Hai kịch bản cho xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran
Sáng sớm ngày 28/2 theo giờ địa phương, Mỹ và Israel đã tiến hành không kích nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, trong đó văn phòng Lãnh tụ Tối cao và Phủ Tổng thống Iran bị trúng đòn. Thủ tướng Israel Netanyahu công khai tuyên bố mục tiêu của hành động quân sự này là lật đổ chế độ Iran.Cuộc xung đột này được Mỹ và Israel ấp ủ từ lâu và hôm nay cũng đã bùng nổ. Tổng thống Mỹ Trump kiên trì lập trường "loại bỏ mối đe dọa từ chế độ Iran". Trong bối cảnh Iran phát động "cuộc phản công mang tính hủy diệt", câu hỏi đặt ra là: liệu cuộc xung đột này có leo thang, sẽ kéo dài bao lâu, và sẽ kết thúc như thế nào?
Sự kiện hôm nay làm mình nhớ tới "Cuộc chiến 12 ngày" bùng nổ giữa Mỹ, Israel và Iran vào tháng 6/2025 được khởi xướng bởi Israel, sau đó Mỹ mới tham gia và điều động máy bay ném bom tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, cuộc tấn công lần này ngay từ đầu đã là hành động quân sự phối hợp chung và đồng bộ giữa Mỹ và Israel.
Theo các thông tin báo chí, mục tiêu tấn công của phe Mỹ-Israel là khu vực phía Đông và phía Bắc Tehran, cùng một số cơ sở then chốt của giới lãnh đạo Iran, bao gồm Phủ Tổng thống, văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Khamenei, cơ quan tình báo, Hội đồng Xác định Lợi ích Quốc gia và Hội đồng Chuyên gia... Đây là một hành động "đánh vào đầu não" điển hình, nhằm làm suy yếu, thậm chí tiêu diệt hệ thống lãnh đạo hành chính và quân sự của Iran. Điều này khác biệt so với năm ngoái, khi Mỹ chủ yếu tập trung không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Dự kiến quá trình tấn công lần này sẽ kéo dài trong thời gian tương đối dài, vì Netanyahu đã tuyên bố rõ ràng trong bài phát biểu rằng mục tiêu của hành động quân sự liên minh Mỹ-Israel là lật đổ chế độ Iran. Phát biểu công khai của Trump nhấn mạnh mục đích chính của cuộc tấn công là "loại bỏ mối đe dọa mà chế độ Iran gây ra cho người dân Mỹ", đồng thời kêu gọi người dân Iran đứng lên thực hiện thay đổi chế độ.
Điểm tương đồng với cuộc tấn công năm ngoái nằm ở chỗ Mỹ trước tiên sử dụng đàm phán với Iran làm bình phong, tung hỏa mù nhằm tạo ảo giác chủ quan cho Iran, từ đó chuẩn bị cho các đòn tấn công tiếp theo của Israel và chính Mỹ. Thực tế, đến ngày 26/2, hai bên Mỹ-Iran vẫn còn tiến hành đàm phán tại Geneva, nên có thể nói đàm phán chỉ là vỏ bọc, trong khi tấn công quân sự mới là mục đích thực sự; bất kể kết quả đàm phán trước đó ra sao, bất kể Iran đưa ra nhượng bộ nào, đòn tấn công quân sự gần như không thể tránh khỏi.
Theo thông tin hiện có, Mỹ và Israel đã thiết lập giai đoạn đầu của cuộc không kích kéo dài 4 ngày. Bước phát triển tiếp theo của tình hình, trong ngắn hạn, chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ và cường độ phản công của Iran trong giai đoạn này. Có thể dự đoán Iran sẽ phản công trên quy mô lớn, bởi trong khoảng thời gian trước đó khi tình hình dần leo thang, Iran cũng đã có những chuẩn bị tương ứng.
Tiếp theo, cần xem Mỹ và Israel sẽ ứng phó như thế nào trước đòn phản kích của Iran. Tôi dự đoán thời gian và quy mô của cuộc chiến lần này sẽ lớn hơn rất nhiều so với lần trước, bởi lần này Mỹ đã tham gia toàn diện và huy động lực lượng quân sự ở mức độ rất cao. Hơn nữa, khi mục tiêu đã được xác định là lật đổ chế độ Iran, có thể nói mọi khả năng diễn biến của tình hình đều tồn tại, thậm chí không loại trừ khả năng chế độ Iran sụp đổ.
Tuy nhiên, tôi cho rằng Mỹ và Israel rất khó có thể lật đổ được chế độ Iran. Vấn đề này phụ thuộc vào hai yếu tố:
Một là, tốc độ và cường độ phản công của lực lượng quân sự Iran, tức là hệ thống hành chính và quân sự trong nước Iran có thể duy trì hoạt động bình thường dưới đòn tấn công quân sự cường độ cao hay không.
Hai là, các lực lượng đối lập và nhóm biểu tình trong nước Iran có nhân cơ hội hỗn loạn do không kích và tâm lý bất ổn trong dân chúng để phát động các hoạt động biểu tình phản đối như hồi tháng 1 năm nay hay không. Nếu biểu tình quy mô lớn chống chính quyền nổ ra, thậm chí người biểu tình chiếm giữ một số vị trí trọng yếu của chế độ Iran thì đây sẽ là thách thức vô cùng lớn đối với giới cầm quyền Iran. Tuy nhiên điều này dường như khó xảy ra, vì người dân đang lo tránh bom và cuộc sống sinh tồn nên khó có thể tụ tập đông người trên đường.
Ngoài ra, cũng cần phải xem liệu các lực lượng ủy nhiệm và đồng minh của Iran, như Hezbollah và Houthi, có tham gia cùng với Iran tấn công đáp trả Mỹ và Israel hay không. Tin tức mới nhất cho thấy quan chức Houthi sẽ sớm nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Israel và hoạt động vận tải biển trên Biển Đỏ.
Về phía Mỹ và Israel, họ đã có sự chuẩn bị đầy đủ trong nhiều tháng cho hành động quân sự lần này, họ cũng có thời gian để diễn kịch bản cho nhiều tình huống khác nhau, đồng thời đã sẵn sàng trả giá cần thiết. Ông Trump cũng thừa nhận trong phát biểu công khai rằng binh lính Mỹ có thể thương vong. Vì vậy, tôi cho rằng đòn trả đũa quân sự của Iran hiện nay không đủ để ngăn chặn quyết tâm lật đổ chế độ của Mỹ và Israel.
Cần lưu ý rằng bản thân sức mạnh của liên quân Mỹ và Israel cũng có giới hạn. So với các tình huống tương tự trong lịch sử, chẳng hạn như Chiến tranh Vùng Vịnh những năm 1990, Chiến tranh Kosovo thập niên 90, hay Chiến tranh Iraq đầu thế kỷ 21, ngoài các phương tiện và nền tảng được tập trung công khai, sức mạnh quân sự của Mỹ có duy trì được lâu không đang thu hút sự quan tâm rộng rãi từ các bên.
Nếu Mỹ dồn toàn lực theo chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, trong ngắn hạn ném toàn bộ kho đạn dược hiện có vào Iran, liệu có đạt được hiệu quả ? Các nguồn tin dân sự cho biết kho tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ chỉ có khoảng 4.000 quả (https://global.espreso.tv/us-tomahawks-inventory-annual-production-and-potential-supply-to-ukraine). Nếu tính theo cường độ của Chiến tranh Vùng Vịnh, chỉ trong ba ngày đã tiêu thụ 700-800 tên lửa Tomahawk, trong khi năng lực sản xuất tên lửa Tomahawk hàng năm hiện tại chỉ vài chục quả hoặc không quá 100 quả. Ngay cả khi sản xuất được 100 quả/năm, sau khi tiêu thụ 700-800 quả trong ba ngày, Mỹ sẽ cần 7-8 năm mới bù đắp được khoảng trống tồn kho.
Đây là một ràng buộc mà năng lực an ninh của Mỹ buộc phải đối mặt: nước này khó có thể chịu đựng được việc tiếp tục vận chuyển và tiêu hao đạn dược quy mô lớn, càng không nói đến xung đột cường độ cao theo nghĩa chặt chẽ. Vì vậy, hiện nay Mỹ rốt cuộc có thể nâng cường độ xung đột lên mức nào, và có thể chịu đựng quy mô phản công của Iran và đồng minh ra sao? Đây là vấn đề đáng để Mỹ và các bên suy ngẫm tính toán.
Đến đây chúng ta lại phải nghĩ đến thực tế: Tại sao sau khi Mỹ tập trung trọng binh xung quanh Iran, liên tiếp đe dọa, nhưng Iran không lập tức đầu hàng để Mỹ đạt được "thắng lợi mà không cần chiến đấu"; ngược lại Iran vẫn dám đàm phán cứng rắn với Mỹ ? Rõ ràng họ phải có một năng lực chống chịu khá mạnh mẽ.
Hai kịch bản có thể xảy ra để kết thúc cuộc chiến.
Một là chế độ hiện tại của Iran sụp đổ, sau đó xung đột kết thúc, bởi đây là mục tiêu tối cao mà Mỹ và Israel đã đặt ra. Tuy nhiên, sự bất ổn trong nội bộ Iran sau chiến tranh sẽ xảy ra như trong nhiều cuộc chiến khác ở Trung Đông sẽ làm cho tình hình Iran rất phức tạp.
Hai là giới hạn sức mạnh và không có sự tham gia của các đồng minh NATO, Mỹ-Israel chỉ đánh, ném bom và tuyên bố đã hủy diệt được năng lực hạt nhân và khả năng sản xuất tên lửa của Iran rồi chấm dứt, nhất là khi Iran chứng minh được khả năng sẵn sàng ứng phó và chịu đựng tổn thất trước đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét