Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026

Đoàn Duy Thành - Người ra đi

Tôi rất đồng ý với nhà báo Nguyễn Thông: "Cứ phải nói thẳng: Trong đội ngũ cán bộ nắm quyền ở xứ này không thiếu gì người tốt, nhưng người như ông Đoàn Duy Thành là rất hiếm, cực hiếm, cực quý. Như ông Kim Ngọc khoán hộ ở Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) ở Long An vậy. Vùi dập những người như ông Ngọc, ông Thành, để họ phải chua chát rằng “làm người là khó”, không chỉ vô ơn mà còn là tội ác". Thời đó, tức là trong những năm 1980, chúng tôi rất kính trọng những người dám tiên phong phá rào như ba bác kể trên. Đúng là không chỉ vô ơn mà còn là tội ác đối với đất nước, đối với nhân dân. Nếu những người như ba bác làm lãnh đạo cao nhất, thì tư tưởng được giải phóng, tính dân chủ và tự do cao hơn rất nhiều; đất nước không trì trệ như ngày nay.
Đoàn Duy Thành - Người ra đi
FB Nguyễn Thông, 7-2-2026 Một nhân vật đương đại “lừng lẫy trong im lặng” vừa ra đi – ông Đoàn Duy Thành.
Thú thực tôi không định viết về ông lúc này bởi hiểu biết về ông quá mỏng, vả lại dễ bị quy là ăn theo, đu trend, vô tình tầm thường hóa một nhân vật lịch sử đáng kính trọng.

Nhưng cần phải có vài chữ, vài lời, như một nén nhang kính tiễn ông về cõi, nơi làm người không khó.

Ai muốn tỏ tường về ông Thành, về số phận chìm nổi của ông, cứ đọc bài của đại tá nhà báo Trần Nhung, của nhà báo Mai Phan Lợi, hay lắm, rõ lắm.

Ông Đoàn Duy Thành là tác giả cuốn hồi ký nổi tiếng mang cái tên rất đặc biệt do chính ông đặt “Làm người là khó”. Nhà văn Phạm Ngà – cựu Giám đốc Nhà xuất bản Hải Phòng – từng viết lời giới thiệu rất hay cho cuốn “ký sử” này.

Nổi tiếng nhưng sách lại không được xuất bản công khai, lẽ đơn giản rằng chính quyền không cho phép nó ra đời, cấm tiệt.
Không cho xuất bản không có nghĩa chẳng ai được đọc, được biết. Trên đời, có những cuốn sách, nhất là hồi ký “có vấn đề”, đã tồn tại, sống dữ dội, mãnh liệt, người đời tìm đọc và yêu mến.

Sách hay, phản ánh hiện thực, càng bị cấm lại càng lan tỏa. 

Ông Thành từng đóng chức chủ tịch, rồi bí thư thành ủy Hải Phòng quê tôi, từng làm tới phó thủ tướng, tức là rất cao. Đọc “Làm người là khó” của ông, những gì ông kể lại bằng trí nhớ tuyệt vời, được ông biên lại trong nhiều năm trời, ta hiểu rằng làm người là khó, cực khó, nhất là trong một bộ máy, thể chế đầy ganh ghét đố kỵ, vùi dập con người, vùi dập người tốt, người có tài, cương trực.

Ông Thành chốt lại “làm người là khó” không phải do tuyệt vọng, chán nản mà là dõng dạc lên án guồng máy chà đạp con người.


Lạ là cho tới tận bây giờ những điều ông Thành phơi bày vẫn bị giấu kín, bưng bít, che đậy. Công lao to lớn của ông Thành, nhất là thời đang chuyển mình đổi mới thập niên 80, bị lờ đi. Những ông bà quyền hành từng vùi dập ông Thành vẫn được tung hô này nọ.

Bưng bít lịch sử là chuyện xưa nay luôn có, nhưng chả gì gói ghém giấu mãi được.

Người ta muốn quên ông Thành tới mức không cho nhắc tới ông. Tôi kể thêm chuyện này. Sau khi cuốn sách “Quanh quất phận người” được xuất bản, tôi có nghe rằng cơ quan quản lý đã nghiêm khắc phê bình việc để lọt đoạn nói về ông Đoàn Duy Thành.

Đoạn ấy như sau: “Ông bạn tôi, đạo diễn Văn Lượng khi làm cuốn phim tài liệu về những người mở lối cho hạt thóc hạt vàng có kể rằng lúc gặp ông Đoàn Duy Thành, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông ấy thổ lộ “không thể hiểu nổi cái công thức hợp tác xã thời đó. Dân thì đói rài đói rạc, ruộng bỏ hoang, nhưng nếu chia ruộng cho dân là vi phạm. Để hoang thì không sao, nhưng chia ra là chết ngay. Gần như không cán bộ nào dám vi phạm, cả ở xã, huyện lẫn thành phố”.

Từ khi vỡ lở chuyện hai xã Thụy Hương và Đoàn Xá chia ruộng, khoán chui, câu hỏi cứ canh cánh trong đầu khiến ông Thành mất ăn mất ngủ: “Nông thôn mình còn nghèo lắm. Chẳng nên đặt vấn đề nông dân có ruộng đất hay không mà cần đặt câu hỏi: Tại sao Đảng và nhà nước lại để nông dân nghèo?” (Lời ông Thành).

Có nhẽ từ những trăn trở như thế mà hình thành các nghị quyết số 24 (năm 1980), số 10 (năm 1988) của Thành ủy Hải Phòng, nhất là Nghị quyết 10 nổi tiếng (đã chết tên thành Khoán 10) của Bộ Chính trị về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, cởi trói cho nông dân đó chăng?”.

Ai muốn biết kỹ hơn về ông Đoàn Duy Thành, cứ hỏi đạo diễn, NSƯT Nguyễn Văn Lượng (Văn Lượng) nhiều năm làm Giám đốc Hãng phim Truyền hình Hải Phòng, người rất hiểu ông Thành.

Cứ phải nói thẳng: Trong đội ngũ cán bộ nắm quyền ở xứ này không thiếu gì người tốt, nhưng người như ông Đoàn Duy Thành là rất hiếm, cực hiếm, cực quý. Như ông Kim Ngọc khoán hộ ở Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) ở Long An vậy. Vùi dập những người như ông Ngọc, ông Thành, để họ phải chua chát rằng “làm người là khó”, không chỉ vô ơn mà còn là tội ác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét