ổn định và bắt đầu chao đảo.
Còn sau đó một số nước châu Phi bắt đầu vứt bỏ những thứ thô sơ của chủ nghĩa thực dân khỏi tàu của họ. Giờ đây EU không còn lựa chọn nào khác ngoài một kết thúc khủng khiếp hoặc một nỗi kinh hoàng bất tận. Đây là điều mà sự tự mãn, tự tin và thói quen có thể mang lại trong chính trị, không phải xảy ra trong thời đại chủ nghĩa thực dân, mà còn sớm hơn nhiều - dưới chế độ phong kiến.
Việc một số nước châu Phi hiện nay là những người đào mồ cho châu Âu thời phong kiến, có thể và nên được gọi là công lý lịch sử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét