VIỆT NAM HÔM NAY, Ghi chép của một Việt Kiều
Tôi có cùng quan điểm với nhiều nội dung trong bài dưới đây. Việt Nam có sự phát triển không thể phủ nhận, nhưng đó là sự phát triển hoang dại và dã man. Hoang dại vì không có định hướng và mục tiêu phát triển, cứ mù quáng làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm cả chủ nhật và tất cả các ngày lễ, đến nay vẫn cứ ba ca bốn kíp, cắm mặt xuống đất bán lưng cho trời, không chịu ngẩng đầu lên xem thế giới phát triển thế nào, suy nghĩ để xem họ ở đâu và ta ở đâu.
Kết quả người Việt làm càng nhiều thì phá càng nhiều, tài nguyên và môi trường bị hủy hoại khủng khiếp, con người phát triển lệch lạc kém văn hóa, chưa nói tới văn minh. Đặc biệt, hầu như mọi sản phẩm làm được trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội đều là đồ rởm, điển hình là hệ thống cơ sở hạ tầng đường xá, thể chế và giáo dục.
Những sản phẩm rởm này tồn tại rất lâu, muốn chữa nhiều khi không thể chữa nổi, hoặc mất hàng trăm năm. Ví dụ hầu hết các tuyến đường cao tốc của Việt Nam là rởm. Thậm chí có đồng chí lãnh đạo còn nói với tôi không có một mét vuông đường cao tốc nào ở Việt Nam đáng được xem là đường cao tốc đúng nghĩa vì nền móng của nó rất rởm.
Vì rởm nên đường vừa làm xong đã hỏng, thường xuyên phải bảo dưỡng trong khi đường đúng tiêu chuẩn thì 10 năm đầu không cần bảo dưỡng. Hậu quả trong khi ở Âu Mỹ chúng ta có thể phóng xe hơn 200 km/h dễ dàng thì ở Việt Nam lên được 100 km/h đã khá nguy hiểm vì sợ lật xe, nổ lốp. Sau này muốn làm lại chúng theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ vô cùng khó.
Dã man vì phát triển không vì lợi ích của toàn dân mà chỉ nhằm lấy thành tích GDP cao. Lấy số lượng thay cho chất lượng. Làm thật nhiều hàng rởm, hàng vô bổ thay vì hàng phục vụ trực tiếp cuộc sống của người dân.
Dã man vì thu nhập làm ra được phân bố chủ yếu cho tầng lớp tinh hoa và tầng lớp đại gia. Tài sản của những tầng lớp này tăng lên khủng khiếp trong khi người dân lao động càng ngày càng nghèo.
Dã man vì thu nhập rơi vào tay giới chủ tư bản nước ngoài càng ngày càng khủng khiếp. Họ đầu tư vào Việt Nam, làm ra những sản phẩm chất lượng tốt nhưng không bán ở thị trường Việt Nam vì người Việt làm gì có tiền để mua. Họ chỉ phải trả tiền lương rẻ mạt, đóng một ít tiền thuế và tiền thuê đất, còn bao nhiêu thu nhập lấy hết. Mọi hậu quả xã hội và môi trường người Việt phải gánh chịu trong nhiều thế hệ.
Phát triển phải dựa trên đổi mới sáng tạo. Một xã hội chỉ dạy trẻ em và người lớn biết nghe lời, chỉ bàn làm không bàn lùi, quanh năm vội vã vừa chạy vừa xếp hàng, thì sẽ không bao giờ có đổi mới sáng tạo. Một xã hội trẻ em từ bé đến cụ già trăm tuổi đều ham lợi hám danh, từ cái danh đội viên đoàn viên đến cái danh bao nhiêu năm tuổi Đảng, làm gì cũng không dám vì sợ bị phê bình kiểm điểm, thì cũng không bao giờ có đổi mới sáng tạo. Đó là một xã hội không có tương lai. Một xã hội như tổ ong khổng lồ nhưng không có tổ chức như tổ ong, tức không bằng xã hội ong.
—————
VIỆT NAM HÔM NAY
Ghi chép của một người vừa trở về
Đặng Hiền
Tôi chỉ thấy dễ chịu khi máy bay hạ cánh xuống California. Không phải vì nước Mỹ tốt hơn. Mà vì tôi vừa rời khỏi một nơi khiến lòng mình nặng trĩu.
Một tháng đi qua Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội.
Một tháng đủ để cảm nhận nhịp thở của một đất nước đang lớn lên nhưng lớn lên như một đứa trẻ không được hỏi ý kiến mình muốn trở thành ai.
1. ĐẤT NƯỚC CỦA DU LỊCH VÀ THẤT NGHIỆP
Từ Bắc chí Nam, ngành công nghiệp có vẻ “an toàn” nhất là du lịch. Khách sạn mọc lên, resort kéo dài theo bờ biển, thành phố nào cũng muốn thành “thiên đường check-in”.
Nhưng phía sau những bức ảnh hoàng hôn là một thực tế lặng lẽ hơn: thanh niên chạy Grab, chạy G7, làm việc gig economy kiểu chắp vá. Họ có bằng cấp, có ước mơ, có năng lượng nhưng thiếu cơ hội.
Một nền kinh tế nếu chỉ dựa vào tiêu dùng nội địa yếu và du lịch bên ngoài, thì giống như một quán cà phê đông khách nhưng không có nhà bếp thực sự. Mọi thứ phụ thuộc vào dòng người ghé qua.
Việt Nam hôm nay có tốc độ, có tăng trưởng, nhưng chưa chắc có chiều sâu.
2. XÃ HỘI PHONG BÌ – NHƯ MỘT NGHI THỨC
“Phong bì” không còn là hành vi lén lút. Nó giống một nghi thức xã hội.
Nhà báo nhận phong bì.
Quan tòa nhận phong bì.
Thủ tục muốn trơn tru — phải có phong bì.
Không ai nói thẳng. Nhưng ai cũng hiểu.
Điều đáng buồn không phải là tham nhũng tồn tại. Điều đáng buồn là nó trở thành điều mặc nhiên. Khi cái sai được xem như “cách làm việc”, xã hội bắt đầu mất cảm giác về công lý.
Một hệ thống không cần nhiều luật xấu. Chỉ cần luật tốt mà không được thực thi công bằng.
3. GIÁO DỤC VÀ SỰ THẦN THÁNH HÓA
Ở những gia đình có điều kiện, trẻ em học 8–10 tiếng một ngày. Lịch học kín như lịch của một CEO.
Song song đó là một dòng giáo dục khác: dạy phải tôn sùng lãnh tụ như biểu tượng thiêng liêng. Lịch sử được kể theo một chiều. Hình ảnh được dựng như tượng đài.
Một xã hội nếu không cho trẻ em học cách hoài nghi, thì sẽ đào tạo ra những người lớn biết phục tùng.
Đáng buồn hơn, sự phân tầng xã hội ngày càng rõ. Người có tiền mua môi trường, mua giáo dục, mua an toàn. Người không có tiền học cách chấp nhận.
Có lúc tôi tự hỏi: chúng ta từng phê phán xã hội tư bản vì bất bình đẳng. Nhưng hiện tại, sự phân biệt giai cấp trong đời sống hàng ngày có khi còn tinh vi hơn.
4. VĂN CHƯƠNG – HAY CÔNG CỤ ?
Viết báo độc lập, đặt câu hỏi, nói về môi trường… bị xem như ngây thơ.
Văn chương chính thống phần lớn trở thành công cụ trang trí cho quyền lực. Nó không làm nhiệm vụ phản biện, mà làm nhiệm vụ xoa dịu.
Trong khi đó, ô nhiễm môi trường là có thật. Không khí mờ đục. Sông ngòi đục màu. Biển nhiều nơi mất đi sự trong trẻo vốn có.
Môi trường không biết nói dối. Nó phản ánh trung thực nhất tình trạng quản trị.
5. GIAO THÔNG – MỘT ẨN DỤ HOÀN HẢO
Chưa nơi nào tôi thấy hệ thống giao thông “thần kỳ” và “quái dị” như ở Việt Nam.
Dòng xe máy như tổ ong khổng lồ.
Mỗi người tự tìm đường, tự né, tự sinh tồn.
Không có trật tự rõ ràng — nhưng có một thứ trật tự ngầm dựa trên bản năng.
Ở đó, bạn vừa là nạn nhân tiềm tàng, vừa là người gây nguy hiểm cho người khác. Một hệ sinh thái căng thẳng liên tục.
Tiếng còi xe không chỉ là âm thanh. Nó là nhịp tim của xã hội: gấp gáp, bực dọc, vội vã.
Khi trở lại California, tôi mới nhận ra mình đã quen với mức ồn ào cao đến mức nào. Sự yên tĩnh trở thành một ân huệ.
6. NGHỊCH LÝ CỦA THIÊN ĐƯỜNG
Và rồi có Cam Ranh.
Biển vẫn xanh.
Cát vẫn mịn.
Nha Trang – Cam Ranh vẫn có thể là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới.
Nhưng chỉ khi ta là du khách thuần túy.
Khi bạn không phải đối diện với thủ tục, với môi trường sống, với hệ thống. Khi bạn chỉ nhìn bề mặt.
Việt Nam hôm nay giống một bức ảnh Instagram được chỉnh màu rất kỹ. Đẹp. Rực rỡ. Nhưng phía sau là tầng lớp phức tạp của xã hội đang chuyển mình, đang loay hoay, đang tìm cách lớn lên.
7. TRỞ VỀ – VÀ KHÔNG THỂ DỬNG DƯNG
Viết những dòng này không phải để phủ nhận mọi nỗ lực, cũng không để ca tụng nơi khác.
Mỗi quốc gia đều có vấn đề. Nước Mỹ cũng vậy.
Nhưng điều làm tôi buồn là cảm giác một xã hội đang đánh đổi quá nhiều:
đánh đổi sự trung thực lấy tiện lợi,
đánh đổi phản biện lấy ổn định,
đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
Việt Nam đang lớn. Nhưng lớn theo hướng nào?
Một đất nước không chỉ cần GDP. Nó cần lòng tin.
Không chỉ cần resort. Nó cần thể chế minh bạch.
Không chỉ cần khẩu hiệu. Nó cần sự thật.
Có thể tôi quá nhạy cảm.
Có thể tôi nhìn bằng con mắt của một người vừa rời đi.
Nhưng nếu một người còn thấy buồn, còn thấy trăn trở thì có lẽ hy vọng vẫn chưa mất.
Cali ngày 19/2/2026
ĐẶNG HIỀN
--------------------
English Version
VIETNAM TODAY
A Return, A Reckoning
By Đặng Hiền
I only began to breathe easier when the plane touched down in California.
Not because America is perfect.
But because I had just left a place that weighed heavily on my chest.
One month traveling through Ho Chi Minh City, Nha Trang, Đà Nẵng, and Hà Nội was enough to feel the pulse of a country growing fast—
yet growing like a child who has never been asked what it wants to become.
_____________________
1. A NATION OF TOURISM AND UNCERTAIN WORK
From north to south, tourism appears to be the safest industry. Hotels multiply. Resorts stretch along the coastline. Every city wants to become a “must-see” destination.
Behind the sunset photos, however, lies a quieter truth: young people driving for ride-hailing platforms, juggling short-term gigs, surviving on fragmented income. Many hold degrees. Many have ambition. What they lack are stable pathways.
An economy that leans heavily on tourism resembles a crowded café without a real kitchen—busy, vibrant, but structurally fragile. Growth numbers may look impressive, yet depth and resilience remain uncertain.
Vietnam today has speed.
It is less clear whether it has direction.
_____________________
2. THE ENVELOPE SOCIETY
“Envelopes” have become less of a secret and more of a ritual.
Journalists receive envelopes.
Judges receive envelopes.
Administrative procedures move smoothly—if accompanied by envelopes.
Nothing is spoken explicitly. Everything is understood.
The tragedy is not merely that corruption exists. The tragedy is its normalization. When wrongdoing becomes procedure, society slowly loses its sense of justice.
A system does not collapse because it lacks laws. It collapses when good laws are unevenly enforced.
_______________________
3. EDUCATION AND MANUFACTURED REVERENCE
In families with financial means, children study eight to ten hours a day. Their schedules resemble those of corporate executives. Achievement is relentless.
Alongside this intensity runs another curriculum: reverence. Leaders are presented not simply as historical figures, but as near-sacred icons. History is often streamlined into a singular narrative. Complexity is softened; doubt is discouraged.
A society that does not teach children how to question may one day produce adults who no longer know how.
Meanwhile, social stratification grows sharper. Wealth purchases better schools, cleaner environments, greater protection. Those without wealth learn adaptation and acceptance.
Vietnam once criticized capitalism for inequality. Yet contemporary class distinctions often feel equally—if not more—visible in daily life.
________________________
4. LITERATURE AS ORNAMENT
Independent journalism and environmental advocacy are sometimes dismissed as naïve idealism.
Much official literature functions as ornamentation—polished language in service of stability rather than scrutiny. It decorates power instead of challenging it.
Meanwhile, environmental degradation is tangible. The air in major cities hangs thick. Rivers darken. Coastal ecosystems show strain.
Nature does not participate in propaganda. It records governance with ruthless honesty.
___________________________
5. TRAFFIC AS METAPHOR
Few systems capture Vietnam’s paradox as vividly as its traffic.
Motorbikes swarm like a living hive.
Each rider negotiates survival in real time.
Formal order seems absent, yet an instinctive choreography emerges.
In that swarm, one is simultaneously vulnerable and dangerous.
The constant honking is more than noise—it is the heartbeat of urgency, impatience, improvisation. It is the sound of a society always in motion, rarely at rest.
Returning to California, the silence felt almost unreal. I had forgotten what a lower decibel of existence feels like.
_____________________
6. THE PARADOX OF PARADISE
And yet there is Cam Ranh.
The sea remains luminous.
The sand remains soft.
Nha Trang – Cam Ranh can still rank among the most beautiful destinations in the world.
If one arrives purely as a tourist.
If one does not have to navigate the bureaucracy, the structural inequalities, the environmental compromises. If one sees only the surface.
Vietnam today resembles a carefully filtered photograph—radiant, saturated, appealing. Beneath the surface lies a far more complex negotiation between growth, governance, and identity.
________________________
7. LEAVING, WITHOUT INDIFFERENCE
This reflection is not a rejection of Vietnam. Nor is it a celebration of America. Every nation carries contradictions.
What unsettles me is the sense of trade-offs accumulating quietly:
Truth traded for convenience.
Accountability traded for stability.
Environmental health traded for short-term expansion.
Vietnam is undeniably rising.
The question is: toward what model of adulthood?
A country needs more than GDP.
It needs trust.
It needs more than resorts.
It needs transparent institutions.
It needs more than slogans.
It needs space for truth.
Perhaps I am overly sensitive.
Perhaps distance sharpens criticism.
But as long as someone still feels unease, still writes, still questions—
hope has not entirely vanished.
California Feb. 19, 2026
DANG HIEN
_____________________
Ảnh Tác giả - Trước công viên tượng đài Vua Lý Thái Tổ , quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét