CHUYỆN VỀ "NGƯỜI XÉ RÀO" ĐOÀN DUY THÀNH
Cuối những năm 70 của thế kỉ trước, là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc, có rất nhiều lợi thế so với các địa phương nhưng đời sống người dân Hải Phòng vẫn nghèo. Đó là điều khiến người đứng đầu thành phố như đồng chí Đoàn Duy Thành lúc bấy giờ trăn trở mày mò tìm một hướng đi riêng. Ông cùng một số lãnh đạo chủ chốt Hải Phòng tìm cách tháo gỡ bằng cách khoán hộ, giao đất cho nông dân làm, ban đầu là ở Đồ Sơn. Trong bộ máy lãnh đạo, cũng có một số ít người ủng hộ, số khác dè dặt xem chừng, nhưng nhiều người chống gay gắt và nêu ví dụ của Vĩnh Phúc như bài học đắt giá. Đã có lãnh đạo địa phương còn nói thẳng: "Nếu mà rào được thì tôi sẽ rào cả tỉnh tôi lại, để ngăn chặn "ngọn gió độc" từ Hải Phòng sang địa phương chúng tôi...".
Thậm chí câu quen tai "dân giàu, nước mạnh" bây giờ, hồi ấy còn bị nhiều người cho là có mùi tư bản và đề nghị đổi lại là "nước giàu, dân mạnh" cho "đúng lập trường". Nhiều người đã chờ ngày xử ông, vì việc dám "xé rào" này.
Đồng chí Đoàn Duy Thành đã âm thầm lặn lội xuống nông thôn, khảo sát đời sống nhân dân. Một bí thư xã nhiệt tình mời ông về nhà và "ngây thơ" báo cáo: "Tôi rất tự hào mà báo cáo với đồng chí Bí thư: Trên 30 năm tham gia cách mạng, đến nay tôi cũng chỉ có một gian nhà tranh, vách đất và cái giường ba xà…".
Không kiềm chế được, ông nổi cáu: "Tôi tưởng đồng chí khoe với tôi là cả xã đều có nhà xây, có tiện nghi… và đồng chí cũng vậy thì mới đáng tự hào. Chứ hoà bình bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nghèo như thế này là chúng ta dốt, ai còn theo chúng ta?".
Một lần khác, đồng chí xuống xã Hòa Nghĩa – huyện Kiến Thụy (nay là phường Dương Kinh) thì ngậm ngùi thấy cảnh ba cháu nhỏ nằm đói lả trên giường. Ông hỏi: "Bố mẹ các cháu đi đâu?"; "Bố mẹ ra biển bắt tôm cá về đong gạo"- bọn trẻ thều thào trả lời. Bí thư, chủ tịch cùng chủ nhiệm hợp tác xã đi theo rất ngượng, phải giải thích quẩn quanh tình hình ruộng đồng kém năng suất rồi đổ cho nông dân bỏ ruộng, luời lao động.
Ông phải chặn ngang lại, nói tài xế của mình về nhà lấy gạo, nấu cơm ngay cho bọn trẻ ăn. Cán bộ địa phương sợ xanh mặt, vội xin lấy gạo kho hợp tác xã cho dân. Chuyện này lan nhanh ra các địa phương, dân thiếu đói đỡ khổ hẳn. "Bí thì bí đấy, nhưng thật tâm muốn tháo gỡ thì vẫn có cách. Chung quy cũng là con người. Cán bộ mà xa dân, không lo cho dân thì dân sẽ khổ" – ông Thành sau này suy tư mỗi khi miên man nhớ lại chuyện xưa.
Trong cuộc phỏng vấn đầu năm 2017, ông hồi tưởng: "Chúng tôi bàn trong lãnh đạo chủ chốt là ngoài việc làm công tác vận động để nội bộ đồng thuận hơn, điều rất quan trọng là phải tranh thủ sự đồng tình của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Tôi đến nhà Tổng Bí thư Lê Duẩn và báo cáo suốt ba giờ về thực trạng nông nghiệp, nông dân và chủ trương "khoán" của Hải Phòng.
Tổng Bí thư nghe rất kỹ và đồng tình. Anh ấy còn bảo: "Cứ về làm, tôi sẽ về xem các đồng chí làm thế nào". Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng coi như đồng ý rồi. Với Chủ tịch Trường Chinh, tôi cũng báo cáo hai, ba lần. Để có thực tế thuyết phục, tôi đã bố trí để anh xuống cơ sở, cung cấp các số liệu cụ thể, thiết thực về đời sống nhân dân, công chức. Cuối cùng, khi xin ý kiến về khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở Hải Phòng, anh đã đồng tình".
Trước thời kỳ đổi mới, đồng lúa Hải Phòng chỉ được ba tấn mỗi năm. Thời sự hồi ấy chỉ quẩn quanh mỗi chuyện miếng ăn! Ông nhớ lại: "Chúng ta đã từng trải thời kỳ khó khăn tưởng gục ngã, thế mà vẫn đi đến thời đại phát triển, có những con người làm cho thế giới phải kính nể. Nhưng hết chiến tranh lại để dân đói khổ, than oán thì nhục, nhục lắm, có tội với tổ tiên, với xương máu của nhân dân!". Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị được ban hành chính là xuất phát từ thực tiễn thành công làm "khoán chui" của thành phố Hải Phòng.
Và sâu xa hơn, đó là sự tiếp thu có kế thừa của "khoán hộ" do Bí thư Kim Ngọc năm nào khởi xướng. Khi Hải Phòng khoán hộ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất vui cùng ông đi thăm đồng. Ngày 30 Tết năm 1980, đồng chí Đỗ Mười xuống chúc Tết tại Hải Phòng, nhìn cảnh nông cày cấy rợp đồng phải thốt lên: "Chỉ có khoán mới có chuyện làm ăn chăm chỉ của nông dân như thế này".
Ngoài thành công trong thực hiện khoán nông nghiệp ở Hải Phòng và chuyện lấn biển, đồng chí Đoàn Duy Thành còn đi đầu trong việc xây dựng đội tàu biển quốc tế, đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh nhất cả nước.
Ông kể mình vẫn hay ra đường phố, về nông thôn, để lắng nghe tiếng lòng của nhân dân. Khi Hải Phòng chuẩn bị đổi mới hồi cuối những năm 70, có lần ông phải trả lời những người phản đối mình: "Nếu tôi không làm, thì người dân đói khổ sẽ xử tội cả các anh".
Suy cho cùng, mọi cuộc đổi thay, đổi mới nào cũng xuất phát từ chính nhân dân, do nhân dân thúc đẩy. Đây là lúc cần phải soi rọi lại tất cả, gặt hái những cái đúng, nhận diện trung thực những cái sai, để tránh dẫm chân vào vết cũ. Mọi khó khăn đều sẽ vượt qua, tương lai sẽ tốt đẹp hơn, nếu thật sự biết lắng nghe tiếng lòng của nhân dân.
Ngày hôm qua (6/2), đồng chí Đoàn Duy Thành - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng – đã từ trần ở tuổi 97. Sự ra đi của đồng chí Đoàn Duy Thành là mất mát lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng nói riêng, cũng như đối với nhiều thế hệ cán bộ, nhân dân cả nước nói chung.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc và lòng tri ân trước những đóng góp to lớn của đồng chí trong suốt quá trình công tác và cống hiến.
Thậm chí câu quen tai "dân giàu, nước mạnh" bây giờ, hồi ấy còn bị nhiều người cho là có mùi tư bản và đề nghị đổi lại là "nước giàu, dân mạnh" cho "đúng lập trường". Nhiều người đã chờ ngày xử ông, vì việc dám "xé rào" này.
Đồng chí Đoàn Duy Thành đã âm thầm lặn lội xuống nông thôn, khảo sát đời sống nhân dân. Một bí thư xã nhiệt tình mời ông về nhà và "ngây thơ" báo cáo: "Tôi rất tự hào mà báo cáo với đồng chí Bí thư: Trên 30 năm tham gia cách mạng, đến nay tôi cũng chỉ có một gian nhà tranh, vách đất và cái giường ba xà…".
Không kiềm chế được, ông nổi cáu: "Tôi tưởng đồng chí khoe với tôi là cả xã đều có nhà xây, có tiện nghi… và đồng chí cũng vậy thì mới đáng tự hào. Chứ hoà bình bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nghèo như thế này là chúng ta dốt, ai còn theo chúng ta?".
Một lần khác, đồng chí xuống xã Hòa Nghĩa – huyện Kiến Thụy (nay là phường Dương Kinh) thì ngậm ngùi thấy cảnh ba cháu nhỏ nằm đói lả trên giường. Ông hỏi: "Bố mẹ các cháu đi đâu?"; "Bố mẹ ra biển bắt tôm cá về đong gạo"- bọn trẻ thều thào trả lời. Bí thư, chủ tịch cùng chủ nhiệm hợp tác xã đi theo rất ngượng, phải giải thích quẩn quanh tình hình ruộng đồng kém năng suất rồi đổ cho nông dân bỏ ruộng, luời lao động.
Ông phải chặn ngang lại, nói tài xế của mình về nhà lấy gạo, nấu cơm ngay cho bọn trẻ ăn. Cán bộ địa phương sợ xanh mặt, vội xin lấy gạo kho hợp tác xã cho dân. Chuyện này lan nhanh ra các địa phương, dân thiếu đói đỡ khổ hẳn. "Bí thì bí đấy, nhưng thật tâm muốn tháo gỡ thì vẫn có cách. Chung quy cũng là con người. Cán bộ mà xa dân, không lo cho dân thì dân sẽ khổ" – ông Thành sau này suy tư mỗi khi miên man nhớ lại chuyện xưa.
Trong cuộc phỏng vấn đầu năm 2017, ông hồi tưởng: "Chúng tôi bàn trong lãnh đạo chủ chốt là ngoài việc làm công tác vận động để nội bộ đồng thuận hơn, điều rất quan trọng là phải tranh thủ sự đồng tình của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Tôi đến nhà Tổng Bí thư Lê Duẩn và báo cáo suốt ba giờ về thực trạng nông nghiệp, nông dân và chủ trương "khoán" của Hải Phòng.
Tổng Bí thư nghe rất kỹ và đồng tình. Anh ấy còn bảo: "Cứ về làm, tôi sẽ về xem các đồng chí làm thế nào". Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng coi như đồng ý rồi. Với Chủ tịch Trường Chinh, tôi cũng báo cáo hai, ba lần. Để có thực tế thuyết phục, tôi đã bố trí để anh xuống cơ sở, cung cấp các số liệu cụ thể, thiết thực về đời sống nhân dân, công chức. Cuối cùng, khi xin ý kiến về khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở Hải Phòng, anh đã đồng tình".
Trước thời kỳ đổi mới, đồng lúa Hải Phòng chỉ được ba tấn mỗi năm. Thời sự hồi ấy chỉ quẩn quanh mỗi chuyện miếng ăn! Ông nhớ lại: "Chúng ta đã từng trải thời kỳ khó khăn tưởng gục ngã, thế mà vẫn đi đến thời đại phát triển, có những con người làm cho thế giới phải kính nể. Nhưng hết chiến tranh lại để dân đói khổ, than oán thì nhục, nhục lắm, có tội với tổ tiên, với xương máu của nhân dân!". Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị được ban hành chính là xuất phát từ thực tiễn thành công làm "khoán chui" của thành phố Hải Phòng.
Và sâu xa hơn, đó là sự tiếp thu có kế thừa của "khoán hộ" do Bí thư Kim Ngọc năm nào khởi xướng. Khi Hải Phòng khoán hộ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất vui cùng ông đi thăm đồng. Ngày 30 Tết năm 1980, đồng chí Đỗ Mười xuống chúc Tết tại Hải Phòng, nhìn cảnh nông cày cấy rợp đồng phải thốt lên: "Chỉ có khoán mới có chuyện làm ăn chăm chỉ của nông dân như thế này".
Ngoài thành công trong thực hiện khoán nông nghiệp ở Hải Phòng và chuyện lấn biển, đồng chí Đoàn Duy Thành còn đi đầu trong việc xây dựng đội tàu biển quốc tế, đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh nhất cả nước.
Sau này, khi lần giở những tài liệu nhuốn màu thời gian, ông tâm sự: "Hồi mới chấm dứt chiến tranh, Hải Phòng cũng khó khăn lắm. Ban đêm thì dân sợ ra đường vì trộm cướp. Ban ngày, người nghèo đến đầy trước nơi làm việc của lãnh đạo tỉnh để xin ăn.
Trên các cánh đồng hợp tác xã, dân chống cuốc đứng nhìn trời, nhìn đất và…nhìn nhau đen đặc cánh đồng. Người ta không muốn làm, năng suất lúa không có. Nhiều nơi, công điểm xã viên một ngày không nổi ba lạng lúa, dân đói tràn lan. Lòng tin bị hoang mang lắm!".
Ông kể mình vẫn hay ra đường phố, về nông thôn, để lắng nghe tiếng lòng của nhân dân. Khi Hải Phòng chuẩn bị đổi mới hồi cuối những năm 70, có lần ông phải trả lời những người phản đối mình: "Nếu tôi không làm, thì người dân đói khổ sẽ xử tội cả các anh".
Suy cho cùng, mọi cuộc đổi thay, đổi mới nào cũng xuất phát từ chính nhân dân, do nhân dân thúc đẩy. Đây là lúc cần phải soi rọi lại tất cả, gặt hái những cái đúng, nhận diện trung thực những cái sai, để tránh dẫm chân vào vết cũ. Mọi khó khăn đều sẽ vượt qua, tương lai sẽ tốt đẹp hơn, nếu thật sự biết lắng nghe tiếng lòng của nhân dân.
Ngày hôm qua (6/2), đồng chí Đoàn Duy Thành - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng – đã từ trần ở tuổi 97. Sự ra đi của đồng chí Đoàn Duy Thành là mất mát lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng nói riêng, cũng như đối với nhiều thế hệ cán bộ, nhân dân cả nước nói chung.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc và lòng tri ân trước những đóng góp to lớn của đồng chí trong suốt quá trình công tác và cống hiến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét