Takaichi Sanae thách thức Nga, yêu cầu trả bốn đảo phía Bắc
Từ khi lên nắm quyền, bà Takaichi Sanae đã đẩy chủ nghĩa dân túy ở Nhật Bản lên mức cao. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, chiều ngày 7/2, tức một ngày trước bầu cử quốc hội, bà Takaichi Sanae đã tham dự tại Tokyo Hội nghị toàn quốc lần thứ 45 về “Yêu cầu trả lại lãnh thổ phía Bắc”. Bà Takaichi lên tiếng kêu gọi phía Nga, nói rằng cư dân nguyên quán của “Lãnh thổ phía Bắc” (bốn đảo phía Bắc) cùng các tổ chức vận động đòi lại lãnh thổ yêu cầu Nga sớm “trả lại” khu vực này.
Bà cảnh báo Nga rằng Nhật Bản sẽ kiên trì theo đuổi yêu sách lãnh thổ, đồng thời bày tỏ mong muốn đạt được sự thấu hiểu lẫn nhau với Nga về việc ký hiệp ước hòa bình.
Tối cùng ngày, bà tiếp tục đăng bài trên mạng X, đưa ra các yêu cầu bước đầu với Nga:
Khôi phục hoạt động để cư dân nguyên quán được lên đảo tảo mộ.
Khởi động lại đàm phán Nga–Nhật về vấn đề lãnh thổ phía Bắc và hiệp ước hòa bình.
Bà cũng kêu gọi toàn thể người dân Nhật Bản đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ cho mình.
Hãng tin Kyodo nhận định việc bà Takaichi khơi dậy chủ nghĩa dân túy để vận động tranh cử là khá thành công. Nhiều người Nhật trong phần bình luận tỏ ra phẫn nộ, có người kêu gọi dùng vũ lực để giành lại bốn đảo, có người đề nghị NATO đưa tàu chiến tới khu vực này để tập trận thường xuyên cùng Nhật Bản.
Phía Nga hiện chưa phản hồi, bởi từ ngày 21/3/2024, Tổng thống Putin đã ra lệnh đình chỉ đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật; hủy chính sách miễn thị thực cho công dân Nhật đến bốn đảo; tạm dừng hợp tác kinh tế với Nhật tại khu vực này.
Bà Takaichi từng giữ chức “Bộ trưởng phụ trách vấn đề lãnh thổ phía Bắc” trong nội các Abe Shinzo. Vấn đề bốn đảo từ lâu là một “lá bài thu hút ủng hộ” của bà. Việc này ngoài giúp tăng tỷ lệ ủng hộ trong nước, còn có thể nhận được sự ủng hộ từ Mỹ.
Mỹ từ lâu muốn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, thậm chí tên lửa đạn đạo tầm trung tại Hokkaido và các nơi khác để làm tình hình Đông Bắc Á thêm phức tạp và rủi ro. Tuy nhiên các nội các Nhật trước đây, kể cả thời Abe Shinzo, đều không dám phối hợp sâu vì nếu xảy ra xung đột quân sự, Nhật Bản sẽ là bên phải trả giá trực tiếp.
Nguồn gốc vấn đề bốn đảo phía Bắc
Giữa bán đảo Kamchatka và đảo Hokkaido có một chuỗi đảo hình vòng cung dài khoảng 1.300 km gọi là quần đảo Kuril, giàu tài nguyên khoáng sản, hải sản và có giá trị quân sự chiến lược cao.
Cư dân bản địa tại bốn đảo phía Nam vốn không phải người Nga cũng không phải người Nhật mà là người Ainu.
Thời Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản thôn tính vùng đất của người Ainu (nhà nước Ezo tồn tại rất ngắn), rồi đổi tên thành Hokkaido. Sau đó người Nhật di cư quy mô lớn tới đây, người Ainu mất đất và dân số suy giảm.
Nga và Nhật đã nhiều lần tranh chấp quần đảo Kuril.
Năm 1855, hai bên ký Hiệp ước Shimoda, lấy đảo Iturup (Etorofu) làm ranh giới: phía nam thuộc Nhật, phía bắc thuộc Nga.
Sau chiến tranh Nga–Nhật 1905, toàn bộ quần đảo rơi vào tay Nhật.
Tháng 2/1945 tại Hội nghị Yalta, Mỹ và Anh hứa ủng hộ Liên Xô giành toàn bộ chủ quyền Kuril.
Tháng 8/1945, Tuyên bố Potsdam quy định chủ quyền Nhật bị giới hạn ở bốn đảo chính và các đảo nhỏ do Đồng minh quyết định. Nhật Bản chấp nhận và đầu hàng.
Sau chiến tranh, tiến trình đàm phán bình thường hóa quan hệ và ký hiệp ước hòa bình Nga–Nhật nhiều lần bị kẹt ở vấn đề quần đảo Kuril/bốn đảo phía Nam.
Liên Xô từng ám chỉ có thể trao trả hai đảo nhỏ Shikotan và Habomai sau khi ký hiệp ước hòa bình, nhưng phía Nhật yêu cầu cả bốn đảo nên đàm phán bế tắc.
Năm 1956, hai nước ra Tuyên bố chung Xô–Nhật: sẽ tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình và sau khi ký sẽ trao trả hai đảo nhỏ. Tuy nhiên hiệp ước hòa bình rốt cuộc không được ký, nên việc trao trả cũng không diễn ra.
Bế tắc kéo dài
Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, từng có ý kiến trong nội bộ Nga đề xuất bán một số vùng lãnh thổ để giải quyết khủng hoảng kinh tế, trong đó có phương án bán bốn đảo cho Nhật, nhưng cuối cùng không thực hiện.
Từ khi Putin lên nắm quyền, quan điểm chủ quyền “không thể mua bán” được khẳng định. Nga vẫn giữ lập trường: có thể nói chuyện hiệp ước hòa bình, và sau đó mới tính chuyện hai đảo nhỏ, nhưng điều kiện ràng buộc rất chặt.
Thời Abe Shinzo, hai bên gặp nhau nhiều lần nhưng vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn:
Nhật muốn trả đảo trước rồi ký hiệp ước.
Nga muốn ký hiệp ước trước rồi mới trả đảo.
Sau khủng hoảng Crimea 2014 và đặc biệt sau xung đột Nga–Ukraine, quan hệ xấu đi, đàm phán gần như đóng băng. Nga chính thức tuyên bố từ chối đàm phán với Nhật vào năm 2024.
Bài viết kết luận rằng hiện nay bà Takaichi Sanae lên giọng cứng rắn đòi cả bốn đảo, thậm chí ngụ ý có thể dùng biện pháp quân sự hoặc cho phép Mỹ triển khai tên lửa tại Hokkaido, điều mà các thủ tướng Nhật trước đây không dám làm.
Dư luận đang chờ xem bà Takaichi Sanae sẽ làm gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét