Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2026

Takaichi sẽ bảo thủ ôn hòa thực dụng hay trượt về phía cực đoan ?

Takaichi sẽ bảo thủ ôn hòa thực dụng hay trượt về phía cực đoan ?
Ngày 18 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã giành chiến thắng không gây bất ngờ trong cuộc bầu cử và tái đắc cử vị trí người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản.

Khó khăn kinh tế chồng chất khiến lĩnh vực tiêu dùng tại Nhật Bản chậm phát triển trong thời gian qua - Ảnh: AFP

Một điểm nóng được dư luận quốc tế quan tâm là: Chính sách trong "thời kỳ Takaichi 2.0" rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào?

Hiện tại, một khả năng có thể xảy ra là "chủ nghĩa bảo thủ ôn hòa". Mặc dù mục tiêu cuối cùng của bà Takaichi nhằm phá vỡ thể chế hậu chiến, nhưng con đường dẫn đến đích đến này không hề dễ dàng, khiến bà buộc phải tìm kiếm sự cân bằng mong manh giữa tư tưởng cấp tiến và quản trị ổn định.

Hoài bão sửa đổi Hiến pháp và những ràng buộc thực tế của bà Takaichi

Bà Takaichi Sanae là người theo chủ nghĩa bảo thủ khá cực đoan. Là người ủng hộ trung thành của cựu Thủ tướng Abe Shinzo, bà được giới truyền thông gọi là "Abe phiên bản nữ", và trong suốt chiến dịch bầu cử vừa qua, bà cũng không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng chính trị là đưa Lực lượng Phòng vệ Nhật vào Hiến pháp, từ đó hiện thực hóa mục tiêu "bình thường hóa quốc gia". Sau khi đắc cử, bà cũng tuyên bố rõ ràng sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách Hiến pháp, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng "Luật Chống gián điệp", thành lập "Cục Tình báo Quốc gia" và hàng loạt biện pháp khác nhằm tăng cường năng lực an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, những mục tiêu chính trị cũng cần tính đến những ràng buộc thể chế hiện thực của Nhật Bản. Ngưỡng khởi động sửa đổi Hiến pháp cực kỳ cao: cần có sự đồng ý của hơn 2/3 nghị sĩ tại cả Hạ viện và Thượng viện mới có thể đề xuất dự thảo, và cuối cùng phải đưa ra trưng cầu dân ý toàn quốc, và phải đạt được sự chấp thuận của quá bán. Hiện nay, mặc dù bà Takaichi đã dễ dàng vượt qua ngưỡng 2/3 tại Hạ viện, nhưng cục diện tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng.

Theo thể chế chính trị Nhật Bản, Thượng viện không thể bị giải tán trước hạn như Hạ viện, điều này có nghĩa là bà Takaichi buộc phải đối mặt trực tiếp với cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2028. Chỉ khi giành được hơn 2/3 ghế đa số một lần nữa trong cuộc bầu cử này, liên minh cầm quyền mới có khả năng hiện thực hóa quy trình "khởi động tại Quốc hội" đối với việc sửa đổi Hiến pháp. Mức độ khó khăn này là không hề nhỏ.

Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2028, bà cần duy trì tỷ lệ ủng hộ Nội các ở mức cao và nền tảng dư luận của Đảng Dân chủ Tự do trong hơn hai năm cầm quyền tới. Hiện tại, mặc dù tỷ lệ ủng hộ bà Takaichi liên tục duy trì ở mức khoảng 70% trong nhiều tháng, nhưng điều này chủ yếu dựa trên sự công nhận ban đầu của công chúng đối với thân phận nữ giới, "năng lực lãnh đạo" và "cảm giác tin cậy" của bà trong giai đoạn "trăng mật", đặc biệt là "kỳ vọng" đối với triển vọng chính sách kích thích kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ này cũng khá mong manh, rất dễ bị tác động bởi tình hình kinh tế và đời sống dân sinh.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy rõ ràng: vấn đề mà người dân mong muốn Chính phủ ưu tiên xử lý nhất là "giải pháp đối phó với giá cả" (49%) và "tăng trưởng kinh tế" (29%), trong khi "sửa đổi Hiến pháp" lại xếp ở vị trí khá thấp. Lần này, liên minh cầm quyền có thể giành chiến thắng lớn chưa từng có tiền lệ, một phần rất lớn cũng là do vai trò của "cử tri kinh tế". Do đó, nếu chỉ dựa vào sự ủng hộ của nhóm cốt lõi bảo thủ, rất khó để hiện thực hóa mục tiêu cầm quyền dài hạn và sửa đổi Hiến pháp. Bà Takaichi cần chuyển trọng tâm điều hành sang các vấn đề kinh tế mang tính toàn dân hơn, dùng thành tích cải thiện dân sinh để củng cố nền tảng chính quyền.

"Kinh tế học Takaichi" đối mặt với nhiều lo ngại tiềm ẩn

Trong bối cảnh này, "kinh tế dẫn dắt" có thể sẽ trở thành trọng tâm chính sách trong "thời kỳ Takaichi 2.0". Hiện tại, "kinh tế học Takaichi" mà bà đang thúc đẩy có phần cấp tiến hơn so với "kinh tế học Abe", với cốt lõi là tiếp tục và tăng cường kích thích tài khóa mở rộng, thông qua đầu tư chiến lược do ý chí quốc gia dẫn dắt để kéo tăng trưởng kinh tế. 

Các biện pháp cụ thể bao gồm: nhanh chóng thúc đẩy dự toán bổ sung quy mô lớn nhất lịch sử lên tới 122 nghìn tỷ Yên; thông qua các biện pháp giảm thuế như đóng băng thuế tiêu thụ thực phẩm trong hai năm, xóa bỏ mức thuế tạm thời đối với xăng dầu, nâng ngưỡng khởi điểm thuế thu nhập cá nhân... để trực tiếp giảm bớt gánh nặng sinh hoạt cho người dân; đồng thời, bơm nguồn vốn khổng lồ có định hướng vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuỗi công nghiệp quốc phòng..., nhằm tái định hình năng lực cạnh tranh công nghiệp của Nhật Bản.

Gói chính sách tổng hợp này trong ngắn hạn có sức hút mạnh mẽ trong dư luận Nhật Bản. Giảm thuế giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp, đầu tư chiến lược đáp ứng lợi ích của các tập đoàn lớn và giới công nghiệp, đồng thời thông qua việc tạo dựng mối lo về an ninh kinh tế, có thể dọn đường cho chương trình nghị sự bảo thủ của bà. Tỷ lệ ủng hộ lên tới 70% cho thấy, gói chính sách kinh tế kiểu "phát đường" này đã nhận được sự công nhận của công chúng trong ngắn hạn. Đặc biệt, đề xuất miễn thuế tiêu thụ thực phẩm, theo thăm dò có 52% người dân bày tỏ ủng hộ.

Tuy nhiên, "kinh tế học Takaichi" về bản chất là một canh bạc tài khóa rủi ro cao, đằng sau nó ẩn chứa những lo ngại lớn, chính là "quả mìn" có thể khiến tỷ lệ ủng hộ trong tương lai sụt giảm thảm hại.

Thứ nhất, tính bền vững tài khóa đang đối mặt với thách thức ở mức giới hạn. Tỷ lệ nợ công của Nhật Bản so với GDP đã vượt quá 250%, đứng đầu trong số các nước phát triển. Dưới áp lực kép của giảm thuế và mở rộng chi tiêu, thâm hụt tài khóa chỉ có thể được lấp đầy thông qua việc tiếp tục vay nợ quy mô lớn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo rõ ràng: việc tạm dừng thu thuế tiêu thụ thực phẩm sẽ làm xói mòn không gian tài khóa, gia tăng rủi ro tài chính lớn, mỗi năm có thể làm giảm khoảng 5 nghìn tỷ Yên doanh thu thuế. Một khi thị trường nghi ngờ năng lực trả nợ của Chính phủ Nhật Bản, dẫn đến lãi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tăng vọt, thì chỉ riêng khoản thanh toán lãi suất cũng đủ để đè bẹp tài khóa.

Thứ hai, đồng Yên giảm giá và lạm phát nhập khẩu đang bào mòn sức mua thực tế của người dân. Bà Takaichi từng công khai cổ vũ lợi ích của việc Yên giảm giá, nhưng logic này đã bỏ qua sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế Nhật Bản. Chi phí nhập khẩu tăng mạnh dẫn đến giá cả leo thang, "cú sốc giá gạo" năm 2025 chính là ví dụ điển hình, cuộc sống của tầng lớp nhân viên văn phòng bình thường ngày càng khó khăn. Nếu hình thành vòng luẩn quẩn "giá cả tăng, lương đình trệ và tiêu dùng suy giảm", thì sự bất mãn của công chúng đối với Nội các sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Ngày 17/2, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo, cảnh báo Chính phủ Nhật Bản cần duy trì tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, kiểm soát mở rộng tài khóa, tránh dùng cách cắt giảm thuế tiêu thụ để đối phó với các vấn đề dân sinh. 

Ngoài ra, việc phân bổ nguồn lực quá mức nghiêng về ngành công nghiệp quốc phòng cũng có thể làm méo mó cơ cấu công nghiệp, bỏ qua khu vực kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn giàu sức sống hơn.

Càng không thể quên bà Takaichi sắp thăm Mỹ và phải thực hiện cam kết đầu tư quy mô lớn 550 tỷ USD vào Mỹ. Mặc dù hành động này mang ý đồ đối xứng chiến lược, nhưng về logic kinh tế thực sự tồn tại rủi ro: Một mặt, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng "rỗng ruột công nghiệp" trong nội bộ Nhật Bản, khi vốn, công nghệ và dây chuyền sản xuất chất lượng cao chuyển dịch sang Mỹ, nền tảng sản xuất của Nhật Bản có thể bị tổn thương, dẫn đến mất mát cơ hội việc làm có kỹ năng cao trong nước. Mặt khác, mô hình này cũng sẽ tạo ra dòng chảy thuế và tiêu dùng ra nước ngoài, nếu lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra ở hải ngoại không được hồi hương, thì đóng góp của chúng đối với chu trình kinh tế trong nước Nhật Bản cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Sự điều hòa bắt buộc giữa tư tưởng cấp tiến và chính trị thực tế

Đối mặt với rủi ro kinh tế lớn và áp lực dân sinh, Nội các Takaichi khi thúc đẩy các chính sách bảo thủ cốt lõi của mình, có thể sẽ áp dụng chiến lược thận trọng hơn. Một mặt, đối với các chính sách liên quan đến khuôn khổ an ninh quốc gia, sẽ tiếp tục thúc đẩy ổn định. Ví dụ: tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, đẩy nhanh sửa đổi "ba văn kiện an ninh", nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí gây sát thương, xây dựng luật chống gián điệp... Những chính sách này tại Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh "mối đe dọa bên ngoài" liên tục bị thổi phồng, đã có nền tảng dư luận khá phổ biến.

Tuy nhiên, đối với một số vấn đề cực kỳ nhạy cảm và dễ gây chia rẽ xã hội cũng như tranh chấp ngoại giao, bà Takaichi rất có thể sẽ "đạp phanh". Ví dụ, trong vấn đề Đền Yasukuni, bà Takaichi khả năng cao vẫn sẽ tiếp tục hoãn việc thăm viếng. Bởi điều này không chỉ làm xấu đi quan hệ của Nhật Bản với các đối tác khu vực như Hàn Quốc, mà còn gây chia rẽ dư luận trong nước, thu hẹp nền tảng ủng hộ của bà về nhóm cốt lõi bảo thủ. Đối với bà Takaichi, người khao khát duy trì sự ủng hộ rộng rãi và hướng tới cầm quyền dài hạn, đây là "hành vi phi lý" về mặt chính trị. Do đó, bà khả năng cao vẫn sẽ tiếp tục giữ thái độ kiềm chế, ít nhất sẽ không hành động quá vội vàng hoặc quá nhanh, để tránh "vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn", gây trở ngại cho mục tiêu chính trị dài hạn.

Ngoài ra, trong chính sách đối với Trung Quốc, tâm thái này cũng được thể hiện tương tự. Mặc dù bản thân bà Takaichi giữ lập trường bảo thủ, và những phát ngôn liên quan đến vấn đề Đài Loan của bà cũng đã khiến phía Trung Quốc coi là nghiêm trọng, nhưng sự ổn định của quan hệ Trung-Nhật lại cực kỳ quan trọng đối với quá trình phục hồi kinh tế Nhật Bản. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2025 vượt quá 320 tỷ USD, và Nhật Bản vẫn phụ thuộc cao vào Trung Quốc trong nhiều sản phẩm và chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh kinh tế đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng, việc chủ động leo thang đối đầu với Trung Quốc sẽ khiến kinh tế Nhật Bản "trên tuyết thêm sương".

Do đó, mặc dù bà Takaichi khó có khả năng rút lại những phát ngôn về vấn đề Đài Loan, nhưng ở cấp độ vận hành thực tế trong quan hệ với Trung Quốc, bà có thể sẽ thể hiện sự kiềm chế nhất định, tìm kiếm sự cân bằng kiểu "chính trị lạnh, kinh tế ấm".

Điểm này có thể thấy rõ từ việc bà không đưa ra phản hồi chính thức đối với lời chúc mừng đắc cử từ phía Đài Loan, cũng như việc phía Nhật Bản tuyên bố tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược cùng có lợi Trung-Nhật. Tuy nhiên, đây không phải là sự thay đổi về tư tưởng, mà là lựa chọn chiến lược do lợi ích thực tế thúc đẩy.

Ngã tư đường sau giai đoạn "trăng mật"

Nhìn tổng thể xu hướng chính sách đối nội và đối ngoại trong "thời kỳ Takaichi 2.0", có thể thấy rõ một sợi chỉ đỏ: "lấy ổn định để mưu cầu dài hạn". Tuy nhiên, lộ trình "chủ nghĩa bảo thủ ôn hòa" này được xây dựng trên giả định rằng "kinh tế học Takaichi" có thể tiếp tục phát huy hiệu quả.

Trong môi trường trong nước và quốc tế phức tạp hiện nay, liệu tỷ lệ ủng hộ cao của bà Takaichi có thể tiếp tục duy trì trong hai năm tới hay không, vẫn còn chứa đựng rất nhiều biến số lớn. Áp lực nợ khổng lồ, biến động tỷ giá đồng Yên, cuộc đua giữa giá cả và tiền lương... đều là những nghịch lý mà "kinh tế học Takaichi" không thể né tránh. 

Một khi cải cách trong lĩnh vực kinh tế không thuận lợi, áp lực sinh hoạt của người dân tăng lên dẫn đến tỷ lệ ủng hộ sụt giảm, thì bà Takaichi để tự bảo vệ mình, có thể sẽ quay lại con đường chính trị và ngoại giao cấp tiến, thông qua việc tạo ra căng thẳng bên ngoài để chuyển hóa mâu thuẫn trong nước, khởi động cái gọi là chế độ "chạy đà chính trị".

Ngoài ra, năm nay vừa là kỷ niệm 100 năm thời kỳ Chiêu Hòa, vừa là năm Đảng Dân chủ Tự do giành chiến thắng lớn nhất kể từ khi thành lập, Nội các Takaichi cũng được xem là "lãnh tụ chung" của phe bảo thủ. Lực lượng cánh hữu trong và ngoài Đảng cũng có thể gây áp lực từ bên trong, thúc đẩy bà lệch khỏi đường lối ôn hòa.

Do đó, một năm tới vừa là giai đoạn "trăng mật" chính sách của bà Takaichi, cũng là giai đoạn quan sát then chốt. Rốt cuộc bà sẽ trở thành một "người bảo thủ ôn hòa" thực dụng, dẫn dắt Nhật Bản thận trọng tiến bước trên dây, hay sẽ trượt về phía cực đoan dưới áp lực trong và ngoài nước? Kết quả nào cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xu hướng phát triển của Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á trong những năm tới.

16/02/2026 Một tuần sau thắng lớn, bà Takaichi đối diện kết quả kinh tế cực thất vọng

Tăng trưởng GDP quý 4-2025 của Nhật Bản ở mức thấp hơn nhiều lần so với các dự báo trước đó, báo hiệu bà Takaichi sẽ phải giải nhiều bài toán khó để theo đuổi chương trình nghị sự.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-2 Chính phủ Nhật Bản công bố số liệu kinh tế quý 4-2025 cho thấy GDP quý này thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo trước đó.

Kết quả đáng thất vọng

Cụ thể, GDP quý 4 chỉ tăng 0,2% tính theo năm, thua xa mức dự báo tăng 1,6% được Reuters đưa ra trước đó. Tính theo quý, mức tăng chỉ đạt 0,1%, kém xa mức kỳ vọng 0,4%.

Tiêu dùng tư nhân, vốn chiếm hơn một nửa sản lượng kinh tế, tăng 0,1% - giảm đáng kể so với mức 0,4% của quý 3, trong bối cảnh giá thực phẩm neo cao tiếp tục bào mòn sức chi tiêu hộ gia đình.

Đầu tư vốn của doanh nghiệp tăng 0,2%, thấp hơn nhiều so với dự báo 0,8%. Xuất khẩu ròng không đóng góp gì vào tăng trưởng, dù đã cải thiện so với mức kéo giảm 0,3 điểm phần trăm trong quý 3.

Ông Kazutaka Maeda, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda, nhận định: "Tiêu dùng, đầu tư vốn và xuất khẩu là những lĩnh vực chúng tôi kỳ vọng sẽ dẫn dắt nền kinh tế. Tuy nhiên chúng đều không đạt kết quả như mong đợi".

Chiến thắng chính trị, bài toán kinh tế


Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi Sanae vừa dẫn dắt Đảng LDP giành thắng lợi lớn nhất trong nhiều năm qua tại cuộc bầu cử Hạ viện hôm 8-2 - Ảnh: AFP

Những số liệu trên đến chỉ hơn một tuần sau chiến thắng vang dội của Thủ tướng Takaichi Sanae và Đảng Dân chủ tự do (LDP) trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 8-2.

Trong cuộc bầu cử này, liên minh do Đảng LDP dẫn dắt đã có lần đầu tiên trong nhiều năm đạt thế siêu đa số (chiếm trên 2/3 số ghế) tại Hạ viện.

Do đó, kết quả kinh tế ảm đạm tạo nên một nghịch cảnh đáng chú ý khi Thủ tướng có vị thế mạnh nhất về chính trị trong nhiều năm qua lại khởi đầu nhiệm kỳ với một nền kinh tế không hề thuận lợi.

Bà Takaichi lên nắm quyền với cam kết mạnh mẽ về nới lỏng tài khóa, trong đó có việc tạm ngưng thuế tiêu dùng đối với thực phẩm để giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.

Tuy nhiên số liệu quý 4 cho thấy cam kết trên sẽ là bài toán không hề dễ dàng. Nền kinh tế cần được kích thích, song các động lực tăng trưởng nội tại đều đang yếu.

Giới quan sát đánh giá việc cắt giảm thuế có thể hỗ trợ ngắn hạn, nhưng cũng để lại dấu hỏi lớn về tính bền vững, nhất là trong bối cảnh Tokyo đang là quốc gia gánh khối nợ công cao nhất nhì thế giới.

Về phía Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), các chuyên gia cho rằng số liệu GDP sẽ không thay đổi lộ trình tăng lãi suất, song khả năng nâng lãi suất thêm trong ngắn hạn đã giảm đi.

Ông Minami Takeshi, chuyên gia kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Norinchukin, cho rằng với đà tăng trưởng yếu và cần thêm thời gian đánh giá tác động từ đợt tăng lãi suất hồi tháng 12, BOJ sẽ thận trọng hơn.

Trong khi đó, ông Kobayashi Shinichiro tại Mitsubishi UFJ Research and Consulting lại cho rằng BOJ nhiều khả năng vẫn ưu tiên kiềm chế lạm phát hơn là lo ngại tăng trưởng chậm.

Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JCER) cho thấy 38 chuyên gia dự báo GDP quý 1/2026 tăng bình quân 1,04% và quý 2 tăng 1,12% (tính theo năm hóa).

Ông Kobayashi cho rằng liệu nền kinh tế có đạt được tăng trưởng bền vững hay không phụ thuộc vào việc tiền lương thực tế có duy trì được đà tăng trưởng dương hay không.

https://tuoitre.vn/mot-tuan-sau-thang-lon-ba-takaichi-doi-dien-ket-qua-kinh-te-cuc-that-vong-20260216135740807.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét