Nếu muốn biết chủ nghĩa phát xít năm xưa lên nắm quyền thế nào, hãy nhìn nước Nhật hiện nay
Chu Đức Vũ, Tiến sĩ Khoa Chính trị học, Đại học Pittsburgh - Kết quả bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 9/2 không chỉ củng cố cục diện cánh hữu cầm quyền tại Nhật mà còn gây chú ý rộng rãi trong cộng đồng quốc tế, một lần nữa khiến người ta liên tưởng tới việc các lực lượng phát xít trong lịch sử đã lên nắm quyền thông qua bầu cử như thế nào. Trước bầu cử, bà Takaichi Sanae đi vận động tranh cử khắp nơi ở Nhật Bản, Ảnh AFP
Trước đây khi tôi giảng dạy lịch sử Thế chiến II cho sinh viên đại học tại Đại học Pittsburgh, khi nói đến việc Đảng Quốc xã đã thắng cử và lên cầm quyền ra sao, có một số sinh viên Mỹ tỏ ra không đồng tình. Đối với người Mỹ, bầu cử là điều thiêng liêng, họ khó chấp nhận câu chuyện bầu cử lại đưa Quốc xã lên nắm quyền.
Vì thế, có sinh viên giải thích rằng năm đó Đảng Quốc xã không giành được quá nửa số phiếu, chỉ là đa số tương đối, không thể đại diện cho dân ý, không thể coi là thắng cử thật sự. Có người cho rằng khi đó người Đức không biết bản chất nguy hiểm của Quốc xã, chỉ xem đó như một chính đảng bình thường, không có nghĩa là thực sự ủng hộ Quốc xã. Có người lại cho rằng đó chắc chắn là kết quả của việc Quốc xã dùng bạo lực cưỡng ép, nên không thể coi là bầu cử “thực sự”…
Đảng Quốc xã chưa từng giành được hơn một nửa số phiếu của người Đức trong bầu cử tự do. Tháng 11/1932, Quốc hội Đức tổ chức cuộc bầu cử tự do cuối cùng trước khi Quốc xã dùng bạo lực đoạt quyền. Trong tổng số 584 ghế, Quốc xã giành 196 ghế, chiếm 33,09%; Đảng Dân chủ Xã hội Đức giành 121 ghế, chiếm 20,43%; Đảng Cộng sản Đức giành 89 ghế, chiếm 16,86%. (Wikipedia)
Tôi hỏi lại họ: đúng vậy, những điều các bạn nói có thể đều đúng, nhưng khi Quốc xã thắng cử, quy trình bầu cử có sai không? Chẳng lẽ bầu cử ngày nay không thể có những vấn đề các bạn vừa nêu?
Họ im lặng.
Đảng Dân chủ Xã hội Đức giành 121 ghế, chiếm 20,43% (các chấm đỏ tươi bên trái);
Đảng Cộng sản Đức giành 89 ghế, chiếm 16,86% (các chấm đỏ đậm bên trái).
(Nguồn: Wikipedia)
Đối với nhiều sinh viên Mỹ có quan điểm tự do, những lý do đó không chỉ nhằm vào Quốc xã, mà còn ám chỉ Trump, người khi đó vừa thắng cử. Họ cũng cho rằng chiến thắng của Trump không đủ “chính đáng”, rằng cử tri bị đánh lừa hoặc cơ chế đại cử tri có khiếm khuyết, chứ không phải vấn đề của bầu cử.
Nhưng đến năm 2024, Trump đã bị chỉ trích dữ dội vì kích động người ủng hộ tấn công Đồi Capitol năm 2021, ai cũng biết ông ta đã làm gì; khi đó ông ta không nắm quyền, không có nhiều công cụ cưỡng chế để can thiệp bầu cử… nhưng cuối cùng ông vẫn thắng, thậm chí còn thắng cả phiếu phổ thông.
Điều đó nói lên điều gì? Có lẽ nhiều người thà thừa nhận người Mỹ có vấn đề còn hơn thừa nhận hệ thống bầu cử có vấn đề.
Hay là cả hai đều có vấn đề?
Cũng giống như việc Quốc xã lên nắm quyền năm xưa: dân chúng Đức sau Thế chiến I đầy tâm lý trả thù, chủ nghĩa chủng tộc ăn sâu lâu dài, cộng thêm tầng lớp “chính thống” bất tài trì trệ, trong hoàn cảnh đó, nếu để Quốc xã đi bầu cử mười nghìn lần, họ vẫn sẽ thắng.
Suy cho cùng, bầu cử chỉ là một quy trình. Không có quy trình nào là thần dụ khắc trên đá, bất biến vĩnh viễn. Không có quy trình nào tự động dẫn tới kết quả lý tưởng. Việc tôn sùng quy trình, nói rằng đó là “thể chế ít tệ nhất”, thực chất chỉ là cách trốn tránh trách nhiệm và buông bỏ kết quả.
Tin rằng người được bầu lên chắc chắn đại diện dân ý và có tính chính danh để cầm quyền cũng giống như tin ai đó có “dòng máu chân long” nên có thiên mệnh làm vua, về bản chất đều là câu chuyện và thần học. Dĩ nhiên, đó cũng là những thành phần cần thiết để xã hội vận hành.
Mọi quy trình đều sẽ bị lợi dụng, mọi dân ý đều sẽ bị nhào nặn. Giống như thời xưa người ta có thể dựng chuyện phép màu để tập hợp tín đồ lập nên tôn giáo hay đoạt quyền lực, thì chính trị gia ngày nay cũng làm điều tương tự, thậm chí dễ hơn nhờ công nghệ hiện đại.
Những năm sống ở Mỹ khiến tôi hiểu rất rõ sự ngu muội và xấu xí của dư luận xã hội Mỹ, không chỉ người ủng hộ Trump, mà cả những người tự xưng tự do cũng chỉ là những kẻ chủng tộc chủ nghĩa “thay vỏ”. Họ đều tin người Mỹ có thiên mệnh phải thống trị thế giới, chỉ khác nhau về hình thức.
Dư luận Mỹ như vậy cũng là kết quả của nhiều năm bị giới chính trị và truyền thông nhào nặn. Người Mỹ ngay từ đầu đã khó hình dung thế giới có những góc nhìn khác. Một mặt, họ cũng là nạn nhân bị chính phủ Mỹ làm hại và che mắt; nhưng mặt khác, khi có cơ hội, họ cũng không ngần ngại kích động hận thù chủng tộc trong nước và bành trướng xâm lược bên ngoài.
Giống như dưới thời phát xít trong Thế chiến II, dân chúng Đức, Ý, Nhật có hoàn toàn vô tội không? Xét một góc độ, nhận thức của họ bị thao túng; nhưng xét góc độ khác, họ đã thực sự ủng hộ và hưởng lợi từ tội ác chiến tranh của các chế độ phát xít.
Vì vậy sau hàng chục năm, chủ nghĩa phát xít vẫn rất dễ hồi sinh dưới các hình thức khác nhau. Bởi sau Thế chiến II, việc thanh toán chỉ có thể xử lý một số ít cá nhân và tầng lớp trên, không thể động đến nền tảng xã hội, điều đó rất khó làm nếu không có cách mạng xã hội triệt để.
Đây cũng là nội dung tôi từng viết trong luận án tiến sĩ. Quan hệ giữa phát xít năm xưa và cực hữu phương Tây ngày nay rất chặt chẽ, không chỉ vì các vấn đề kinh tế xã hội tương tự thập niên 1930, mà còn vì những người từng đồng tình với phát xít và phần lớn người ủng hộ họ chưa từng thực sự thay đổi tư tưởng, họ truyền lại hệ tư tưởng và tổ chức qua nhiều thế hệ đến tận hôm nay.
Ảnh: Tỷ lệ ủng hộ cao của bà Takaichi gợi ý sự trỗi dậy trở lại của chủ nghĩa quân phiệt tại Nhật,
Vì vậy, câu chuyện “bầu cử đưa Quốc xã lên nắm quyền” vẫn đang lặp lại ngày nay, bởi từ nền tảng dân ý đến cấu trúc thượng tầng vẫn còn nguyên đó.
Trước đây người ta khó hiểu phát xít Đức–Ý–Nhật lên nắm quyền và thu hút quần chúng cuồng nhiệt ra sao; nhưng những năm gần đây, đặc biệt với việc Trump trở lại cầm quyền, cách ông ta từng bước kích động cảm xúc cực đoan của quần chúng và lợi dụng thể chế để tăng cường chuyên chế đối nội, bành trướng đối ngoại, đó là bài học lịch sử sống động nhất.
Những gì đang diễn ra ở Nhật Bản hiện nay chỉ là một chương mới trong chuỗi kịch bản tái diễn phát xít những năm gần đây. Nhật sau Thế chiến II bị thanh toán ít hơn Âu–Mỹ; chế độ và văn hóa bầu cử cũng không hiện đại bằng; còn quan niệm chính trị của dân chúng vẫn bị luận điệu quân phiệt “đổi vỏ” nhào nặn lâu dài.
Vì vậy chiến thắng của LDP hôm nay không có gì lạ, giống như chiến thắng của Trump ở Mỹ, giống như chiến thắng của phát xít gần trăm năm trước, đó là kết quả tất yếu của dân ý cực đoan và chính trị bầu cử.
Khi người như Takaichi Sanae đại thắng bầu cử, diễn giải thế nào cũng có lý: có thể nói dân chúng bị thao túng nên không phản ánh dân ý thật; đúng, vì dân ý vốn không hoàn toàn do họ tự quyết; cũng có thể nói đa số dân chúng là quân phiệt cuồng nhiệt, cũng không sai, vì tuyên truyền và giáo dục nhiều năm đã ăn sâu.
Rốt cuộc, cũng như dân chúng Đức–Ý–Nhật năm xưa và dân chúng Âu–Mỹ hiện nay, dân chúng Nhật không biết mình đang làm gì. Họ không phải không muốn sống yên ổn hay yêu chuộng hòa bình, họ chỉ muốn bản thân được yên ổn và hưởng hòa bình. Khi có người nói rằng chỉ cần ủng hộ quốc gia chĩa súng ra ngoài thì họ sẽ có đời sống tốt hơn mà không phải trả giá, “việc tốt” như vậy ai lại phản đối?
Bản tính con người ở đa số quốc gia là như vậy: chỉ cần cho họ cơ hội và ảo tưởng, ai cũng có thể trở thành thần dân trung thành của phát xít. Vì thế dân chúng dưới chế độ phát xít có “vô tội” hay không tùy vào góc nhìn và thời điểm, họ không hoàn toàn vô tội, nhưng cũng không hoàn toàn không thể thay đổi.
Tuy nhiên, như câu nói nổi tiếng của Marx trong Ngày 18 tháng Sương mù của Louis Bonaparte: khi lịch sử lặp lại hai lần, “lần đầu là bi kịch, lần sau là hài kịch”. Nhiều chính quyền phát xít đương đại mắc “bệnh phát xít” nhưng không có “số phát xít”: trình độ chính trị, khả năng kiểm soát xã hội, sức mạnh kinh tế quân sự đều kém xa trước đây.
Điều đó không có nghĩa họ không nguy hiểm, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn, vì trong bối cảnh mới họ tạo ra những vấn đề chưa từng có, và những ảo tưởng trong đầu họ có thể thúc đẩy các hành động cực đoan, khó lường hơn.
Cổ kim đông tây đều có câu: muốn diệt vong thì trước hết sẽ phát cuồng. Kết cục có thể nhìn thấy trước, nhưng cơn điên loạn trước khi sụp đổ, ai có thể chuẩn bị sẵn sàng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét