Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2026

Làm gì để trở thành một xã hội thượng tôn pháp luật ?

Làm gì để trở thành một xã hội thượng tôn pháp luật ?
Tôi ủng hộ bài viết dưới đây về chính sách xiết chặt kỷ cương pháp luật của Tổng bí thư Tô Lâm. Việt Nam trong nửa thế kỷ từ ngày thống nhất đến nay là một xã hội không có kỷ cương, nguyên tắc thượng tôn pháp luật không được người dân và cán bộ công chức quan tâm, thực hiện.
Do đó nói không đi đôi với làm, luật và chính sách một đằng, thực hiện một nẻo, đất nước phát triển hoang dại trong mọi lĩnh kinh tế xã hội môi trường, hiệu quả phát triển rất thấp, chỉ phí cho mỗi bước phát triển quá lớn, làm lãng phí và cạn kiệt mọi nguồn lực. 

Nếu không sớm đảo ngược xu thế phát triển hoang dại trên, Việt Nam sẽ không bao giờ trở thành nước công nghiệp phát triển, sẽ trở thành xã hội chưa giầu đã già, vì không còn nguồn lực để phát triển.

Mô hình phát triển mới phải dựa hoàn toàn trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và mọi cá nhân, mọi doanh nghiệp… đều bình đẳng trước pháp luật.

Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên và tối quan trọng là phải xây dựng được một hệ thống pháp luật văn minh, hiện đại, chi tiết và đồng bộ. Đặc biệt luật pháp phải thật sự rõ ràng và dễ hiểu để người dân biết và thực hiện đúng. Điều này đòi hỏi phải đưa những người giỏi và am hiểu pháp luật vào Quốc hội và Chính phủ. 

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị bầu cử Quốc hội lần này đang diễn ra quá im lặng, không thấy các ứng cử viên phát biểu và tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên không rõ những đại biểu Quốc hội khoá tới có giỏi và am hiểu pháp luật không.

Mặt khác, bình đẳng trước pháp luật vẫn là điều dư luận chưa hết bức xúc. Quan chức hoặc doanh nhân lắm tiền nhiều của sai phạm được xử lý nhẹ nhàng, nhân văn, thậm chí vào tù chỉ một thời gian ngắn đã được thả.

Nếu tới đây vẫn ưu ái cho doanh nghiệp nhà nước, vẫn ưu ái cho cán bộ công chức nhà nước, vẫn lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước làm nòng cốt…, để ưu ái, thì mô hình phát triển mới dù được quảng cáo rất hay, nhưng sẽ thất bại.

Cuối cùng, thượng tôn pháp luật nhằm xây dựng một xã hội có kỷ cương và văn minh, nhưng chỉ dựa trên các mức phạt quá nặng thì không đủ. Phạt nặng là cần thiết nhưng không nên nặng tới mức đẩy người bị phạt và gia đình họ tới mức kiệt quệ, tới mức người dân sợ không muốn ra đường, doanh nghiệp không dám mở rộng quy mô sản xuất, tới mức ngày nào với vợ chồng con cái cũng cãi nhau vì không biết trong ngày ai đó đã lỡ sơ suất phạm luật gì không.

Đồng thời, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật phải đi kèm với đổi mới bộ máy thực thi pháp luật và giáo dục pháp luật trong nhà trường và xã hội, để cán bộ công chức và người dân đều hiểu rõ luật pháp và tự nguyện thực hiện.
———-

Khi cả đất nước đang tận hưởng không khí Tết đến Xuân về, thì Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo cao cấp của Đất nước gác lại việc riêng, gia đình, cá nhân để lên đường đi Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ. Đó là chuyến đi vì sự hợp tác, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Ngay trước thời khắc thiêng liêng đón năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thắp hương tưởng niệm Bác Hồ và các đồng chí Tổng Bí thư đã từ trần: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đổi mới chứ không còn con đường nào khác.

Chỉ khi đặt chân đến những quốc gia phát triển, ta mới thực sự thấu cảm được giá trị của những thay đổi mà Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã và đang nỗ lực thực hiện tại quê nhà. Đôi khi, những quyết sách đang vấp phải sự phản ứng của một bộ phận dư luận lại chính là những tinh hoa được chắt lọc từ các nền văn minh tiến bộ, với mục đích cao nhất là phụng sự nhân dân và kiến tạo một xã hội kỷ cương.

Bởi vì lâu nay, một bộ phận trong chúng ta đã quá quen với lối sống "tùy tiện", từ việc tham gia giao thông thiếu ý thức đến những tiểu xảo lách luật trong kinh doanh. Do đó khi các quy định được siết chặt để đưa mọi thứ vào quỹ đạo, cảm giác bị gò bó nảy sinh, dẫn đến sự oán trách. Những người quen làm ăn thiếu minh bạch, gian lận thương mại, khi bị chấn chỉnh và không còn cửa cho những hành vi bất chính, họ thường có xu hướng đổ lỗi cho người cầm quyền thay vì nhìn lại chính mình.

Chúng ta hãy nhìn vào những ví dụ nhỏ nhất để thấy sự khác biệt. Ở Việt Nam, người ta có thể mở một tiệm tóc hay quán ăn mà không cần quá nhiều bằng cấp chuyên môn, dẫn đến việc kiểm soát hóa chất độc hại hay an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều kẽ hở. Nhưng ở những nước văn minh, dù kinh doanh lớn hay nhỏ, bạn bắt buộc phải trải qua đào tạo bài bản và có chứng chỉ hành nghề. Đó không phải là rào cản, mà là sự bảo hộ cho sức khỏe và quyền lợi của cộng đồng.

Việc thiết lập lại trật tự xã hội là một hành trình đầy gian truân. Những ai trân trọng sự văn minh, yêu hòa bình và thượng tôn pháp luật sẽ hiểu rằng: Sự nghiêm khắc hôm nay chính là nền tảng cho sự bình yên mai sau. Cải cách đất nước chưa bao giờ là dễ dàng, và ở bất cứ quốc gia nào, quá trình này cũng luôn gặp phải những luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, thời gian sẽ là câu trả lời khách quan nhất cho những thành quả mà cuộc cải cách mang lại.

Chúng ta không thể trách người dân khi họ còn lo toan cho cái bụng đói, bởi "có thực mới vực được đạo". Nhưng một dân tộc muốn vươn tầm thế giới không thể chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà quên đi cái gốc bền vững phía sau.

Mong rằng, thay vì oán hận những quy định khắt khe, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau nâng cao nhận thức, học cách sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Khi ý thức của mỗi cá nhân hòa cùng quyết tâm của người lãnh đạo, chúng ta sẽ không chỉ có một đất nước no ấm, mà còn là một quốc gia văn minh, nơi con cháu chúng ta được lớn lên trong sự an toàn và lòng tự tôn dân tộc rạng ngời.

Khi một đất nước trở nên văn minh và phát triển, đồng tiền thường có giá trị cao và ổn định hơn. Một quốc gia văn minh thường đi kèm với nền giáo dục tốt và công nghệ cao. Khi đó, người dân làm ra những sản phẩm có giá trị chất lượng cao (như xe hơi Đức, điện tử Nhật, hay công nghệ Mỹ). Thế giới muốn mua hàng của quốc gia đó thì phải đổi lấy đồng tiền của họ. Cầu lớn hơn cung sẽ khiến đồng nội tệ tăng giá.

Việc "siết chặt kỷ cương" hay "làm ăn chân thật", đây chính là nền tảng và niềm tin của đất nước đối với quốc tế. Các nhà đầu tư quốc tế chỉ đổ vốn đầu tư vào nơi mà pháp luật của đất nước đó rõ ràng, không có gian lận. Khi vốn ngoại tệ đổ vào nhiều, đồng tiền của quốc gia đó tự khắc có giá. Khi người dân tin vào chính phủ và sự ổn định của hệ thống pháp luật, họ sẽ giữ đồng nội tệ thay vì tìm cách tích trữ vàng hay ngoại tệ mạnh khác.

Ở nước kém phát triển, bạn cầm một xấp tiền lớn nhưng chưa chắc mua được thực phẩm sạch hay dịch vụ y tế tốt vì thị trường bát nháo, hàng giả hàng nhái.

Ở nước văn minh, dù con số trên tờ tiền có thể nhỏ, nhưng mỗi đồng tiền bạn chi ra đều đổi lại được một giá trị thật, an toàn và xứng đáng. Đó mới là lúc đồng tiền thực sự "có giá".

Sự văn minh và sự phát triển kinh tế giống như hai bánh của một chiếc xe. Một đất nước chỉ giàu có về tiền bạc mà thiếu đi sự văn minh (kỷ cương, ý thức, đạo đức kinh doanh) thì sự giàu có đó rất mong manh và dễ dẫn đến lạm phát hoặc khủng hoảng.

Ngược lại, khi Tổng Bí thư Tô Lâm hay bất kỳ nhà lãnh đạo nào nỗ lực đưa xã hội vào trật tự, kỷ cương theo chuẩn mực quốc tế, đó chính là đang xây dựng cái "gốc" để đồng tiền Việt Nam ngày càng có giá trị và vị thế hơn trên trường quốc tế.

Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét