Cần sớm phát triển đường sắt cao tốc để vận chuyển hành khách và hàng hoá.
Bài này đăng trên fb của bác Giang Le. Từ kinh nghiệm của Mỹ, và thấy Việt Nam chưa thể học được Trung Quốc và Nhật Bản, bác khuyên Việt Nam chỉ nên làm đường sắt tốc độ thấp và chỉ chở hàng hoá. Tôi không ủng hộ quan điểm của bác Giang Le. Năm 1983, cách đây hơn 40 năm, sếp của tôi là bác Dương Bạch Liên, trước đó đã nhiều năm làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, đã nói với tôi:
“Việt Nam có vị trí địa lý chạy dài từ Bắc tới Nam và chạy dọc theo biển. Do đó hình thức vận chuyển tốt nhất là đường thủy và đường sắt, cần ưu tiên số một cho đường thủy để vận chuyển hàng hoá, tiếp đến ưu tiên số một cho đường sắt để vận chuyển cả hàng hoá và hành khách. Đường bộ chỉ để vận chuyển đường ngắn, hàng không tập trung vận chuyển hành khách”.
Vừa nghe tôi đã thấy đây là tư tưởng chiến lược và rất đúng, nhưng thực tế chúng ta không làm theo, chỉ quan tâm phát triển đường bộ và hàng không, nên luôn luôn bị quá tải và hiệu quả kinh tế xã hội cực thấp.
Việt Nam có địa hình chạy dài khác hẳn với Mỹ và Trung Quốc, khá giống Nhật Bản. Mặt khác thời nay vận tải hành khách và hàng hoá đều cần phải nhanh. Tại mỗi điểm dừng của tầu khách và tẩu biển, người và hàng hoá chỉ cần đi thêm vài chục hay 1-2 trăm km là tới đích, rất dễ dàng.
Vì vậy nên ưu tiên số một cho vận tải đường biển nhưng chỉ đối với loại hàng khối lượng lớn và không cần giao hàng nhanh. Đây là loại hình vận tải rẻ nhất.
Nhưng cần đặt ưu tiên số một cho vận tải đường sắt đối với hành khách và hàng hoá cần giao nhanh. Khoảng cách Hà Nội - Sài Gòn chỉ 1600 km, Móng Cái - Cà Mau - Hà Tiên chỉ 3000-3200 km. Nếu tầu chạy trung bình 250-300 km/h, từ thì chỉ 6 và 12 tiếng là đến nơi, thoải mái và có khi còn nhanh hơn dùng máy bay. Ga tàu thường gần nhà, đi buýt hay metro ít phút là tới, khác hẳn đi máy bay. Lên tàu ngủ một giấc là tới, trong khi đi máy bay mà trễ chuyến, bỏ chuyến thì tệ hại hơn nhiều.
Nhiều bạn cứ thắc mắc tại sao chúng tôi không gửi kiến nghị cho lãnh đạo chính phủ và các cơ quan trung ương mà cứ viết tiêu cực lên fb. Xin thưa các giải pháp thì có rất nhiều rồi, từ cách đây gần nửa thế kỷ rồi, nhưng họ không nghe thì chúng tôi chẳng thể làm gì được. Đến bác Dương Bạch Liên là Bộ trưởng Bộ giao thông biết mà cũng không được làm hay không thể làm được. Cái thể chế này nó không cho phép.
————
Nếu làm tuyến cao tốc
Sau một đêm "gà gật" trên chuyến tàu S13 tôi tỉnh cả ngủ khi đọc bài link bên dưới. Chuyến tàu của tôi mất 23 tiếng để chạy từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, so với một ngày rưỡi cho cùng đoạn đường mà tôi đã từng đi 45 năm trước thì kể đó cũng là tiến bộ. Thế nhưng bài báo bên dưới cho biết thời gian đi tàu khách ở Mỹ tuyến New York–Montreal từ 9 tiếng năm 1940 nay đã tăng lên 13 tiếng, một sự tụt lùi đáng ngạc nhiên.
Mà không chỉ riêng tuyến nói trên, hầu hết tàu hỏa chở khách của Mỹ đã chậm lại đáng kể sau hơn 80 năm. Ngày nay Mỹ không có nổi một tuyến đường sắt cao tốc chở khách (300km/h) như của châu Âu, Nhật, hay TQ. Thế nhưng tác giả bài báo lại cho rằng đó là thành công chứ không phải thất bại của ngành vận tải đường sắt Mỹ, mà có lẽ chính xác hơn là thành công/ưu việt của capitalism. Nhưng trước khi nói chuyện Mỹ xin quay lại chuyến tàu 23 tiếng của tôi.
Do kế hoạch đi đột xuất nên nhóm chúng tôi chỉ còn option về SG bằng tàu S13, một chuyến tàu bổ sung cho tết nên chạy rất chậm, toa tầu cũ kỹ/ọp ẹp, vệ sinh thì... Hầu hết hành khách trên toa là những gia đình trẻ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị) lên tầu từ Vinh/Đồng Hới rồi xuống Biên Hòa/Dĩ An để quay về làm việc tại các khu công nghiệp miền Đông Nam Bộ. Nhìn cách họ ăn mặt, ngủ lăn lóc dưới gầm ghế, sàn tàu, và nhất là đa số tự nấu mì gói thay vì mua suất ăn 60k của tàu là biết họ đang phải tiết kiệm từng đồng sau một kỳ nghỉ tết tốn kém. Nhưng vé tàu không hề rẻ, 2.1 triệu/vé tàu ngồi, mà họ đã phải mua từ rất sớm trước tết.
Có lẽ ngành đường sắt VN là ngành dịch vụ chậm chuyển mình nhất khi nền kinh tế chuyển qua cơ chế thị trường, cứ nhìn hạ tầng ga, toa tầu cũ kỹ, và nhất là cung cách phục vụ của nhân viên là thấy. Nhìn từ góc độ kinh tế học productivity của ngành này tăng rất chậm dẫn đến lợi nhuận/lương bổng không cao. Do đó tái đầu tư cho hạ tầng không đủ, nhân viên không được đào tạo/sàng lọc tốt, không thu hút được managers giỏi. Có thể lý do vì đường sắt hiện hữu khổ hẹp, đơn tuyến nên khó tăng productivity, nhưng so với sự chuyển mình của hàng không, bưu chính viễn thông, điện lực trong 40 năm qua những lý do khách quan đó chưa đủ.
Quay lại bài báo về đường sắt Mỹ. Sở dĩ tác giả cho rằng tốc độ tàu khách chậm đi là một thành công vì hệ thống đường sắt Mỹ đã chuyển từ (chủ yếu) vận tải hành khách sang vận tại hàng hóa. Nhìn từ khía cạnh này không một quốc gia nào có hệ thống đường sắt thành công như Mỹ, chiếm đến 40% tổng lượng vận tải hàng hóa so với 6% của châu Âu hay như 0.5% của VN. Tính lượng vận tải theo đầu người hay chi phí trên tấn*km ngành đường sắt Mỹ cũng hiệu quả hơn nhiều các quốc gia khác.
Mỹ đã rất thành công chuyển dịch hệ thống đường sắt từ vận tải hành khách sang vận tải hàng hóa khi xe hơi (trên đường đường cao tốc) và hàng không nhảy vào cạnh tranh.
Bài báo đề cập đến một số khía cạnh kỹ thuật để giải thích tại sao khi thiên về vận tải hàng hóa thì tàu khách phải chạy chậm lại. Tôi sẽ không viết chi tiết ở đây, bạn nào quan tâm có thể đọc bài báo gốc (nhất là những ai cổ súy cho đường sắt cao tốc VN vừa chở hàng vừa chở khách).
Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là nước Mỹ không phát triển đường sắt cao tốc chở khách (mà ưu tiên phát triển tàu hàng) không phải vì một tổng thống hay cơ quan nhà nước nào đó vạch kế hoạch/chỉ đạo mà là hệ quả của bàn tay vô hình của thị trường. Thế mạnh của đường sắt là chở hàng chứ không phải cố cạnh tranh với các loại hình vận tải hành khách khác, ít nhất là ở Mỹ.
Như vậy productivity của đường sắt chở khách không chỉ thấp ở VN mà cả ở Mỹ. Đó là hệ quả của đặc thù địa lý, dân số, kinh tế và nhất là cạnh tranh từ các công nghệ vận tải hành khách khác. Điểm khác biệt là hệ thống đường sắt Mỹ đã chuyển sang tập trung vào chở hàng trong khi VN vẫn loay hoay với vận tải hành khách, bàn tay vô hình không phát huy được ở VN.
Sau chuyến đi một chị trong nhóm của tôi nói sẽ không bao giờ đi tàu hỏa nữa, chắc không ít hành khách khác cũng có lựa chọn tương tự sau những trải nghiệm không mấy thoải mái với đường sắt VN. Dù muốn hay không số lượng hành khách đã/đang giảm dần trong hơn thập kỷ qua càng làm bài toán cải thiện productivity khó khăn hơn.
Tôi vốn không ủng hộ xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam, nhất là với thiết kế vừa chở hàng vừa chở khách (vì khó khả thi hoặc vô cùng tốn kém). Sau khi đọc xong bài này tôi càng thiên về phương án cải tạo lại đường sắt hiện hữu (tăng khổ, thêm đường đôi) để tập trung chở hàng.
Vận chuyển hành khách chỉ nên là dịch vụ phụ thêm và là giải pháp tăng cường trong các dịp lễ tết khi các loại hình vận tải hành khách khách quá tải. Tôi đã đi tàu cao tốc ở Nhật và TQ, rất nhanh, rất êm, rất thích nhưng có lẽ chưa phải lúc này ở VN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét