Sợ uy lực của Nga, Mỹ và NATO không dám can thiệp vào Tây Phi ?
FB Hà Huy Thành - Thế giới đang chứng kiến một hiện tượng thú vị là hiện nay, các nước thuộc thế giới thứ ba đang dần hết ngưỡng mộ phương Tây. Ở đây chúng ta không nên nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và phụ thuộc kinh tế. Thoát khỏi sự phụ thuộc kinh tế một cách nhanh chóng là khá khó khăn. Với Châu Phi, sự nghèo đói của rất nhiều quốc gia nằm ở chỗ các nguồn tài nguyên khổng lồ của họ bị phương Tây lấy đi với giá rẻ mạt, chỉ còn lại một phần rất nhỏ, nhưng lại bị giới thượng lưu tham nhũng chia nhau.
Chứng kiến những thứ gọi là “sức mạnh của thế giới phương Tây” đang được bộc lộ trong cuộc đối đầu với LB Nga, quá trình phát triển ý thức dân tộc của các quốc gia này đang bắt đầu lớn mạnh. Một số nước chỉ đơn giản là ngừng chú ý đến phương Tây, trong khi một số khác thẳng thắn đưa ra những yêu cầu về chính trị, kinh tế đối với phương Tây.
Nói chung, đối với phương Tây, mọi thứ có vẻ tệ dần đều trên lục địa này.
Chỉ một vài năm trước thôi, người ta không thể tưởng tượng được rằng chuyến thăm của một chính trị gia cấp cao từ Hoa Kỳ như Victoria Nuland đến một quốc gia nghèo đói ở châu Phi mà lại không được lãnh đạo của quốc gia này đón tiếp.
Và bây giờ, đây là một thực tế chỉ ra đã có sự thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới. Sự xuất hiện của Nuland ở Niger là rất tượng trưng. Có vẻ như mục đích chuyến đi này của Nuland là mang những “chiếc bánh quy” còn lại từ năm 2014 (chưa phân phát hết ở Ukraina) đến châu Phi để làm từ thiện?
Nhưng có vẻ người Niger không thích đùa, và kết quả chuyến đi của Nuland đã xác nhận điều đó. Trước đây, trong những tình huống như thế này thì không phải các chính trị gia Mỹ mà là các đơn vị quân đội Mỹ hoặc NATO sẽ đến và nhanh chóng thiết lập “trật tự trong chuồng gà”. Nhưng bây giờ, Hoa Kỳ dù cực kỳ căng thẳng, cũng đã không dám sử dụng phương pháp như vậy.
Ở đây cần phải nói rằng bản thân các sự kiện ở Niger không quan trọng lắm đối với Hoa Kỳ. Về nguyên tắc, người Mỹ không quan tâm ai đang nắm quyền ở đó, và kể cả việc Niger từ chối cung cấp uranium và vàng cho Pháp cũng chả có ý nghĩa lớn lắm.
Nhưng tình huống Nga tiến vào Niger thì lại khác, nó là một vấn đề thực sự đau đầu với Hoa Kỳ. Vì vậy, mong muốn từ phía Hoa Kỳ là ngăn cản chính quyền mới của Niger mời gọi một ban nhạc Nga nào đó biểu diễn các tác phẩm cách mạng thật là hay tại đất nước này.
Lưu ý là các thành viên của ban nhạc này đã tổ chức các buổi hòa nhạc khá thành công ở Mali và Burkina Faso, và họ cũng đã nói nửa đùa nửa thật rằng họ đang lên kế hoạch cho một chuyến lưu diễn vòng quanh lục địa Đen.
Tuy nhiên, trong nhiệm vụ này, Nuland đã đến hơi muộn vì một phần của ban nhạc đã đến Niger cùng với nhạc cụ của họ. Nói một cách đại khái, Nuland đã phải ra về mà không đạt được bất cứ điều gì, chị ta thậm chí còn không gặp được nguyên thủ mới của quốc gia này, cho dù 10 năm trước chị ta là người bán bánh quy giỏi nhất thế giới.
Bên cạnh sự thất bại ê chề của Nuland (và Hoa Kỳ) là sự xấu hổ của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS (Economic Community of West African States). Rõ ràng, không ai giải thích cho họ rằng khi tối hậu thư không được thực hiện, thì các hành động đã hứa sẽ phải như thế nào.
Đây chính xác là những gì đã xảy ra với tối hậu thư của ECOWAS: Một trò hề theo đúng nghĩa. Thời hạn đã hết và không có hành động nào được thực hiện.
Họ giải thích điều này theo cách rất buồn cười là họ không có thời gian để chuẩn bị!!!
Có vẻ như chính họ đã sợ tối hậu thư của chính mình. Thật vậy, sau sự xuất hiện của một ban nhạc đường phố và những tuyên bố của Mali, Burkina Faso về sự ủng hộ chính phủ mới của Niger, kể cả hỗ trợ quân sự, rõ ràng rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Ecowas sẽ là tai họa cho chính họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét