TÌNH HÌNH THẬT SỰ CỦA CUBA LÚC NÀY
Cách đây hai ngày mình suýt nữa thì bị khóa F…b. May cuối cùng nhờ xin xỏ nó lại cho dùng nhưng cấm bình luận. Theo mình hiểu, mình bị bên thứ ba báo cáo f…..b về các bài mình đăng chống Mỹ và ủng hộ Trung Quốc. Vì bị cấm bình luận nên mình không trả lời được các câu hỏi, mong các bạn thông cảm nhé. Mình ủng hộ nhân dân Cuba và phản đối chính sách cấm vận của Mỹ chống nhân dân Cuba song minh không tán thành chính sách chống Mỹ quá cực đoan của ban lãnh đạo Cuba.
Mình không thể hiểu sống cạnh anh hàng xóm bẩn tính và tham lam nhưng không có cách gì chuyển được nhà đi nơi khác thì tại sao 65 năm nay Cuba không đàm phán hoà giải với nó ?
Mình không tin là Cuba không thể hoà giải được với Mỹ. Mỹ đã có 250 năm độc lập và bóc lột khắp nơi trên thế giới nhưng Mỹ không sáp nhập nước ngoài nào vào Mỹ và cũng không tìm cách triệt tiêu mọi nguồn sống của nước khác. Do đó dù bị Mỹ áp bức bóc lột nhưng đa số thế giới vẫn phát triển, không như trường hợp Cuba. Việt Nam chính là ví dụ điển hình.
Tôi không tin câu này của Chủ tịch Cuba: “Chúng ta sẽ không sụp đổ”. Thực tế nếu không có sự cứu trợ của thế giới, Cuba đã sụp đổ lâu rồi.
———
TÌNH HÌNH THẬT SỰ CỦA CUBA LÚC NÀY NHƯ THẾ NÀO?
Mấy hôm nay mình đọc các bài báo về Cuba lúc này. Thông tin rất nhiều. Dưới đây là một bài có thể gây sốc:
Từ những đêm tối đen như mực không một bóng đèn đến những căn bếp đỏ lửa bằng củi và than, Cuba đang sống trong một cơn khủng hoảng chưa từng thấy. Lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đã siết chặt mạch máu năng lượng của hòn đảo Caribe, đẩy 11 triệu con người đến bên bờ vực thẳm. Điện bị cắt nhiều giờ mỗi ngày, xe bus biến mất khỏi các tuyến đường quen thuộc và nhịp sống của quốc gia này gần như tê liệt.
Trong bóng tối chập chờn của những khu phố La Habana, người dân lặng lẽ thích nghi. Thật khó tin là trong một thế giới hiện đại như năm 2026, người dân Cuba vẫn nấu ăn bằng củi, bằng than; trẻ em học bài dưới ánh nến leo lét. Cuộc khủng hoảng kinh tế vốn đã chồng chất nay càng thêm ngột ngạt sau những bước đi cứng rắn gần đây từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước áp lực ấy, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel buộc phải ban bố các biện pháp khẩn cấp nghiêm ngặt: Rút ngắn giờ làm, hạn chế bán nhiên liệu, đóng cửa nhiều cơ sở du lịch, giảm thời lượng học ở trường và yêu cầu các trường đại học cắt giảm số buổi học trực tiếp.
Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva Fraga xuất hiện trên truyền hình quốc gia, trấn an người dân rằng mọi biện pháp đều nhằm “bảo vệ những dịch vụ thiết yếu và chức năng cơ bản của đất nước trong điều kiện nhiên liệu hạn chế”. Nhiên liệu được ưu tiên cho y tế, sản xuất lương thực và quốc phòng. Cuba cũng đẩy mạnh năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, như một lối thoát trong bối cảnh bị bóp nghẹt nguồn cung. “Chúng ta sẽ không sụp đổ”, ông quả quyết - một lời hứa vang lên giữa những đêm mất điện triền miên.
Cuộc khủng hoảng không chỉ bó hẹp trong đất liền. Cuba thông báo tạm ngừng cung cấp nhiên liệu máy bay trong một tháng, buộc các chuyến bay quốc tế phải tiếp nhiên liệu ở điểm dừng khác ngoài lãnh thổ Cuba. Một quyết định nhỏ trên giấy tờ, nhưng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguồn dự trữ đã cạn kiệt đến mức nào.
Hơn nửa thế kỷ qua, lệnh cấm vận kinh tế đã bào mòn nền kinh tế hòn đảo này, khiến Cuba phụ thuộc nặng nề vào các đồng minh như Venezuela, Mexico hay Nga để có dầu. Nhưng sau khi Washington gia tăng áp lực lên Caracas, chặn dòng dầu Venezuela sang Havana, chiếc phao cứu sinh cuối cùng cũng bị rút đi. Tổng thống Trump tuyên bố Cuba là “mối đe dọa an ninh quốc gia” và áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Ông thẳng thừng gọi đây là “một quốc gia thất bại”, đồng thời úp mở về khả năng “Cuba sẽ tự do trở lại” nếu đạt được một thỏa thuận - dù nội dung thỏa thuận ấy chưa bao giờ được làm rõ.
Trong khi đó, Havana bác bỏ mọi cáo buộc và kêu gọi đối thoại dựa trên tôn trọng và luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh rằng cả người dân Cuba lẫn người dân Mỹ đều được hưởng lợi từ sự hợp tác xây dựng và chung sống hòa bình. Nhưng giữa những tuyên bố ngoại giao mềm mỏng và những đòn trừng phạt cứng rắn, khoảng cách dường như vẫn mênh mông như đại dương ngăn cách hai bờ Florida.
Lịch sử quan hệ Mỹ - Cuba là một chuỗi dài căng thẳng kể từ khi ngài Fidel Castro lật đổ chế độ thân Mỹ năm 1959 và quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ. Lệnh cấm vận toàn diện, việc cắt đứt quan hệ ngoại giao rồi khủng hoảng tên lửa năm 1962 từng đưa thế giới đến sát bờ chiến tranh hạt nhân. Dù có giai đoạn tan băng ngắn ngủi dưới thời Barack Obama, cánh cửa hòa giải lại khép lại khi các lệnh trừng phạt được tái áp đặt và thậm chí siết chặt hơn.
Hiện tại, theo các dữ liệu thị trường, Cuba chỉ còn lượng dầu đủ dùng trong vòng vài tuần ở mức tiêu thụ hiện tại - khoảng 100.000 thùng mỗi ngày. Con số lạnh lùng ấy đồng nghĩa với những ngày dài hơn trong bóng tối, những chuyến xe không thể lăn bánh, những bệnh viện phải xoay xở từng lít nhiên liệu.
Liên Hợp Quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình đang xấu đi và cảnh báo rằng nếu nhu cầu dầu mỏ không được đáp ứng, Cuba có thể rơi vào tình trạng tồi tệ hơn, thậm chí sụp đổ. Hơn ba thập kỷ qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc liên tục kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận, song những lời kêu gọi ấy vẫn chưa đủ sức làm tan băng các toan tính địa chính trị.
Giữa tất cả, người dân Cuba vẫn kiên cường - nhưng trong sự kiên cường ấy là nỗi buồn, là phẫn nộ, là lo âu về tương lai. Hai năm qua đã vô cùng khắc nghiệt, và những thay đổi cấp bách là điều không thể trì hoãn. Câu hỏi còn bỏ ngỏ: Cuba có thể trụ vững bao lâu trước sức ép ngày càng gia tăng? Và liệu những đêm tối trên hòn đảo Caribe có sớm nhường chỗ cho ánh sáng của một giải pháp hòa bình hay sẽ còn kéo dài trong vô định?
Thu Hằng (Dịch từ báo nước ngoài)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét