Báo chí Mỹ không thể lý giải về những gì đang thật sự xảy ra ở Mỹ
Ông Will Bunch là ký giả của nhật báo Philadelphia Inquirer và tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, từng nhận nhiều giải thưởng báo chí, bao gồm cả Pulitzer, giải thưởng danh giá nhất về báo chí Mỹ, khi viết cho tờ New York Newsday.Tác giả nhấn mạnh: "Nếu báo chí Mỹ thất bại trong việc giải thích với công chúng phong trào độc tài phát xít muốn phá hủy nền dân chủ ở Mỹ, thì cuộc bầu cử vào năm 2024 có thể sẽ là cuộc bầu cử tự do và công bằng cuối cùng".
Họ đứng trên một sân khấu ở Milwaukee dưới một tấm biển lớn với dòng chữ "DEMOCRACY", nhưng trong thực tế "democracy" lại không được đề cập đến trong buổi tranh luận, dù chỉ một chữ.
Cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên GOP ngày 23 tháng Tám 2023 đã ít nhiều trở thành diễn đàn bày tỏ… ủng hộ đối thủ Donald Trump (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)
Đám đông khán giả dường như chỉ quan tâm đến một người không có mặt ở đó, Donald Trump, người đang quá bận rộn tiếp tế nhiên liệu cho phi cơ riêng để chuẩn bị cho lần bắt giữ tiếp theo, nên đã không thèm tham gia buổi tranh luận. Sự bất bình của đám đông lên đến đỉnh điểm khi người phản đối Trump, ông Chris Christie, dám thách thức lời phát biểu của ứng viên Vivek Ramaswamy, rằng Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 (Donald Trump) là "vị Tổng thống giỏi nhất thế kỷ 21".
Ngay lập tức, đấu trường cuộc tranh luận tràn ngập những tiếng la ó từ khán giả tại đó. Sự ồn ào của những người ủng hộ Trump thật là quá đáng, đến độ những người dẫn chương trình của Fox News là Brett Baier và Martha McCallum phải quay nhìn đám đông khán giả, và yêu cầu họ chấm dứt việc la ó.
Thật là buồn cười. Khi cuộc tranh luận kéo dài, thì "vấn đề" duy nhất mà khán giả có vẻ thích thú là những sự nghi ngờ thô bạo đối với khoa học, như lời tuyên bố sai trái của ông Ramaswamy khi cho rằng, "các giải pháp biến đổi khí hậu đã giết chết nhiều người hơn hiện tượng biến đổi khí hậu". Không ai trong số tám người trên sân khấu đó đã "thắng cuộc", nhưng chỉ có Trump, đám đông giận dữ ủng hộ ông ta, và chủ nghĩa độc tài phát xít Mỹ của thế kỷ 21, vốn là kẻ thù của nền dân chủ truyền thống ở đây.
Đêm tranh luận để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ, hơn là nội dung. Nhưng dường như chẳng ai thèm đề cập đến lý do tại sao mà một kẻ bị buộc tội hình sự liên bang và tiểu bang, như ông Trump, lại nhận được sự hộ tống của đông đảo cảnh sát khi đến hầu tòa ở Fulton County, tiểu bang George, vào thứ Năm vừa qua.
Tấm ảnh "mug shot" trừng mắt nhìn chằm chằm của Trump ngay lập tức trở thành bức ảnh được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên không một chuyên gia nào có thể giải thích lý do tại sao mà hàng chục triệu cử tri lại muốn chọn Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc, người đã tìm cách làm đảo chính vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021? Hoặc là tại sao mà số người ủng hộ ông Trump lại tăng theo sau mỗi bản cáo trạng chống lại ông ta?
Tôi đoán tác giả và chuyên gia về xã hội học, Upton Sinclair, đã thực sự thành công khi ông viết rằng: "Thật khó để khiến cho một người hiểu được điều gì đó, khi mức lương của anh ta phụ thuộc vào việc anh ta không thể hiểu điều đó".
Nước Mỹ đang bước vào năm then chốt, quan trọng nhất kể từ năm 1860, và các phương tiện truyền thông đang giải thích một cách tồi tệ những gì đang thực sự xảy ra. Quá nhiều người vẫn đang đưa tin về các cuộc bầu cử giống như ở thế kỷ 20.
Những gì chúng ta đang hướng đến cho ngày 5 tháng Mười Một năm 2024, có thể bề ngoài giống như một cuộc bầu cử, nhưng thực sự là một cuộc phô trương về sức mạnh. Cái chính đảng mà chúng ta gọi là Đảng Cộng hòa hầu như không phải là một đảng chính trị theo bất cứ nghĩa nào của chữ này, mà là một phong trào chống xã hội nguy hiểm, đã áp dụng nhiều nguyên lý của chủ nghĩa độc tài phát xít, từ lời "kêu gọi bạo lực" đến việc "đối xử vô nhân đạo" với những người khác, từ những người tỵ nạn tuyệt vọng, đến những người chuyển đổi giới tính.
Trên thực tế, sẽ không có cuộc bầu cử sơ bộ cho ĐCH trong năm 2024, vì họ đã ủng hộ ông Trump mạnh mẽ. Và đối với họ, không có những "chuyện bê bối mang tên Trump" bởi vì tất cả được dàn dựng bởi kẻ thù của Trump. Những người này đã không còn tin vào nền dân chủ từ lâu rồi.
Hồi cuối tuần này, một phóng viên báo chí có tên tuổi, Peter Baker của New York Times, đã đăng trên X rằng, hồi năm 1994, khoảng 21% thành viên ĐCH và 17% thành viên Đảng Dân chủ có cái nhìn tiêu cực về đảng đối lập của mình. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng lên 62% đối với ĐCH và 54% với Đảng Dân chủ. Ông Baker cho rằng, sự thay đổi lớn này đến từ sự chia rẽ chính trị cực đoan. Nhưng điều mà chúng ta thực sự nên thấy là sự cay độc của một phong trào độc tài và sự lên án ngày càng tăng từ những người kinh hoàng trước nó.
Vài hình tượng tồi tệ nổi bật của báo chí là những người bảo thủ, nhưng chưa bao giờ ủng hộ Trump, như Kathleen Parker, nữ phóng viên báo chí từng đoạt giải Pulitzer và hiện đang làm việc cho tờ Washington Post.
Gần như cùng lúc, ông Ramaswamy của ĐCH lại được lên CNN để phát biểu gây ra sốc, đổ lỗi cho vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần này ở Jacksonville, Fla., là bởi một tay súng da trắng không phải vì phân biệt chủng tộc, mà là bởi chống phân biệt chủng tộc và giới truyền thông.
Tầm nhìn đối đầu của nước Mỹ ở đây không phải Đảng Dân chủ hay ĐCH, mà là chủ nghĩa độc tài phát xít tàn bạo, hay nền dân chủ còn nhiều sự khiếm khyết. Các phương tiện truyền thông cần phải chấm dứt cách đưa tin bầu cử như một cuộc thi đấu thể thao, và phải ngừng các cuộc đào bới liên tục để tìm các bằng chứng để chứng minh cho thấy cả hai chính đảng đều tệ hại như nhau.
Chúng ta cần nghe ý kiến nhiều từ các chuyên gia về chủ nghĩa độc tài. Chúng ta không nên quá bận tâm về chuyện thăm dò ý kiến và các bình luận gia.
Chúng ta cần những phóng viên báo chí ít khai thác về việc ai lên ai xuống, nhưng tập trung nhiều hơn về các mối hiểm họa cho nền dân chủ, bao gồm cả kế hoạch của Trump nhằm phá bỏ các chuẩn mực dân chủ, vũ khí hóa hệ thống tư pháp hình sự, và đầu hàng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nếu như tổng thống thứ 45 trở thành tổng thống thứ 47.
Chúng ta cần giới truyền thông xem năm 2024 không phải là một cuộc bầu cử truyền thống, mà là một nỗ lực nhằm huy động một đám đông để hủy hoại nền dân chủ và khiến cho Hoa Kỳ phải đổ thêm cảnh đổ máu, như những gì đã xảy ra ở Jacksonville.
Chúng ta cần hiểu rằng, nếu 15 tháng sắp tới sẽ trở thành cuộc bầu cử được báo chí đưa tin tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, thì đó cũng có thể là cuộc bầu cử cuối cùng.
Chính bà Parker là người đã dự đoán vào đêm bầu cử năm 2016 rằng, một khi ông Trump chiến thắng, ông ta sẽ cư xử đàng hoàng và khinh thường Vladimir Putin, trong một bài viết đầy sai lầm nhất trong mọi thời đại: "Hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ ổn dù ai thắng". Thay vì rút lui ở ẩn, bà Parker vẫn tiếp tục ra mặt để bình thường hóa mọi việc.
Tất nhiên, các chuyên gia về báo chí, như ông Parker và bà Baker, được đào tạo để trò chuyện với các nhân vật cố vấn giàu có, chứ không phải đám ĐCH hiện đại, không còn tin vào chuyện bầu cử nữa. Tôi đã tham gia các cuộc vận động tranh cử của Trump ở Hershey, West Chester, và Wildwood, và điều mà tôi học được là vấn đề quan trọng duy nhất không phải là vấn đề gì cả, mà là sự khinh thường của họ đối với các phương tiện truyền thông. Tất nhiên, mức lương của các nhà báo nổi tiếng, hoặc các phân tích gia ở CNN, lại phụ thuộc vào việc không hiểu ra được điều đó.
Vào tối thứ Tư khi Fox News đưa tin về cuộc tranh luận của mình đã phát ra một đoạn trong bài hát nổi tiếng "Rich Men North of Richmond" của nam ca sĩ Oliver Anthony. Nội dung bài hát là sự kết hợp giữa phong trào chống chính phủ và cú đạp vào những người đang nhận các phúc lợi xã hội. Có vẻ như thông điệp của Fox là: "Chúng tôi không thoải mái khi nói về những gì đang thực sự xảy ra với tầng lớp lao động da trắng ở Mỹ, vì thế chúng tôi sẽ nhờ bài hát sẽ truyền tải ra".
Ca sĩ, nhạc sĩ Anthony không phải là người duy nhất thảo luận vấn đề này. Vào thứ Bảy, Thượng nghị sĩ bang Vermont, Bernie Sanders, đã đến New Hampshire để ủng hộ Joe Biden tái đắc cử tổng thống, như một biện pháp bảo vệ chống lại chủ nghĩa độc tài. Đặc biệt, ông Sanders cũng đã cảnh báo các thành viên Đảng Dân chủ của ông rằng, họ cần phải giải quyết những bất mãn của tầng lớp trung lưu Mỹ tốt hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét