Chỉ bàn làm không bàn lùi và cái kết ở sân bay Long Thành
Bài dưới đây lấy từ trang Diễn đàn hàng không. Vụ sân bay Long Thành cho thấy thời ông Chính chỉ bàn làm không bàn lùi, làm ngày làm đêm như cái máy không suy nghĩ, không có quan điểm hệ thống và đồng bộ khi giải quyết các vấn đề thực tiễn… thì nguy hiểm và tai hại khủng khiếp như thế nào.
Nghị quyết 46 hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm ban hành cuối tháng một vừa rồi cũng là trường hợp như thế. Thiệt hại rất lớn và rất nhiều người dân, doanh nghiệp mất ăn Tết.
Nhìn xa hơn, hồi ông Chính mới lên thủ tướng, chính sách chống dịch COVID của ông rất sai lầm, từ ngoáy mũi, phong tỏa… tới tiêm vac..ci..n. Lúc đó tôi đã viết rất nhiều bài phê phán cách chỉ đạo của ông. Hậu quả rất bi thảm. Khi ông Phúc làm thủ tướng, rất ít người bị nhiễm và bị chết. Khi ông Chính làm thủ tướng, số người bị nhiễm và chết tăng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần; cả nước sống trong khiếp sợ.
Người ta thường nói để đánh giá một con người, cần để lịch sử phán xét. Thì đây, khi ông Chính kết thúc hoàn toàn sự nghiệp lịch sử cống hiến vì nước vì dân và chính thức nghỉ hưu, lịch sử bắt đầu xét tới công và tội.
Trong đời tôi sợ nhất khi phải sống chung hoặc làm việc chung với những người kém hiểu biết nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là thiên tài nói gì, làm gì cũng đúng. Loại người này không bao giờ chúng ta giải thích, thuyết phục được họ nhận ra cái sai. Chỉ sau này trên đường đời gặp phải vài cú sốc lớn may ra họ mới tỉnh ngộ và giảm bớt tính kiêu căng của mình.
Từ khi học phổ thông tôi đã không quan tâm nhiều đến điểm khi làm bài thi. Tôi cũng không quan tâm tới bằng cấp. Tôi có bằng tiến sĩ vì chỉ có xin đi học thạc sĩ và tiến sĩ thì cơ quan mới cho phép tôi ra nước ngoài sống nhiều năm. Đối với tôi không có gì quan trọng hơn là thực lực. Mà muốn có thực lực thì phải sang các nước phương Tây học.
Bây giờ xã hội Việt Nam chỉ quan tâm tới bằng cấp mà bỏ qua thực lực. Nhiều người làm tiến sĩ, trong đó có những người được tôi ký giấy giới thiệu để đủ hồ sơ đăng ký làm tiến sĩ, sau khi bảo vệ thành công luận án, họ tưởng mình đã thành thần thánh, nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng nên coi những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ già chúng tôi như đám lạc hậu dốt nát.
Những người già nói gì họ cũng bác bỏ làm nhiều người già rất buồn; họ phàn nàn với tôi. Tôi bảo các cô bác và các thầy cô đừng buồn; sống trong thời đại người lớn sợ trẻ con, người ngay sợ kẻ gian, có tài là nó diệt thì phải vui vẻ chấp nhận cho khỏe, nghĩ nhiều chỉ tổn thọ. Người già hơn nhau là sống lâu sống khỏe chứ tranh luận được thua với đám trẻ trâu để làm gì; cứ buông hết cho nhẹ người. Thế là họ rất vui vẻ làm theo lời khuyên của tôi.
Lại nói về sân bay. Tôi khâm phục tổng bí thư Tô Lâm đã rất sáng suốt chỉ đạo VinGroup làm ngay đường sắt và đường bộ cao tốc kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Gia Bình và kéo dài lên cả Quảng Ninh. Đặc biệt đường bộ cao tốc này rộng 120m với 16 làn xe chạy, đảm bảo chỉ nửa tiếng làm có thể tới sân bay.
Bên cạnh làm đường, Vin cũng xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng và logistics khác trên các tuyến đường và ngay trong sân bay để thỏa mãn mọi nhu cầu của hàng khách. Nhìn hệ thống buýt của Vin và các đường Vin làm ở Hà Nội, tôi rất tin tưởng vào chất lượng các công trình phục vụ sân bay Gia Bình của Vin. Chắc chắn hành khách vào các công trình này không phải mang ô chống dột như vào Tân Sơn Nhất hay Long Thành.
———
Hôm qua, nhắc tới "điểm nghẽn" kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, Tổng Bí thư nói: “Hôm trước tôi nói rồi, từ TP.HCM đi sân bay Long Thành không thể quá 30 phút. Bây giờ đi hai tiếng, ách tắc hai tiếng đồng hồ, không ai người ta đến Long Thành. Tôi thấy người dân TP.HCM vẫn chọn Tân Sơn Nhất. Xây dựng sân bay rất quan trọng, nhưng kết cấu giao thông phải đồng bộ”.
"Điểm nghẽn" này đã được cảnh báo từ trước khi khởi công sân bay Long Thành. Nhưng người ta hoặc không nghe hoặc quên lãng hay vì những lý do abcd nào đó cho mãi đến ngày sân bay lớn nhất nước sắp đi vào hoạt động, "điểm nghẽn" đó vẫn còn nguyên.
Mới đây, TP HCM đã chốt phương án hơn 60.000 tỉ kéo dài metro số 1 TP.HCM đến sân bay Long Thành nhưng sớm nhất phải đến 2029 tuyến này mới thành hiện thực.
Hàng loạt phương án khác, nhanh nhất phải đầu 2027, chậm hay tà tà mãi 2030-2031 thì đưa được hành khách từ TP HCM ra Long Thành. Còn bây giờ khả thi nhất có lẽ là việc dùng xe buýt chuyên tuyến này. Nhưng với giao thông và tình trạng kẹt xe như hiện nay, dù có đường riêng đi nữa thì từ TP HCM đến được Long Thành 1 tiếng đã là mơ ước chứ đừng nói 30 phút!
Thấy rõ nhưng không làm và để nước đến chân mới nhảy chẳng kịp là vấn nạn từ hàng chục năm nay tiếp tục lặp lại ở dự án trọng điểm quốc gia này. Bến chờ xe, ga chờ đường nối hay đô thị chờ hạ tầng chẳng mới mẻ gì.
Thật ra khoảng cách 50km từ trung tâm TP HCM đến Long Thành không quá xa và nhiều sân bay lớn trên thế giới cũng chẳng gần hơn mấy. Nhưng họ có nhiều cách vận chuyển hành khách để ác mộng kẹt xe hàng tiếng đồng hồ hay phải đi trước từ đêm hôm trước hay sớm cả buổi để chờ bay quốc tế không xảy ra như chúng ta đang lo ngại nếu chuyển bay quốc tế ra Long Thành.
Dù phải bàn làm chứ không bàn lùi hay vượt nắng thắng mưa thì rõ ràng "tầm nhìn dưới 50km" là thực tế phũ phàng mà sân bay Long Thành, các hãng bay và có thể hàng triệu hành khách phải gánh chịu.
Lãng phí cả thời gian, tiền bạc, công sức cùng lòng tin nhiều khả năng sẽ trôi theo tầm nhìn không xa ấy khi mà "điểm nghẽn" trên sẽ vẫn vướng víu trong tương lai. Còn trách nhiệm, ai sẽ chịu hay chuyện này lại là của chung?
© Ha Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét